Quán Ba Lãng Mạn

Chương 7



Quán café đối diện. Tôi với Tống Trầm ngồi đối mặt nhau, bầu không khí vừa mập mờ vừa xấu hổ. Dĩ nhiên đó là cảm giác của tôi.

Tống Trầm thì thong dong hơn nhiều.

“Anh nói trước nhé.” Tống Trầm nhìn tôi, “Lâm Tinh, anh thích em, từ rất lâu rồi. Không nhớ được là khi nào, có lẽ là khi lớp 12 em lén lút nhờ người mang đồ ăn sáng cho anh, còn lừa anh nói là tiệm bánh bao có chương trình mua một tặng một.”

Nói xong anh cười trước, “Lâm Tinh, anh không ngốc.”

Anh không ngốc, tôi ngốc. Đầu ngón chân tôi bắt đầu đào đất. Hóa ra những chuyện ngu xuẩn mà tôi làm anh đều biết. Không chỉ đưa đồ ăn sáng, còn có trái cây, bánh ngọt, khăn quàng dệt tay. Lý do đều như nhau, mấy tiệm đó có chương trình khuyến mãi.

Tôi cho rằng tôi là người vô hình trong thế giới của anh, nhưng không ngờ tôi trần trụi trong thế giới của anh.

Tống Trầm như không nhận thấy sự quẫn bách của tôi, tiếp tục nói: “Có lẽ là năm 11, ở ngõ 13.” Tống Trầm dừng lại nhìn tôi, “Lâm Tinh, giọng em rất to. Còn con heo đất tiết kiệm, đáng yêu quá nên anh không nỡ đập.”

Tôi kinh hãi nhìn anh. Sao việc này mà anh cũng biết?!

“Có lẽ là sớm hơn.” Tống Trầm nói rồi nhìn tôi mỉm cười. “Em còn nhớ ‘tuổi 18’ không?”

Ly rượu anh pha chế. Tôi gật gật đầu. Một ly rượu kỳ lạ như vậy đương nhiên là ấn tượng sâu sắc.

“Ly rượu đó là tuổi 18 của anh, vô cùng cay đắng nhưng may mắn gặp được vị ngọt của em.”

Tôi: “!” Tôi không biết nói gì, trong đầu pháo hoa nở bung. Người như đang ngâm trong bể mật.

Tôi gắng gượng đáp lại: “Anh… nói xong rồi?”

Tống Trầm gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Vậy giờ… tới em?”

Tống Trầm lại gật đầu.

Tôi hắng giọng. “Ờ thì chuyện em thích anh, em là thấy sắc nổi lòng tham…”

Tống Trầm lại cười. Tôi vô thức hỏi: “Anh cười gì vậy?”

Tống Trầm: “Anh cảm thấy may mắn. May mắn là anh cũng không tệ lắm.”

18.

Đường về là tôi bay về nhà. Đêm nay quá kỳ diệu.

Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi rượu ập vào mặt, một người đang nằm sõng xoài trên đất.

“Lâm Lâm?” Tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy, nấu cho cô ấy chén canh giải rượu.

Hai tiếng sau, cô ấy dần tỉnh lại.

“Thế này là sao?”

Lâm Lâm tặc lưỡi, “Đột nhiên tao thấy mày nói rất đúng. Đàn ông già đúng là tao không thể khống chế được.”

Tôi thăm dò: “Cho nên?”

Lâm Lâm thở dài: “Không theo đuổi nữa, từ bỏ.”

Tôi gật đầu: “Kịp thời ngăn tổn thất, tốt rồi.”

Lâm Lâm quay sang nhìn tôi: “Sao? Mày cũng từ bỏ.”

Tôi: “Không có. Tao thành công.”

Lâm Lâm im lặng mấy giây, sau đó đánh tôi đuổi ra khỏi cửa.

19.

Một ngày nào đó trong tuần sau. Tôi đang xem Tống Trầm pha chế rượu ở Đào yêu.

Anh cười: “Em nhìn gì vậy?”

Tôi thành thật: “Nhìn bạn trai em.” Có lẽ tôi quá trắng trợn nên Tống Trầm không biết nói gì, đành bật cười.

Bốp…

Đột nhiên có tiếng vỡ bên cạnh truyền tới. Dưới chân Ngụy Kiều Sinh có một chai rượu vỡ, anh ấy ngẩn người một lúc lâu rồi mới cúi xuống thu dọn.

Một người pha chế khác thò qua. “Anh Trầm, ông chủ dạo này sao vậy? Tính ra thì đây là chai rượu thứ 4 anh ấy làm vỡ.”

Tống Trầm liếc mắt nhìn bên kia một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. “Không có gì, cây cổ thụ nở hoa.”

Tôi nhìn Ngụy Kiều Sinh chằm chằm cả đêm. Người này thất hồn lạc phách cả đêm.

Tôi túm tay áo Tống Trầm: “Cha nuôi anh sao vậy?”

Tống Trầm không nói, hỏi ngược lại tôi: “Bạn em lâu lắm rồi không thấy đến quán bar?”

Tôi gật đầu: “Ừ, nó nói nó mệt mỏi rồi.”

Tống Trầm cười: “Lão Ngụy tuy lớn tuổi nhưng thật ra không có kinh nghiệm yêu đương.”

Tôi hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Kiều Sinh. Người này dáng vẻ lãng tử tình trường, không ngờ lại là ông chú ngây thơ. Vậy nên bây giờ Lâm Lâm biến thành gái đểu tán tỉnh rồi cao chạy xa bay?

20.

Một tháng sau. Tống Trầm trở nên cực kỳ bận rộn.

Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc ông chủ kia của quán bar Đào yêu không rên một tiếng bỏ chạy mất.

Lâm Lâm gọi điện thoại cho tôi: “Tao đi du lịch Vân Nam, sao Ngụy Kiều Sinh lại đuổi theo tới đây? Có phải mày cho địa chỉ không?”

Tôi giả ngu: “Mày nói gì? Sao tao không hiểu?”

Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Tinh, mày đừng có giả ngu với tao.”

Tôi: “Hả? Mày nói lớn lên, tao không nghe… Alo? Alo? Sao tín hiệu gián đoạn vậy? Lâm Lâm, chỗ tao tín hiệu không tốt, tao cúp trước…” Nói rồi tắt điện thoại. Quay qua trừng người bên cạnh. “Lần này em bị chụp mũ “thấy sắc quên bạn”!”

Tống Trầm vỗ vỗ vai tôi. “Chúng ta phải tin lão Ngụy.”

Cuối năm 22, tôi và Tống Trầm cùng đón năm mới. Pháo hoa nở rộ trên đầu chúng tôi. Tôi nhìn đến hoa mắt.

Tống Trầm đứng sau lưng ôm tôi. Tôi tặc lưỡi.

Anh gục đầu lên vai tôi: “Sao vậy em?”

Tôi: “Cứ cảm thấy chúng ta hơi nhanh quá.”

Tống Trầm im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ: “Anh cũng định từ từ, vì anh không chắc chắn.” Anh dừng lại một chút rồi nói, “Nhưng lần đó trong nhà ở phố Tây Bình, anh thấy lá thư tình em viết cho anh. Rồi lại thấy dáng vẻ như đối mặt cường địch của em, anh biết, có lẽ anh có thể đi nhanh hơn.”

Tôi sốc. Thư tình của tôi… rốt cuộc anh vẫn thấy. Tống Trầm đúng là táy máy mà!

Tôi xấu hổ dẫm chân anh một phát.

Tống Trầm cười, ôm tôi chặt hơn.

“Giao thừa!!” Xung quanh mọi người reo hò. Một đóa pháo hoa lộng lẫy nổ tung trên đầu chúng tôi.

Một năm mới đã đến.

Năm mới bắt đầu, vạn vật đổi mới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner