Quay Lưng Lại, Anh Ở Đó

Chương 3



Tôi uống từng ngụm, như mọi ngày. Nhìn người đàn ông bên cạnh đang thành thục gắp thức ăn cho tôi.

“Ăn nhiều chút.

“Người em gầy nhom, chạm vào là khóc, yếu đuối quá.”

Lời anh nói nhàn nhạt, đĩa trước mặt tôi bị chất đầy thức ăn.

Tôi nhìn, nhưng không giống mọi khi trêu đùa với anh, mà nhận ra một mùi nước hoa lạ.

Là nước hoa Chanel – loại mà tôi ghét nhất.

Trong đầu chợt vang lên giọng nói buổi chiều của người phụ nữ kia.

Lòng tôi lạnh lẽo, bát canh trong miệng mất hết vị ngon.

Tôi lặng lẽ uống hết bát canh, không nói lời nào.

Cố Vân Sinh cũng nhận ra điều gì đó bất thường, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi đặt bát xuống, lau miệng, cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi:

“Cố Vân Sinh, anh sắp đính hôn rồi phải không?”

8

Thật ra không cần phải hỏi thêm gì.

Từ tháng trước, tin đồn thiếu gia nhà họ Cố và nhị tiểu thư nhà họ Tống đính hôn đã lan khắp nơi.

Đến tai tôi, nó cũng xôn xao chẳng kém.

Nhiều người đến hỏi tôi chuyện này là thật hay không.

Tôi không trả lời.

Không phải vì không muốn, mà là không thể.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Vân Sinh chỉ là sự đồng hành đôi bên thỏa mãn.

Tôi lấy tư cách gì để hỏi anh, anh có sắp đính hôn không?

Nhưng hôm nay, Tống Ngữ Hiểu đã gọi đến cho tôi.

Ngay trên đường tôi về nhà.

Giọng cô ấy kích động, rõ ràng đã chịu ấm ức gì đó.

“Cô chính là người phụ nữ ở bên Vân Sinh đúng không?

“Đúng là thủ đoạn cao tay. Chỉ nói một câu không khỏe, anh ấy đã bỏ cả hai nhà mà chạy về gặp cô.

“Không biết cô từ đâu đến, nhưng thật đúng là một tiểu yêu tinh!”

Dù là tiểu thư nhà giàu, nhưng lời mắng ch,ửi của cô ấy nghe như học từ phim cổ trang.

Rõ ràng không quá nặng nề, với tính cách của tôi, chỉ cần vài câu là có thể phản bác đến mức cô ấy cứng họng.

Nhưng tôi nhận ra một cách đ,au đớn:

Tôi có thể nói gì đây?

Quan hệ giữa tôi và Cố Vân Sinh vốn chẳng là gì cả.

Giờ người vợ chưa cưới tìm đến, tôi mới chính là kẻ nên bị trách móc.

Tôi chỉ cười khổ, mặc kệ cô ấy dùng hết lời lẽ mắng mỏ.

Cuối cùng, cô ấy nói:

“Mệt quá.

“Tới lượt cô đi.”

Tôi siết chặt điện thoại, khàn giọng đáp:

“Xin lỗi, cô Tống.

“Tôi không biết hai người sắp đính hôn.”

Tống Ngữ Hiểu sững lại.

Sau đó, cô ấy không giận dữ cũng không tức tối, mà hơi mất hứng hỏi:

“Chỉ thế thôi?”

Tôi ngừng một chút, ép mình nuốt xuống nỗi đau trong lòng, nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ chia tay với anh ấy ngay.

“Sẽ không làm phiền tình cảm của hai người.”

9

Nghe tôi nói vậy, Cố Vân Sinh khẽ nhíu mày, rồi đột ngột ném mạnh chiếc thìa trong tay xuống bàn!

Rầm! Chiếc thìa sứ vỡ tan tành.

Tim tôi cũng rơi xuống đáy vực trong khoảnh khắc đó.

Anh day day ấn đường, bực bội hỏi:

“Có phải ai nói gì với em không?”

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của anh, tôi bất giác nhớ lại, mấy năm trước khi mới ở bên anh.

Tôi vô tình phát hiện bức ảnh anh chụp chung với một tiểu thư nhà giàu.

Khi ấy, tôi đã khóc lóc, làm loạn, bắt anh hứa không được thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Khi đó, vẻ mặt của anh cũng giống hệt bây giờ.

Anh bực bội kéo cổ áo, lạnh lùng nói:

“Tiểu Mạt, đừng vượt giới hạn.

“Đó không phải việc em nên xen vào.”

Sau này, tôi mới hiểu, Cố Vân Sinh là người đào hoa, xung quanh toàn phụ nữ nhưng không ai có thể giữ anh lại.

Làm sao anh có thể chịu đựng việc một cô bé chưa hiểu sự đời chen vào cuộc sống của anh?

Cuối cùng, tôi đã nhìn rõ thực tế.

Từ đó, tôi ngoan ngoãn đóng vai một “chim hoàng yến,” không còn gây sự với anh nữa.

Anh cũng rất chiều chuộng tôi, hiếm khi nổi giận.

Lần này, nhìn vẻ mặt đã lâu không xuất hiện của anh, tôi biết mình lại vượt giới hạn rồi.

Tôi cười khổ, không còn chút sức lực của cô gái trẻ ngày xưa nữa.

Chỉ đứng dậy, rời khỏi anh, nhẹ giọng nói:

“Không có, tôi không có ý hỏi anh gì cả.

“Tôi chỉ muốn nói…

“Chúng ta chia tay đi.”

Cuối cùng, tôi cũng nói ra những từ đó.

10

Tôi tưởng rằng, Cố Vân Sinh sẽ bình thản chấp nhận chia tay.

Dù sao, trước tôi, anh cũng không thiếu phụ nữ.

Nhưng anh lại phản ứng như một quả pháo bị châm ngòi.

Đột ngột đứng bật dậy, túm lấy tôi.

“Tiểu Mạt, em nói gì?

“Nói lại lần nữa?”

Cổ tay tôi bị anh siết đau điếng, bụng dưới cũng âm ỉ khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên.

Tôi cố gắng giãy dụa, vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng.

Trong giây phút cuối cùng này, tôi không muốn hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với anh.

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi.

“Anh sắp đính hôn rồi, chia tay chẳng phải điều nên làm sao?”

Tôi không hiểu, tại sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm thấp như rít qua kẽ răng:

“Vậy nên, những lời em nói yêu anh, đều là lừa anh đúng không?

“Tiểu Mạt, em m,ẹ ki,ếp vẫn luôn lừa anh.”

Anh đẩy tôi vào góc tường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner