“Nhưng trước khi lên đường con cũng phải ngụy trang chút đã.”
Tôi chỉ chỉ vào đầu mình.
“Con muốn nhuộm mớ này thành màu xanh lục.”
Lão Dương, trưởng làng: ?????
25
Tôi cắt tóc ngắn rồi đem đi uốn, sau đó dùng lá thuốc của lão Dương nhuộm cả đầu mình thành màu xanh đậm, cuối cùng dùng tro than đánh tông makeup màu khói, giả bộ làm một nữ sinh du côn mà đến cả mẹ ruột cũng chẳng nhận ra.
Trưởng làng Bạch Hằng để phối hợp cùng tôi cũng tự mình hóa trang.
Anh ta giả gái với đôi gò bồng đảo còn hùng vĩ hơn tôi, thậm chí so với tú bà thanh lâu chỉ có hơn chứ không có kém.
Đôi giày cao gót ấy, thân hình mềm mại còn giống rắn hơn tôi, ôi cái sự nữ tính tột đỉnh này.
Tôi cảm giác như thấy từ “yêu nghiệt” hiện ra trước mắt mình.
Đi trên đường cũng không nhịn được mà cảm thán:
“Anh đúng là đồ yêu nghiệt.”
26
Thành phố ngầm.
Mặc dù nơi này không có ánh sáng mặt trời nhưng vẫn ngập trong ánh đèn mờ ảo cùng dàn neon nhấp nháy không kể ngày đêm.
Dưới thành phố ngầm sáng rõ như ban ngày này, có vô số loại giao dịch mờ ám đã và đang diễn ra.
Lúc chúng tôi đến cửa địa điểm đấu giá, vừa chuẩn bị bước vào thì đã bị tên bảo vệ trước cửa chặn lại, gã yêu cầu chúng tôi phải xuất trình thư mời hoặc xác minh đủ 3 triệu tiền vốn.
Thư mời thì chị đây nhịn được, nhưng xác minh vốn là cái quái gì cơ??? Nhà mi tưởng mình đang bán biệt thự hạng sang đấy à?
Làm sao hai đứa quê mùa từ thôn làng lên thành phố như chúng tôi có thể kiếm đâu ra nhiều tiền vậy chứ?
Vừa lúc tôi chột dạ định kéo Bạch Hằng bỏ chạy thì đã thấy anh ta móc từ ngực giả ra một tấm thẻ đen khảm kim cương chói mù cả mắt rắn.
Cảm ơn nhiều nha, hóa ra ở đây chỉ có tôi là con hề.
27
“Bạch Hằng, anh kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Với điều kiện của thôn người thú, dù anh có bỏ tiền túi nhiều năm liền cũng không có được nhiều vậy đâu.”
“Mẹ kiếp.” Bạch Hằng gõ đầu tôi một cái đau điếng.
“Cô nghĩ với trình độ sản xuất hiện tại của thôn người thú thì sao có thể nuôi được nhiều miệng ăn vậy chứ? Ngôi làng này vốn được gia tộc nhà họ Bạch – tộc cửu vĩ hồ từ thời thượng cổ che chở, mọi chi phí ăn mặc trong thôn đều do nhà họ Bạch cung cấp.”
Bạch Hằng hất mái tóc bồng bềnh, mở quạt ra rồi nheo mắt quyến rũ: “Mà ông đây lại là con trưởng nhà họ Bạch, là người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc, còn được biết đến với cái tên——”
“Bạch đại ca, xin hãy nhận một lạy của tiểu đệ!” Tôi nhanh như cắt trượt xuống ôm đùi Bạch Hằng.
Cái đùi này phú quý quá trời rồi.
Không, phải nói là cái đùi này trắng thật đấy.
28
Chúng tôi xâm nhập vào địa điểm đấu giá một cách suôn sẻ, còn được dẫn đến một căn phòng riêng được bày trí hơi hướng cổ điển.
Chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến phiên đấu giá người thú.
Tấm vải đen được kéo xuống, để lộ một vài dân làng bị thương cùng một số người thú lạ mặt khác trong lồng.
Bạch Hằng vung tay trực tiếp mua hết toàn bộ.
Cũng không tốn bao nhiêu, chỉ tầm 100 triệu thôi mà.
29
Người thu tiền dắt các người thú tới, sau đó phân phó hai tên bảo an đứng canh ngoài cửa.
Bọn tôi đóng cửa lại theo kế hoạch, sau đó tôi lập tức kiểm kê lại số lượng người thú trong lúc Bạch Hằng tung chiêu quyến rũ người thu tiền.
Mở cửa phòng, Bạch Hằng trìu mến dẫn người thu tiền ra ngoài, trên đường còn tranh thủ hôn gió với hai nhân viên bảo vệ. Hai tên kia cũng xấu hổ, lập tức đỏ mặt cúi đầu.
