Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Pỏn

Chương 11



“Niệm Niệm, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt và trân trọng em, xin em đừng rời xa tôi…”

Tôi kinh ngạc không thôi, Ngôn Mặc ấy vậy mà thực sự đoạt lấy công lao của nam chính, còn trực tiếp thúc đẩy vấn đề vốn khó xử như quyền bình đẳng của người thú.

Song còn chưa kịp cảm động, tôi đã bị hắn ỉ ôi đến tê cả đầu.

Tên này thực sự có thể vừa khóc vừa làm nũng kìa.

Đây không phải vị phản diện sát phạt quyết đoán sao!

Quả nhiên não yêu đương khiến người ta hoàn toàn thay đổi mà.

“Được rồi, được rồi, em sẽ không đi đâu hết, ai bảo em cũng thích anh chứ.” Bị Ngôn Mặc quấn đến mơ màng, tôi buột miệng thốt lên.

“Thật sao?” Ngôn Mặc bỗng nhiên kìm lại nước mắt kinh ngạc nhìn tôi, vui vẻ như một đứa trẻ 200 cân.

“Thật, thật, em yêu anh. Hơn nữa, tên em không phải Niệm Niệm mà là Quế Phân.”

“Nhưng em nguyện ý làm Niệm Niệm duy nhất trong lòng anh.”

Nói xong, tôi túm lấy cổ áo Ngôn Mặc, ôm đầu trao cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp theo chuẩn phong cách tổng tài bá đạo.

…….

Hôn cho đã rồi dỗ dành nhau xong, vừa lúc cả hai đang mê loạn tình ý, Ngôn Mặc còn chuẩn bị bộc lộ thú tính, tôi lại đẩy hắn ra, chỉ chỉ vào sợi xích dưới chân mình:

“Em sẽ không trốn nữa, anh nói anh sẽ tôn trọng em. Chẳng phải bây giờ nên cởi trói rồi sao?”

“Niệm Niệm gạt tôi.” Kết quả Ngôn Mặc lập tức trở lại bộ dạng cô dâu nhỏ ban nãy, “Niệm Niệm còn chưa giải thích tại sao em có thể nói chuyện nữa.”

Mặc dù biết hắn định đánh trống lảng nhưng tôi vẫn ngây người trước câu hỏi ban nãy.

Chớt bé rồi, quên chưa xử lý vụ này á.

Diễn xuất thoải mái quá, giờ phải trả giá nè.

36

Quấn lấy nhau một hồi, cuối cùng tôi cũng thành công thuyết phục Ngôn Mặc cởi trói cho mình.

Mấy ngày sau đó, Ngôn Mặc đã thực hiện lời hứa để tôi làm bà chủ phủ tổng thống, đồng thời được tự do ra vào phủ.

Kỳ thực cũng không khác trước là bao, chỉ có được tự do hơn xíu thôi.

???

Thật bất ngờ khi được khen thưởng sau 3 năm xa nhà.

Những ngày tháng thoải mái cứ thế trôi qua khiến tôi quên mất một vấn đề quan trọng, cho đến khi phủ tổng thống tuyển một nhóm hầu gái mới.

Hôm ấy tôi đang vừa ăn dưa hấu vừa phơi nắng trên sân thượng, mới quay đầu đã bị cảnh Bạch Hằng mặc trang phục hầu gái dọa đến rơi cả miếng dưa.

“Anh anh anh anh làm gì vậy? Anh điên rồi à….” Tôi vội vàng hạ giọng kéo Bạch Hằng lại gần, tiện thể ấn đầu anh ta xuống, sợ có người nhìn thấy.

“Này, Tiểu Quế Tử, có vẻ cô sống tốt quá nhỉ?” Trưởng làng Bạch Hằng đập móng vuốt tôi một cái rồi chống nạnh giáo huấn.

“Hôm cô bị bắt đi, ông đây và lão Dương lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, vất vả lắm mới hỏi được tung tích của cô từ mấy người thú khác. Cô thì hay rồi, ở đây ăn chơi vui đến quên trời đất rồi đúng không? Đừng nói cô bị tên tổng thống mặt trắng kia mê hoặc đến quên đường về rồi đấy? Mấy ngày nay cô không nhớ tới người nhà bọn tôi chút nào luôn hả?”

Bạch Hằng mắng như súng liên thanh, khiến tôi đến cả cơ hội giải thích cũng không có.

“Ông đây đến để đưa con nhóc nhà cô về đấy, thế mà cô lại không thèm chào đón, là sợ tôi đến quấy rầy cuộc sống của cô đúng không? Cô ———”

Bạch Hằng còn chưa kịp mắng đủ thì một giọng nói lạ lẫm đã vang lên phía sau lưng bọn tôi:

“Xin lỗi nhưng cho hỏi phòng tiếp khách trong phủ tổng thống ở đâu—“

Hai người bọn tôi đồng loạt quay đầu lại, Bạch Hằng và người đàn ông kia vừa trông thấy nhau đã lập tức thốt lên:

“Sao anh/cậu lại ở đây?”

Người vừa đến là nam chính Lục Thần Viễn, trước đó Ngôn Mặc có gọi hắn qua thương nghị mấy lần nên tôi đã từng gặp qua.

Nhưng tại sao hai người họ lại biết nhau?

Nhìn hai người đàn ông trước mặt, một bên ánh mắt trìu mến, bên còn lại vừa lảng tránh vừa đổ mồ hôi hột, mị dám cá sự tình giữa hai người này không hề đơn giản.

“Hai người quen nhau à?”

Để phá tan bầu không khí khó xử này, tôi đành phải hỏi thẳng vấn đề khiến m/á/u hóng hớt trong người bùng cháy nãy giờ.

“Vâng, phu nhân tổng thống, tiểu Bạch Hằng… à anh Bạch Hằng với tôi là….”

“Không quen! Con nhóc rắn kia, mau theo ông đây về nhà ngay, bớt hóng chuyện người lớn đi!” Bạch Hằng đột nhiên nhảy dựng lên cắt ngang lời Lục Thần Viễn, toan kéo tôi bỏ đi.

“Ngươi định đem phu nhân nhà ta đi đâu?”

Còn chưa đi được mấy bước, Ngôn Mặc đã xuất hiện cản đường bọn tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Hằng đang nắm lấy tay tôi rồi lao đến cướp tôi đi.

Để đảm bảo an toàn cho Bạch Hằng, tôi cố gắng làm mọi thứ có thể:

“Chờ đã Ngôn Mặc, nghe em giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là người nhà mẹ đẻ em, anh ấy đến xem em có ổn không thôi. Hơn nữa Lục tướng quân cũng quen anh ấy mà, phải không Lục tướng quân?”

Trong lòng tôi thầm cầu nguyện Lục Thần Viễn sẽ giúp mình che giấu, ai ngờ hắn lại mở miệng nói:

“Đúng vậy, thưa ngài, đây chính xác là người tôi đang tìm kiếm.”

????

Nam chính? Với Bạch Hằng? Hai người dây dưa với nhau khi nào vậy? ?

37

Tôi bây giờ cứ như một chú chim sà xuống ruộng dưa hóng hớt.

Mặt Bạch Hằng dần đỏ bừng lên, đôi tai hồ ly không tự chủ được mà lộ ra ngoài, trên chóp tai còn nổi lên màu ửng hồng đây khả nghi.

“Con nhóc rắn kia, đừng có tưởng tượng linh tinh nữa! Bao nhiêu ngày vậy mà đến một lá thư báo bình an cũng không có, đợi ông đây xử lý Lục tướng quân rồi qua tính sổ với cô sau.” Bạch Hằng thẹn quá hóa giận nghiến răng đe dọa.

Sau đó lập tức sải bước về phía sân thượng, hất đầu trừng mắt nhìn Lục Thần Viễn: “Còn không đuổi theo sao họ Lục kia?”

“À à, có… có….” Lục Thần Viễn sửng sốt mấy giây rồi hấp tấp chạy tới.

Tôi nóng lòng nài nỉ Ngôn Mặc kể hết cho mình hóng hớt cùng.

Hóa ra ba năm trước khi biên giới xảy ra vấn đề, Lục Thần Viễn ở tiền tuyến bị nội gián âm mưu hạ thuốc, suýt chút nữa đã thành nam sủng bên địch quốc.

Trùng hợp lại gặp được Bạch Hằng đang giả gái bên đó giải cứu nữ người thú bị lừa bán, cuối cùng được anh ta tiện tay cứu luôn.

Đến lúc được cứu về đế quốc, Lục Thần Viễn mới phát hiện ân nhân của mình là một nam người thú.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đối phương đã dắt theo người bên cạnh không cánh mà bay.

Sau đó Lục Thần Viễn đã phác họa một tấm chân dung Bạch Hằng dựa trên trí nhớ, đau khổ tìm kiếm anh ta suốt ba năm trời, đến tận hôm nay vào phủ mới gặp được người.

“Còn Kiều Vãn Ý thì sao? Lục Thần Viễn với Kiều Vãn Ý không phải là thanh mai trúc mã sao?”

“Gia đình họ chỉ có quan hệ làm ăn nên mới quen biết từ nhỏ thôi. Thực chất giữa hai người họ không như em nghĩ đâu. Hơn nữa, cả hai nhà đã cắt đứt liên hệ với nhau từ khi tôi hạ lệnh niêm phong nhà họ Kiều vào ba năm trước rồi.”

Khá lắm đồng chí Kiều Vãn Ý, ai bảo cô không theo nam chính đi đánh trận, giờ ngay cả chồng cũng chạy theo người khác rồi đây này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner