Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Pỏn

Chương 10



34

Tôi cảm thấy như mình vừa có một giấc mơ rất dài.

Tôi mơ thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lao đao giữa sóng to gió lớn.

Nhưng sóng gió xung quanh lại ấm áp lạ thường, sau khi dịu đi còn khiến lòng người an tâm vô cùng.

Tôi cũng mơ về Ngôn Mặc.

Trong mơ, hắn đối với tôi rất dịu dàng, trong mắt tràn ngập tình yêu thương, trìu mến, đến nỗi như chứa đựng cả biển trời sao.

Ngôn Mặc còn thủ thỉ “Anh yêu em” khiến tôi phấn khích đến mức suýt hứa sẽ ở bên hắn trọn đời.

Hắn không phải lòng Kiều Vãn Ý nữa thì tuyệt quá, trong giấc mơ ấy Ngôn Mặc cũng thích tôi nhiều như tôi thích hắn vậy.

Mặc dù tôi chỉ thèm muốn khuôn mặt và cơ thể hắn.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy thân thể mình bị thứ gì đó trói chặt.

Ngực, eo và chân đều bị vướng vào vật gì đó.

Tôi khó chịu tính quay người lại, nhưng thân thể lại như vừa bị xe lu cán qua, toàn thân đều đau nhức, nhất là ở phía dưới.

Lật người lại, hơi hé mắt nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là một lồng ngực trắng bóng.

???? Sợ mình còn mơ ngủ, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước, toan đưa tay lên sờ xem có phải sự thực không.

Nhưng còn chưa kịp động, một âm thanh khàn khàn mang vẻ lười biếng đã vang lên trên đầu tôi.

“Niệm Niệm vẫn hài lòng với tôi chứ?”

Tôi không kịp phản ứng lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

Trước mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú đang khẽ mỉm cười của Ngôn Mặc.

“Đẹp quá.”

Ngôn Mặc bật cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Mặc dù ông nói gà bà nói vịt nhưng Ngôn Mặc có vẻ hết sức hài lòng khi thấy vẻ mê mẩn của tôi lúc chưa tỉnh ngủ.

“Xem ra Niệm Niệm rất hài lòng.”

Khoan! Tại sao Ngôn Mặc lại ở trên giường của tôi!

Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại, định lộn thẳng ra khỏi giường xem xét tình hình hiện tại.

Ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy đã bị cái thắt lưng đau nhức lôi lại về giường.

“Anh, anh, anh…tôi, tôi…” Vẫn chưa kịp định hình, tôi phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ với hai sợi xích sắt tinh xảo cột trên mắt cá chân thon dài trắng nõn.

“Đây…đây…làm sao tôi…” Tôi hoảng sợ đến mức chập cả mạch não.

“Đây là phòng của tôi, Niệm Niệm.”

“Chúng ta hãy ở lại đây đi.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

? ? ?

35

“Không đúng, đáng nhẽ anh nên giải thích tại sao tôi lại ở đây mới được chứ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Hơn nữa….”

Tôi chỉ vào sợi xích dưới chân mình: “Cái này là sao?”

Ngôn Mặc trở nên buồn bực trong nháy mắt, khóe mắt hắn phiếm hồng, nước mắt dần ngưng đọng, ấp úng trả lời:

“Xin lỗi Niệm Niệm, đám người thú kia là do tôi sắp xếp… Tôi chỉ quá nhớ em mà thôi. Tôi muốn Niệm Niệm ở bên tôi suốt đời, không rời nửa bước nữa… Tối qua, tối qua em bị đánh thuốc, chúng… chúng ta đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi.”

Ngay sau đó hắn lập tức run rẩy ôm tôi vào lòng, cánh tay rắn chắc hơi dùng sức, mặt vùi sâu vào cổ tôi thở nhẹ, lặp đi lặp lại bên tai:

“Niệm Niệm, tôi rất yêu em, xin em hãy ở bên tôi đi.”

Đầu óc tôi như trống rỗng, lại chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Hóa ra đó là sự thật.

Ngôn Mặc cũng thích tôi, còn vì tình yêu mà hèn mọn cầu xin đến nhường này.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia hết lần này đến lần khác.

“Ngôn Mặc, chúng ta không thể vì yêu mà giam cầm hay cưỡng ép người khác.”

“Tình yêu phải là khi hai bên cùng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi là người thú, đương nhiên sẽ sợ hãi cái thế giới vốn không công bằng với người thú này.”

“Bọn tôi sợ hãi những người thuộc tầng lớp phía trên, sợ hãi quyền uy, cho dù có trở thành bảo bối trên đầu quả tim của anh thì vẫn phải lo lắng, phải chăng một ngày nào đó sẽ bị chủ nhân chán ghét, bản thân mình sẽ bị vứt bỏ hay mất mạng.”

“Làm thú cưng của anh, tôi không dám cược anh sẽ mãi mãi yêu chiều tôi, cũng lo lắng sau này có nữ chủ nhân mới rồi anh vứt bỏ hoặc đoạt mạng tôi, cho nên chỉ có thể chạy trốn…”

“Không! Niệm Niệm là người tôi luôn nhung nhớ, sao tôi nỡ g/i/ế/t em được! Đời này tôi chỉ có mình em là phu nhân tổng thống, phủ tổng thống cũng chỉ có một nữ chủ nhân là em thôi.”

Ngôn Mặc kích động ngắt lời tôi, hướng đôi mắt chân thành tràn đầy nước mắt về phía tôi.

“Hội người thú đưa em về là người tôi cử xuống tìm chứng cứ phạm tội nhằm niêm phong thành phố ngầm. Từ ba năm trước Niệm Niệm rời đi, tôi đã ra lệnh cấm buôn bán người thú rồi. Không ngờ họ lại tìm được em trong đó…”

“Để có thể kết hôn cùng Niệm Niệm, tôi cố gắng giành lại quyền bình đẳng cho người thú, chỉ thiếu một chút nữa thôi… Chỉ cần thiết lập được quan hệ ngoại giao với thủ lĩnh người thú…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner