16.
Nhưng mà tối hôm sau tôi vẫn đến quán bar Đào yêu. Đêm nay đông khách, Tống Trầm khá bận rộn.
Tôi ngồi trong góc đợi anh. Phải nói là đàn ông nghiêm túc làm việc rất đẹp trai.
Tôi nhìn đồ pha chế rượu không ngừng tung bay trên tay anh, động tác thuần thục khéo léo… khá quyến rũ.
Nhưng hiển nhiên không phải mình tôi thấy vậy. Tôi chỉ thất thần một lúc mà trước quầy bar của Tống Trầm đã có người đứng, trang điểm, ăn mặc không tầm thường.
Tiếng trò chuyện khe khẽ của quần chúng ăn dưa xung quanh lọt vào tai tôi: “Thấy cô gái kia không?”
“Sao?”
“Cô ấy là siêu cấp VIP của quán bar này đấy, gia đình giàu có quyền thế. Cô ấy xem trọng người pha chế kia.”
Tim tôi hẫng một nhịp, bất giác đi về quầy bar.
“Tống Trầm, mỗi ngày tôi đến đây không phải là cho anh thể diện sao? Yêu cầu anh uống ly rượu mà anh lải nha lải nhải thế?”
Người phụ nữ dựa vào quầy bar, nhìn Tống Trầm, đưa cho anh một ly rượu.
Tống Trầm liếc nhìn cô ta, không nhúc nhích.
Người phụ nữ đó lại rót một ly rượu: “Lại mặc kệ tôi, hai ly rượu không giải quyết được vấn đề đâu.”
Không khí giữa họ khá lạ lùng. Đầu óc tôi vừa động thì đã đi thẳng tới trước, cầm ly rượu trước mặt Tống Trầm lên.
“Xin lỗi, hơi khát, cho mượn ly nước.”
Đừng hỏi. Tôi cũng không biết sao cái cớ tệ vậy tôi cũng nghĩ ra. Tôi nốc cạn ly rượu trong một ngụm. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ kia, muốn lấy ly thứ hai.
Nhưng không thực hiện được.
Tống Trầm nắm cổ tay tôi, nhìn tôi. Anh lấy ly rượu còn lại, không do dự ngửa cổ uống cạn.
Người phụ nữ nhìn chúng tôi. Sau khi ngạc nhiên thì lộ vẻ ghét bỏ. “Có bạn gái không nói sớm, hại bà đây phí công, nhàm chán.”
Người đó tức tối bỏ đi.
Tôi khựng lại, đang định nói thì Tống Trầm thả nhẹ tay tôi, ngã ngồi xuống ghế.
Nhìn dáng vẻ của anh, tôi giật mình, chẳng lẽ… say rượu?
Tửu lượng còn thua cả Lâm Lâm?
Tôi luống cuống đỡ anh dậy, lúc này Ngụy Kiều Sinh mới từ bên ngoài vào. “Ồ, sao đây?”
Tôi cười ngượng: “Hình như anh ấy say…”
Ngụy Kiều Sinh nhướng mày: “Say?” Anh ấy liếc nhìn Tống Trầm, “Uống nhiều ít?”
Tôi: “Một ly.”
Ngụy Kiều Sinh: “…”
“Tửu lượng Tống Trầm rất tệ, giờ có lẽ say thật.” Anh ấy quay sang tôi: “Cô Lâm, làm phiền cô một việc được không?”
Tôi: “?”
“Cô có thể giúp chăm sóc cậu ấy không? Bây giờ quán bar khá bận, tôi còn phải tiếp khách.”
Tôi nhìn Tống Trầm nằm ghé lên bàn. Ba giây sau, rất chính nghĩa nói: “Anh cứ yên tâm giao cho tôi.”
Tống Trầm say nhìn rất ngoan. Rất muốn sờ sờ.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng mà Ngụy Kiều Sinh đi không bao lâu, tôi không nhịn được mang ghế đến ngồi trước mặt Tống Trầm. Rồi ngồi đó nhìn anh không chớp mắt.
Xung quanh tiếng người ồn ào, có vẻ không chú ý đến chúng tôi. Tôi chần chừ một lát, sau đó giơ tay sờ sờ tóc Tống Trầm.
Mấy giây sau lại véo véo ngón tay anh.
Có vẻ hơi biến thái. Nhưng lại thú vị không hiểu nổi, ai mà biết!
Một lúc sau, tôi lại không nhịn được giơ tay lên định chọc mặt anh.
Nhưng bàn tay mới đưa đến trước mặt, còn chưa kịp đụng vào mặt anh thì tay đã bị giữ lấy.
Tôi hoảng hốt nhìn Tống Trầm.
Anh ngước lên nhìn tôi, giọng bình tĩnh, không có nửa phần say rượu: “Sao em lại lén lút vậy?”
Tôi có tật giật mình, lắp bắp: “Thấy… thấy anh đẹp trai quá, nhất thời nổi ý xấu…”
Tống Trầm: “Em chỉ có cái cớ duy nhất này sao?”
Tôi sững người nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Còn một cái nữa.”
Tống Trầm nhìn tôi.
Tôi: “Là vì, thích anh.”
17.
Tống Trầm nhìn tôi rồi cười khẽ.
Tôi có thể nhận thấy anh rất vui.
Chậc. Tôi đang chuẩn bị tìm cớ chạy thì anh giữ chặt những ngón tay tôi không buông.
Anh mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô nhóc này, sao mà lời tỏ tình cũng muốn cướp của anh?”
Những lời này như tiếng sét, bổ vào đầu tôi choáng váng. Tôi không phản ứng trong thời gian dài, cứ nhìn thẳng anh như ban nãy.
Tống Trầm cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi: “Hoàn hồn.”
Tôi giật mình, mặt nóng bừng. “Anh… anh…” Lắp bắp cả buổi cũng không ra được câu hoàn chỉnh.
Tống Trầm thở dài: “Đi thôi, tìm chỗ nào chúng ta từ từ nói.”
…