Trong không gian chật hẹp, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn gang tấc.
Đôi mắt đỏ rực của anh, tôi không phân biệt được là giận dữ hay tủi thân.
“Em nói em yêu anh, nhưng hai năm qua em chẳng nói gì với anh.
“Việc của anh, em không hỏi han gì. Anh ở ngoài uống say gần chết, em cũng không hỏi lấy một câu.
“Em yêu anh như vậy sao?
“Chuyện của em, em giấu kín không cho anh biết. Em bị ứ,c h,iếp trong công việc, bị người ta c,ướp dự án, anh lại phải nghe từ bạn thân của anh.
“Nếu anh không biết, em sẽ cứ chịu đựng như vậy đúng không?
“Em nói em yêu anh, nhưng những gì em nói với đám bạn của em lại là gì? Đừng đặt tình cảm thật, đôi bên thỏa mãn là được.”
Nói đến đây, Cố Vân Sinh hoàn toàn nổi giận.
“Em nói yêu anh, nhưng bây giờ thậm chí không thèm hỏi thêm một câu, đã muốn chia tay?
“Tiểu Mạt, đây là cách em yêu anh sao?”
Từng lời từng lời của anh như xoáy sâu vào tai tôi.
Tôi sững sờ hoàn toàn.
Không ngờ rằng, anh lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều, đối với mọi thứ đều hờ hững.
Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát cảm xúc như thế.
Giống như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi, lặp đi lặp lại hỏi tôi:
“Tiểu Mạt, em thực sự không có chút tình cảm nào với anh sao?
“Dù chỉ một chút thôi?”
11
Có tình cảm không?
Có lẽ là có.
Khi mới quen anh, tôi cũng từng dành trọn trái tim cho anh.
Như một cô gái lần đầu biết yêu, ngày nhắn tám mươi tin nhắn, dặn anh không được làm cái này, không được làm cái kia.
Cũng từng mơ về một tương lai đẹp đẽ với anh, một gia đình với một trai một gái, bên nhau đến già.
Chỉ cần một cô gái khác thân thiết với anh, tôi cũng suy nghĩ vẩn vơ suốt ba ngày ba đêm.
Khi đó, tôi thực sự yêu anh.
Nhưng sau này…
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chợt nhận ra, những cảm xúc ngây thơ và trong sáng ấy đã thuộc về quá khứ.
Tôi không nhớ từ bao giờ, mình không còn để ý đến hành tung của anh, vì anh từng nói “đừng vượt giới hạn.”
Không còn quan tâm anh có bao nhiêu cô gái xung quanh, vì khi anh về, bên cạnh anh luôn sạch sẽ.
Không còn bận tâm anh có thực sự yêu tôi hay không, vì…
Sớm muộn gì, chúng tôi cũng sẽ chia tay.
Sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực.
Không muốn giải thích thêm chút nào nữa.
Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, nhạt nhẽo nói:
“Anh nghĩ sao cũng được.
“Tôi chỉ muốn chia tay.”
12
Cố Vân Sinh sững người.
Rất lâu sau, anh đấm mạnh vào tường bên cạnh!
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rầm vang lên từ bức tường gần đó.
“Ch,et tiệt!”
Thiếu gia nhà họ Cố, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị từ chối, hoàn toàn bùng nổ:
“C,út!
“Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa!”
Tôi lặng lẽ xoay người, không nhìn anh thêm lần nào, cầm túi xách rời khỏi biệt thự.
Con đường đêm tối kéo dài vô tận.
Tôi cứ bước đi trong sự tê dại.
Trái tim như bị phong ấn, không còn cảm giác gì.
Nhìn xem, tình cảm tôi dành cho Cố Vân Sinh…
Cũng chỉ có vậy.
Tôi nghĩ vậy, không biết là đang an ủi ai.
Khi đó, người giúp việc trong nhà gọi tôi lại:
“Cô Hứa, cô Hứa!
“Thiếu gia bảo tôi đưa cái này cho cô.”
Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, tôi ngẩng đầu nhìn.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Trên tay người giúp việc là một tấm thẻ đen, phía trên là chữ ký rồng bay phượng múa của Cố Vân Sinh.
Bên cạnh còn có một túi nhựa, bên trong là vài hộp thuốc cảm.
Trái tim vốn bình lặng như mặt nước, giờ đây như bị ai đó đ,âm mạnh một nh,át.
Tôi không kìm được nữa, ngồi sụp xuống đất, khóc òa lên không thành tiếng.