Anh Đến Cùng Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 1



1.

“Ngư Ngư! Trần Mộ Dương lại ngủ gật rồi.”

Tôi nhìn theo hướng tay của bạn thân chỉ, thấy một thiếu niên có thân hình to lớn, dung mạo tuấn tú hài hòa đang nhắm nghiền mắt ngủ gật ở bàn bên cạnh.

Nhìn hàng lông máy nhíu ch-ặt của cậu, tức khắc đưa tôi về ký ức năm ấy.

Cái năm, mà ánh dương của tôi xuất hiện… Bước vào cuộc sống cứu rỗi lấy tôi.

Cũng là năm tôi hai mươi tám tuổi, thời khắc tệ hại nhất trong cuộc đời.

Tôi dời mắt khỏi Trần Mộ Dương, cúi xuống nhìn bài tập trên bàn, mỉm cười nói: “Cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, vẫn chưa đến giờ vào học.”

Tôi, Đinh Ngư, một cô gái bình thường không quá nổi bật.

Nói không quá nổi bật thì chính là như thế, gia cảnh bình thường, học thức bình thường, đến cả ngoại hình cũng bình thường.

Nếu có thể nói một cách dễ hiểu hơn, Đinh Ngư chỉ là cô gái tầm thường không hơn không kém.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải biến cố lớn nào trong cuộc sống, cứ thế mà vui vẻ bước đi tiếp trên con đường bằng phẳng không chông gai.

Nhưng đến năm đó, gia đình tôi gặp hoả hoạn, toàn bộ người trong nhà đều ch-ết hết, là ch-ết cháy trong biển lửa.

Mà tôi, lại chẳng bị thương chút nào, dù chỉ là một sợi tóc.

Người khác khi biết chuyện, ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong lòng sớm đã có nhận định của riêng họ.

Chính là nhìn thấy tôi, sẽ xem như bệnh dịch mà né tránh, sợ Đinh Ngư sẽ ám vận xui lên người bọn họ.

Sau khi bố mẹ mất, tôi thường hay nghe thấy hàng xóm lẫn cô chú trong họ hàng nhân lúc không có mặt tôi mà buông lời đàm tiếu.

Họ nói: “Năm đó Đinh Ngư vừa sinh ra đời, cả ông bà ngoại và nội của nó đều qua đời khi trên đường đến bệnh viện.”

“Bây giờ bố mẹ nó lại ch-ết trong một vụ hoả hoạn.”

“Đứa trẻ này sớm đã mang trên mình vận xui khắc ch-ết hết người nhà nó rồi!”

“Chỉ là không sớm thì muộn mà thôi.”

“Hừ! Ngư gì chứ? Rõ ràng là cá ch-ết.”

“Tốt nhất đừng nên dây vào cô ta, kẻo không chừng cả nhà lại bị khắc ch-ết cũng không chừng!”

Tôi đứng chôn chân ngoài của, truyền vào tai đều là lời nói khó nghe của người khác.

Phải, bố mẹ đặt tên tôi là “Ngư”, bọn họ muốn Đinh Ngư như chú cá nhỏ tự do.

Bởi giữa lòng đại dương rộng lớn này, chắc chắn sẽ có một chỗ cho Đinh Ngư dung thân.

Nhưng sau tất cả, những người quanh tôi không nói lời nào đã rời đi hết.

Giữa đại dương rộng lớn như vậy, tôi lại chẳng thể biết rõ phương hướng, mặt nước đen kịt, không có chút tia sáng nào…

Cá nhỏ bơi mãi, vẫn không thể tìm thấy được đường về.

Tiếng bàn tán trong nhà dần ngớt, tôi mới chậm chạp đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy tôi, hàng xóm sợ hãi đến mức mở to hai mắt, sau đó bọn họ nhanh chóng đi vòng ra tôi để ra ngoài.

Chỉ để lại ánh mắt khinh miệt của cô chú trong phòng khách, họ nhìn lướt qua tôi, buông lời mỉa mai:

“Nghe thấy hết rồi?”

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ đáp: “Vâng ạ.”

“Đinh Ngư này, nếu cháu đã biết rõ như vậy, vậy thì mau dọn đồ đi đi.”

“Chúng tôi biết những năm qua anh chị rất tốt với chúng tôi, nghĩa vụ chăm sóc cháu chúng tôi đương nhiên phải làm.”

“Nhưng cháu nhìn những người xung quanh cháu đi, chúng tôi thật sự không muốn ch-ết!”

Lời này nói ra, cay nghiến đến cùng cực, vừa khinh thường lại vừa giễu cợt.

Không phải tôi không hiểu những gì bọn họ nói, chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó.

Tôi thật sự phải tự hỏi, thật sự là vì tôi? Nên ông bà mới gặp tai nạn khi đang trên đường đến bệnh viện?

Cũng là vì tôi, nên bố mẹ mới ch-ết cháy trong vụ hoả hoạn?

Tôi cụp mắt, cúi thấp đầu, lên tiếng đáp: “Cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô chú ạ, cháu sẽ chuyển ra ngoài.”

Không để bọn họ tiếp lời, tôi đã đi thu xếp hành lý.

Lần cuối cùng đặt chân lẫn bước vào căn nhà của bọn họ.

Tiếng cười khinh miệt lại lần nữa vang vọng truyền vào tai, như cây kim sắc nhọn đâm thủng màng nhĩ tôi:

“Đúng là thứ cá thối, biến đi cho sạch nhà sạch cửa!”

“Không chừng căn nhà này sớm đã ám đầy vận xui của con nhóc đó rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner