Chu Vãn chớp chớp mắt.
Cô nhìn người đàn ông trong màn hình, ngũ quan của anh và đường nét rõ ràng sắc sảo, nhưng lúc này lại bị hòa tan, chỉ còn lại sự dịu dàng rực rỡ.
Mà sự dịu dàng ấy dường như xuyên qua màn hình điện thoại di động, trộn lẫn với mùi hương chỉ có trên người của Lục Tây Kiêu, làm dịu đi sự tủi thân và bất an trong lòng của Chu Vãn.
“Không cần đâu.”
Cô híp mắt cười, chịu đựng chua xót trong mũi: “Chỉ là em… có chút nhớ anh rồi.”
Cô khẽ cọ má vào gối đầu, mềm mại làm nũng gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
“Hửm?”
“Sau khi anh bận xong thì về nhanh một chút có được không?” Một câu nói của Chu Vãn, khiến cho đầu quả tim của Lục Tây Kiêu mềm đến mức có thể nhỏ thành nước.
Anh chịu không nổi nhất là cái dáng vẻ này của cô, nghiêm nghiêm túc túc mà vô ý thức làm nũng với anh.
Anh hận không thể lập tức bay về, ôm cô vào trong ngực dùng sức mân mê một cái.
“Lời này là em nói đấy.” Lục Tây Kiêu cười khẽ: “Anh bận xong đương nhiên sẽ trở về rồi, còn cần em hỏi “Có được không” hả?”
Chu Vãn nhìn anh nhoẻn cười trong màn hình, cũng cười theo: “Ừm.”
“Sao đột nhiên lại nói nhớ anh? Có người bắt nạt em à?”
“Không đâu.” Chu Vãn chớp mắt: “Anh ở đây, ai dám bắt nạt em chứ.”
Lục Tây Kiêu nghĩ cũng sẽ không có ai bắt nạt cô, vả lại, tính tình Chu Vãn cũng không phải kiểu lấy ơn báo oán, anh mới đi có ba ngày mà thôi, không đến mức chịu uất ức gì.
“Mệt rồi thì ngủ sớm đi, anh sẽ về sớm thôi.”
“Vâng.”
Dừng một chút, Chu Vãn lại nghĩ tới ngày 18 là sinh nhật Lục Tây Kiêu, nếu như anh về sớm thì cô không thể chuẩn bị, lập tức nói: “Anh đừng đổi chuyến bay, xử lý xong công việc rồi về là được.”
Lục Tây Kiêu nhướng mày, giọng điệu có chút đắc ý: “Anh đây không phải là sợ cô bé nào đó ba ngày không gặp anh thì lại khóc nhè sao?”
Chu Vãn suy nghĩ một chút, nói: “Hai ngày tới công việc và cuộc thi em đều rất bận đấy, anh cứ về vào thời gian đã định sẵn đi.”
“Được.”
Lục Tây Kiêu vốn đã sắp xếp kín hết thời gian rồi, quả thật rất khó dành ra thời gian rảnh để xếp lại một lần nữa.
“Vậy em ngủ trước đi.”
“Vâng.” Chu Vãn vùi mặt vào trong chăn: “Ngủ ngon, Lục Tây Kiêu.”
“Ngủ ngon, bé cưng.”
———
Hôm sau là trận đấu kế tiếp.
Cuộc thi càng đi đến hồi kết, thực lực của những thí sinh còn lại càng mạnh, Áp lực của Chu Vãn không nhỏ, nhưng từ nhỏ cô đã học tập rất giỏi, theo tiến triển của trận đấu, cô thay đổi vượt bậc, hơn nữa hình tượng phù hợp, giọng rất hay, đi đến đây càng ngày càng nắm chắc được phần thắng.
Trận đấu lần này kết thúc, Chu Vãn thuận lợi tiến vào top 5.
Mà một trong những vòng thi là phỏng vấn, Chu Vãn lại càng lấy được hạng nhất.
Đây là lần đầu tiên cô giành được hạng nhất trong rất nhiều cuộc thi.
Quả thật biểu hiện vô cùng xuất sắc, điểm số vượt xa hạng hai, thoáng chốc, một đoạn video phỏng vấn ngắn của cô bị người cắt ra đăng lên mạng, lại hot một lần nữa.
Có rất nhiều bạn cũ cũng xem được, gửi tin nhắn đến chúc mừng cô.
Ngày hôm sau đi làm, các đồng nghiệp cũng sôi nổi khen ngợi, nhất là Quý Thanh Khiết, người chuyên nói “lố”, cực kỳ khoa trương.
“Tiền thưởng của top 5 là bao nhiêu thế?” Quý Thanh Khiết hỏi.
“Hạng 5 hình như là năm vạn, hạng nhất mười vạn, mỗi một hạng cao hơn là một vạn tệ.”
“Tốt thật, mình cũng muốn lấy tiền thưởng.”
“Không phải sắp tới có cuộc thi chụp ảnh sao?” Chu Vãn nói: “Cậu có thể tham gia đó.”
Quý Thanh Khiết: “Công phu mèo ba chân này của mình sao có thể đoạt giải chứ.”
“Không thử thì làm sao biết được, lúc đầu mình cũng không ngờ có thể đi sâu đến thế đâu.”
“Cậu chính là một thí sinh thiên phú, lúc học cấp 3 mình đã phát hiện rồi, thi đậu Hoa Thanh thì không phải cứ cố gắng là được đâu, nhất định là thiên phú dị bẩm.” Quý Thanh Khiết hỏi: “Vãn Vãn, lúc đó cậu có học thêm không?”
“Học thêm sao?”
“Đúng vậy.”
“Không hề.” Chu Vãn cười nói: “Mình còn dạy cho người khác ấy, bản thân thì không.”
“Cậu xem, cái này được gọi là thiên phú dị bẩm. Lúc mình còn đi học, ngày nào mẹ mình cũng đưa mình đến lớp học thêm, còn là một kèm một, vẫn không thể cho mình vào trường top.”
Nói đến đây, Quý Thanh Khiết bỗng nhiên nhớ đến gì đó: “Đúng rồi Vãn Vãn, cái dì đợi cậu lần trước ở dưới lầu là mẹ của cậu sao?”
Chu Vãn ngừng một lát, chậm rãi “Ừm” một tiếng: “Xem như thế đi, chỉ có điều bố mẹ mình ly hôn, mình đã không có liên lạc với bà ấy lâu lắm rồi.”
Quan hệ của cô và Quách Tương Lăng chỉ vài ba câu thì không nói rõ được.
Chu Vãn dùng cách bình thường đơn giản nhất giải thích chuyện này.
Quý Thanh Khiết gật gật đầu: “À.”
Mặc dù tính cô ấy dông dài, nhưng cũng sẽ không truy hỏi việc riêng tư người ta không muốn nói, không nói tiếp chuyện này nữa: “Vãn Vãn, bây giờ có phải là rất nhiều nơi đều muốn mời cậu đến không, có phải cậu sắp chuyển sang chỗ khác không?”
“Đúng là có vài nơi, nhưng trước mắt mình không định rời đi, bây giờ ở đây cũng rất tốt.”
“Cũng đúng, mình cảm thấy bầu không khí ở đây của chúng ta rất hoà đồng, dù sao đi đâu cũng đều là người làm công, vẫn là làm một người làm công vui vẻ là tốt nhất.”
Lúc này điện thoại của Chu Vãn rung lên.
6: [Anh lên máy bay rồi.]
Chu Vãn: [Được, anh chú ý an toàn.]
6: [Hôm nay trời lạnh, buổi tối không cần đến đón anh, anh đến công ty một trước rồi về nhà.]
Chu Vãn tính toán thời gian một chút, buổi chiều đi đến cửa hàng bánh ngọt lấy bánh kem, sau đó lại trang trí nhà cửa một chút, thời gian quả thật hơi eo hẹp, liền trả lời: [Vâng, vậy anh xuống máy bay rồi nhắn tin cho em.]
6: [Ừm.]
Buổi chiều không có phỏng vấn nên rất nhàn rỗi.
Ca sĩ mà Quý Thanh Khiết yêu thích sẽ đến thành phố B tổ chức một buổi concert, vé sắp được mở bán, cô ấy sợ không giành được nên nhờ các đồng nghiệp trong phòng cùng giành hộ.
Đặt đồng hồ sớm hơn 1 phút.
Đây là lần đầu Chu Vãn giành vé, nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ tiêu chuẩn trên màn hình máy tính, nhanh chóng bấm vào.
“A! Không giành được!” Quý Thanh Khiết ở phòng làm việc lớn tiếng nói: “Có ai giành được không?”
“Không.”
“Nhanh quá đi, chưa đến 1 giây đã giành hết rồi.”
“Nhóm nhạc này hot như thế sao?”
———
Chu Vãn nhìn vào vòng tròn góc trái trên cùng màn hình của mình, xoay tròn lại xoay tròn, tiếp đó xuất hiện một dấu tích, hiển thị thanh toán thành công.
Cô ngẩn người, không ngờ tới: “Hình như mình giành được rồi?”
Quý Thanh Khiết nhanh chóng tới đây, rồi sau đó ôm lấy cổ của Chu Vãn liều mạng lắc lư: “A a a a! Vãn Vãn, mình yêu cậu chết mất thôi!!!”