2.
Tôi quay người, rời khỏi căn nhà kia.
Cứ ngỡ thời khắc bước ra khỏi nơi này, cá nhỏ sẽ có thể tìm thấy một vùng biển tươi sáng hơn.
Nhưng sau tất cả, lại vô tình lạc vào vực sâu một lần nữa…
Những người xung quanh tôi, khi biết được chuyện toàn bộ người thân trong gia đình đều đã ch-ết hết vì sự cố tai nạn.
Trong đầu bọn họ tức khắc hiện lên suy nghĩ như những người đó, chính là việc tôi sẽ đem lại vận xui cho họ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Tôi sống trong một căn trọ thuê giá rẻ.
Không có bạn bè.
Không có người thân.
Cũng chẳng có người nào được gọi là tri kỷ hay bạn đời.
Mọi thứ xung quanh đều trầm lặng đến vậy, nhuốm một màu u tối ảm đạm.
…
Bẫng qua nửa năm, tôi gầy đi trông thấy, cả cơ thể cũng dần xuất hiện triệu chứng của bệnh ung thư.
Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sớm đã di căn không thể chữa.
Tôi nhờ công việc viết tiểu thuyết, có thể sống được qua ngày nhờ số tiền ít ỏi.
Nhưng lại không thể dùng nó để chữa bệnh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm, tôi nhận được tin nhắn từ nhóm chat của lớp sau mười năm im lặng.
Giao diện tin nhắn nhảy lên liên hồi, tin nhắn của Từ Ly được cô ấy ghim lên trên đầu tin nhắn.
Từ Ly: [Lâu quá không được gặp mọi người, cuối tuần này ai có thời gian thì đến nhà hàng của tôi nhé!]
Nhìn bạn học cũ vui vẻ cười đùa, tôi di chuyển tay đến bàn phím tin nhắn.
Sau đó nhập vào nội dung: [Tớ sẽ đến.]
Từ Ly: [Năm nay Tiểu Ngư cũng đến sao? Tớ nhớ cậu lắm đó~]
Từ Ly: [Aaa, thật mong đợi đến cuối tuần để được gặp mọi người!!!]
Tôi nhìn những biểu tượng cảm xúc đáng yêu Từ Ly gửi tràn cả ra ngoài màn hình điện thoại, cảm thấy hoá ra thời gian đã vội vã trôi nhanh đến vậy.
Cũng từng nhiệt huyết, cũng từng mang trong mình hoài bão đầy to lớn.
Khi trưởng thành, bọn họ đều thay đổi.
Nhưng chỉ có Đinh Ngư, đi đến ngõ cụt của cuộc đời.
Đến khi ngoảnh đầu lại, vẫn chỉ là màn đêm vô tận.
…
Bác sĩ nói sẽ không sống được bao lâu nữa.
Tôi biết điều đó, thế nên mới buông thả bản thân.
Làm những việc trước đây mình chẳng dám làm, ăn những thứ trước đây tôi chẳng dám ăn, nói những điều trước đây mình chẳng dám nói.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn thuần, sống ch-ết đều có số.
Việc gì phải hối tiếc?
Nhưng chính vào ngày tôi gặp lại người ấy, đã khiến tôi hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống.
Chí ít, là có thể ở bên người ấy lâu hơn chút nữa.
…
Từ Ly là bạn thân của tôi, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước.
Hiện tại chúng tôi đều có cuộc sống riêng, rất lâu rồi không liên lạc.
Khi tôi đến nơi, nhà hàng đã chật kín người.
Tôi được nhân viên đưa đến một phòng bao hạng sang, khoảnh khắc mở cửa phòng, tất thảy mọi ánh mắt đều nhìn về phía này.
Từ Ly phát hiện tôi đã đến, liền mừng rỡ đi tới nắm tay tôi: “Ngư Ngư, cuối cùng cũng được gặp…”
Bàn tay mềm mại trắng trẻo chạm lên tay tôi, khi đó Từ Ly giật mình nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay mà cô ấy đang nắm gầy đến trơ xương, trông chẳng khác nào một que củi.
“Ngư Ngư, cậu…” Người vốn luôn hoạt bát, chỉ vì nhìn thấy tôi của lúc này mà đỏ bừng mắt. Từ Ly lắp bắp, không thể nén nổi cảm giác khó thở nơi lồng ngực: “Ngư Ngư, rốt cuộc những năm qua… Cậu đã sống kiểu gì thế?”
Tôi cong môi mỉm cười, né tránh ánh mắt cô ấy: “A Ly, đừng khóc.”
…
Hoá ra một buổi tụ họp lại có nhiều thứ để nói đến vậy, nhờ nó, mới giúp tâm trạng tôi vui vẻ hơn phần nào.
Chỉ là ở góc phòng, nơi không đáng để chú ý đến.
Vẫn luôn có ánh mắt dõi theo tôi, một khắc cũng chẳng rời.
“Ngư Ngư, cậu ăn nhiều một chút!”
Từ Ly ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho tôi, tôi cúi đầu nhìn miếng thịt heo bóng mỡ trong bát, cổ họng liền dâng lên cơn buồn nôn.
Đã thế bụng còn bắt đầu đau thắt lại, mặt tôi tái nhợt, mồ hôi rất nhanh đã thấm ướt cả trán.
Bạn học xung quanh phát hiện sự thay đổi kỳ lạ của tôi, bọn họ hoảng sợ, vây lại hỏi han.
Nhưng còn chưa để bọn họ mở miệng, người đàn ông ngồi ở trong góc từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đã vội vàng đứng dậy tiến về phía tôi.