“Hai vị huynh đệ vất vả rồi. Đây là chút phần thưởng tiểu thư nhà ta ban cho sự chăm chỉ của các người, hy vọng mọi người không chê.”
Tôi ở phía sau đưa cho mỗi tên bảo vệ 500 tệ tiền boa. Hai tên kia thấy vậy thì gật gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Thật không may, ngay khi vừa ra khỏi cửa, rẽ vào con hẻm phía sau, chúng tôi đã bị phát hiện——
“Dừng lại, hai con ả không trả tiền kia!”
“What???? Bạch Hằng, anh đúng là đồ keo kiệt, có tiền mà vẫn không chịu trả sao?!” Tôi hét lên.
30
Mắt thấy đám người kia sắp đuổi tới, tôi và Bạch Hằng quyết định chia làm hai nhóm.
Anh ta sẽ dẫn nhóm dân làng bị thương lên mặt đất tìm viện trợ trước, còn tôi và hội người thú lạ mặt tình cờ cứu được sẽ đánh lạc hướng đám người kia rồi gặp nhau trên mặt đất sau.
Vừa chuẩn bị băng qua khu chợ nhỏ dưới thành phố ngầm để tụ họp với Bạch Hằng trên mặt đất, tôi đột nhiên phát hiện cứ cách mười mét tường lại có một tấm áp phích mang lệnh truy nã mình.
????
Lòng hiếu kì nổi lên, tôi chạy lại gần xem xét— Má ơi, số tiền truy nã này đủ để vừa trả đám nợ ban nãy của bọn tôi ở phòng đấu giá, vừa thừa sức dư dả cho tôi ăn chơi phè phỡn một trận.
Một kẻ vung tiền như cỏ rác thế này, dùng ngón chân cũng đoán ra là ai.
May là trước lúc đi mị còn đủ thông minh để ngụy trang.
Nếu không cái kho bạc di động như tôi đây sao có thể đi cứu người được, có khi còn bị người qua đường túm đến phủ Tổng thống lĩnh thưởng ấy chứ.
31
Nơi này không nên ở lâu.
Không may là trên đường chạy trốn, một nữ người thú hamster đã vô tình rơi xuống nước.
“Cứu với ——-”
“Có ai biết bơi không? Chúng tôi không biết bơi!”
“Cô Niệm Niệm, xin hãy cứu cô ấy!”
32
Sau khi hóa thành đuôi rắn rồi nhảy xuống nước giải cứu cô gái hamster kia, tôi đột nhiên nhớ lại cách họ bất ngờ gọi mình ban nãy.
Tôi còn chưa hề nói cho đám người thú lạ mặt kia biết tên mình.
Sao họ lại biết tôi tên Niệm Niệm?
Họ phát hiện tôi là người thú trên lệnh truy nã nhanh vậy sao?
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được hỏi:
“Sao anh biết tên tôi là——”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy cổ đau nhói, sau đó là cảm giác một chất lỏng lạnh buốt truyền thẳng vào cơ thể.
Chờ đến khi tôi kịp vung tay phản ứng lại với kẻ phía sau thì ống tiêm đã chỉ còn vài giọt chất lỏng không biết tên. Đám người xung quanh thấy tôi bị tấn công lại chẳng mảy may quan tâm.
“Anh… Sao các người có thể…” Khí lực trong người tôi nhanh chóng bị rút đi, nhường chỗ cho từng đợt khô nóng kỳ quái.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên người thú trước mặt, cố gắng ổn định tinh thần để chống lại tác dụng của thuốc.
“Đời sau tôi sẽ không bao giờ làm Thánh Mẫu nữa…”
Ai thích thì đi mà làm.
Trong lòng rủa thầm một tiếng, cuối cùng chẳng địch nổi tác dụng của thuốc, tôi dần rơi vào hôn mê.
33
Giữa lúc mê man, tôi có cảm giác mình vừa được đưa đến một chốn quen thuộc, lại được nghe âm thanh quen thuộc ấy.
“Thật xin lỗi, ngài Tổng thống, tôi đã vô tình tiêm thuốc kích dục vào cơ thể tiểu thư Niệm Niệm để gây mê.”
“…Không sao đâu, mang người về là được rồi…”
Ngôn Mặc? Tôi bị đưa về Phủ Tổng thống sao?
Giữa hơi nóng như thủy triều đang càn quét cơ thể, tôi đột nhiên cảm thấy một khối vật thể lạnh buốt áp lên mặt mình.
“Niệm Niệm?”
Kem cũng biết nói chuyện sao? Muốn cắn một miếng quá….
Trong cơn mê man, tôi há miệng cắn cây kem trước mặt một cái, không ngờ lại nếm phải thứ gì đó mềm mại như thạch rau câu.
“Khoan đã Niệm Niệm! Em cứ như vậy, tôi sẽ không nhịn được mất….”
…