Trụy Lạc

Chương 198



Chu Vãn cười: “Lần đầu tiên mình giành, cũng không biết sao lại giành được nữa.”

 

“Cái này gọi là tân thủ buff.”

 

Chu Vãn điền vé với thông tin của Quý Thanh Khiết, cô ấy cũng chuyển tiền vé cho cô.

 

Ca sĩ mà Quý Thanh Khiết yêu thích vô cùng hot, thoáng cái, thông tin cháy vé trong 1 giây của buổi concert lên hot search, dưới bình luận có không ít fans đều đang khóc vì mình không giành được vé.

 

“May mà có cậu, Vãn Vãn.” Quý Thanh Khiết đưa điện thoại cho Chu Vãn xem: “Cậu xem, nghe nói lần này có rất nhiều fans không giành được vé.”

 

Chu Vãn cúi người xem.

 

Chính vào lúc này, phía trên cùng màn hình đột nhiên nhảy ra một tin tức.

 

“Độc quyền! Thí sinh được yêu thích trong cuộc thi người dẫn chương trình “Micro vàng” – Chu Vãn bị nghi bỏ rơi mẹ mình!”

 

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại, nắm chặt.

 

“Blogger rác rưởi gì vậy, lại bắt đầu bịa chuyện rồi.” Quý Thanh Khiết đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tức giận bất bình mắng: “Bọn họ không sợ bị kiện sao?”

 

Cô ấy căn bản không tin tin tức này, nhanh chóng ấn mở, muốn nhìn xem rốt cuộc là tiêu đề thế nào.

 

Nhưng vừa mở, bức ảnh thứ nhất đập vào mắt chính là trong quán cà phê, Chu Vãn ngồi đối mặt với người phụ nữ cô ấy nhìn thấy ngày hôm qua.

 

Người phụ nữ khóc rất chật vật đáng thương, Chu Vãn lẳng lặng nhìn bà ta, nhưng so sánh như thế này, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, lại thêm quần áo của hai người đối lập, càng lộ vẻ cao cao tại thượng.

 

Quý Thanh Khiết há to miệng, phút chốc cũng không biết nên nói gì.

 

Chu Vãn cũng im lặng.

 

Cô không biết nên giải thích tất cả những chuyện này như thế nào, không biết mở miệng từ đâu.

 

“Tin gì vậy?”

 

Những người khác trong phòng làm việc nghe thấy tiếng mắng vừa rồi của Quý Thanh Khiết, không nghe thấy đoạn sau nên nghiêng đầu hỏi thăm.

 

Quý Thanh Khiết nhìn Chu Vãn một cái, không lên tiếng.

 

Chu Vãn đứng dậy, thấp giọng nói: “Tôi hơi khó chịu, muốn đi về trước.”

 

Quý Thanh Khiết lập tức nói: “Được, lát nữa mình nói với chủ biên giúp cậu.”

 

“Ừm.” Chu Vãn hơi thất thần gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

 

Cô xách túi lên, nhanh rời đi.

 

Tất cả mọi người đều là nhà báo, không bao lâu sau cũng sẽ nhìn thấy tin tức đó.

 

Mặc dù cô đối với Quách Tương Lăng không thẹn với lương tâm, nhưng bản thân ở cục diện như thế, cô có trăm miệng cũng không cãi được, gần như có thể hình dung ra những người xung quanh sẽ bàn tán cô thế nào.

 

Mãi đến khi ngồi trên tàu điện ngầm, Chu Vãn mới cầm điện thoại lên.

 

Tin tức đó đã được đẩy lên hot search rất cao, bình luận phía dưới rất khó coi.

 

“Mẹ ruột khóc như thế mà còn có thể thờ ơ, còn không bằng cả súc sinh ấy nhỉ?”

 

“Hại tôi lúc trước còn rất thích cô ta, không ngờ lại là loại người như vậy.”

 

“Không ai cảm thấy mấy trận đấu gần đây của cô ta tốt hơn nhiều so với mấy trận đấu trước sao, nói không chừng sau lưng có kim chủ, biết trước đề rồi cũng nên?”

 

“Mọi người không biết lúc trước cô ta là một trong những người bị Hoàng Huy quấy rối sao, về sau Hoàng Huy và toàn bộ tập đoàn Thịnh

Hưng bỗng dưng sụp đổ, lại không ai cảm thấy kỳ lạ.”

Từng câu từng chữ đều hoá thành một thanh kiếm sắc bén, chuyển phương hướng, bắn về phía Chu Vãn.

 

Cô đọc những bình luận đó, chậm rãi chớp chớp mắt, tắt điện thoại di động.

 

Tàu điện ngầm dừng lại ở một nhà ga, Chu Vãn xuống xe, đi bộ đi tìm cửa hàng bánh ngọt mà cô đã đặt.

 

Cô đưa hoá đơn đặt hàng cho nhân viên xem, hỏi bánh kem đã làm xong chưa.

 

Nhân viên nhìn cô nhiều thêm mấy lần, lấy bánh kem trong tủ lạnh đưa ra.

 

Lúc xoay người rời đi, cô nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán đến từ phía sau lưng.

 

Chu Vãn không quay đầu lại, không dừng chân giải thích, trầm mặc rời đi.

 

Những tin tức đó lên men còn nhanh hơn cả tưởng tượng của cô, tan tầm đang là giờ cao điểm, cô không dám ngồi tàu điện ngầm chen chúc để về nữa, ở đây cách nhà còn một đoạn đường.

 

Cô lang thang trên đường phố vô tận.

 

Gió lạnh thổi lạnh buốt mắt cá chân mảnh khảnh của cô.

 

Một lúc sau, trời mưa, hạt mưa rất to, rơi xuống lộp độp.

 

Chu Vãn đành phải núp dưới mái hiên của một cửa hàng, cô lại cầm điện thoại lên, nắm chặt đầu ngón tay, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

 

“Dì của tôi làm chung cùng một toà soạn với cô ta, nghe nói bạn trai cô ta rất giỏi, tên là Lục Tây Kiêu, tìm kiếm có thể thấy thông tin cơ bản.”

 

Vậy chuyện lúc trước của Hoàng Huy chắc có lẽ là bạn trai cô ta làm sau lưng nhỉ?”

 

“Càng nghĩ càng thấy ớn, bây giờ xem ra không phải là Hoàng Huy bị hãm hại đó chứ?”

 

“Nhà họ Lục vốn dĩ đã lợi hại, là một trong những gia tộc số một số hai ở thành phố Bình Xuyên đấy.”

 

“Bà mẹ nó, có người đi phỏng vấn mẹ của Chu Vãn rồi, nói là trước kia bà ấy và bố của Lục Tây Kiêu ở bên nhau, sau này là Chu Vãn cố ý quyến rũ con trai của ông ta mới quấy rối đến hôn sự, đáng lẽ mẹ của cô ta cũng có thể sống rất hạnh phúc.”

 

“Sao lại có thể có đứa con gái như vậy chứ?!”

 

“Quyến rũ con trai của bạn trai mẹ mình??? Đây là chuyện mà con người có thể làm sao???”

 

“Quá kinh tởm.”

 

“Tại sao bây giờ bọn họ vẫn dám ở bên nhau vậy… Không sợ bị nghiệp quật à?”

 

———

 

Đây là chỗ đáng sợ của mạng xã hội, của những lời đồn đại.

 

Chu Vãn chợt nhớ đến rất lâu về trước, lúc ông cụ Lục tìm cô nói mấy lời…

 

Nếu mọi người biết mối quan hệ của hai đứa, người ta sẽ nói gì?

 

Ghê tởm, bi3n thái, không đứng đắn, bẩn thỉu…

 

Đây không phải là những thứ có thể xoá bỏ sau khi mẹ cháu rời đi.

 

Cháu nên biết nó sẽ phải chịu đựng những tiếng chửi rủa như thế nào, sẽ mất đi những gì.

 

Cô ở độ tuổi ấy, có không nỡ, không đành lòng như thế nào, nhưng lại bại bởi những lời này, khuất phục bởi những lời như thế.

 

Mưa từ trên mái hiên đổ xuống, những hạt mưa rơi trên mặt đất tạo ra những tia nước nhỏ, làm bẩn đôi giày trắng của Chu Vãn.

 

Cô nhìn ra ngoài xuyên qua màn mưa.

 

Ngọn đèn của một cửa tiệm ở đối diện sáng lên, rất dễ làm người khác chú ý trong lúc trời sẩm tối, đèn màu làm sáng lên vài chữ cái tiếng Anh: Tattoo


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner