Quán Ba Lãng Mạn

Chương 8



Ngoại truyện Cố Lâm, Ngụy Kiều Sinh.

Khi Ngụy Kiều Sinh tìm được tôi ở Vân Nam, tôi đã biết Lâm Tinh phản bội tình đồng chí của chúng tôi.

Gọi điện thoại qua, quả nhiên là vậy. Con mén chết tiệt này.

Tôi cúp điện thoại, mở rèm cửa nhìn xuống.

Ngụy Kiều Sinh đang kéo vali đứng bên dưới hỏi chủ homestay. “Xin chào, có cô gái tên Cố Lâm ở đây không ạ?”

Chủ homestay là một cô lớn tuổi hiền lành. Bà tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách.” Nhưng lại vô thức quét mắt về phía phòng của tôi.

Ngụy Kiều Sinh rất tinh ý, lập tức chú ý vẻ khác thường của bà, quay người nhìn qua đây. Tôi không kịp tránh nên đối diện tầm mắt anh.

Tôi sững người, sau đó giơ tay cười nói: “Hi, trùng hợp quá.”

Ngụy Kiều Sinh nheo mắt nhìn tôi: “Trùng hợp cái gì? Tôi cố ý đến tìm em.”

Tôi: “…”

Mười phút sau, chúng tôi ngồi trong sân nhìn nhau. Tôi ngước lên nhìn anh. Dưới mắt Ngụy Kiều Sinh có quầng thâm xanh xanh, trên cằm râu mọc lún phún. Mái tóc dài buộc tùy tiện, có vẻ lười biếng tự do.

Nhìn thấy ánh mắt tôi, giọng điệu anh không tốt lắm: “Sao? Chê tôi luộm thuộm?”

Không lôi thôi, rất đẹp trai. Nhưng tôi không nói vậy, chỉ hỏi lại anh: “Anh đến đây làm gì?”

Ngụy Kiều Sinh lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra, sau lại không biết nghĩ tới gì mà bực bội cất thuốc vào.

“Tìm em.” Anh nhướng mắt nhìn tôi, “Cố Lâm, chọc ghẹo tôi xong thì chạy, có phải hơi vô trách nhiệm không?”

Tôi sốc toàn tập.

Chọc ghẹo?

Anh dùng từ kiểu gì vậy?

“Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha!”

Ngụy Kiều Sinh cười khẩy: “Ồ? Vậy ba tháng qua mỗi ngày em chạy đến Đào yêu của tôi làm gì?”

Tôi vừa định phản bác thì anh lại nói tiếp. “Một tháng trước, em nhân lúc say còn hôn tôi một cái. Sờ soạng tôi ba lần. Em nói đi, như thế là thế nào?”

Tôi cứng họng.

Đó là… là ngoài ý muốn.

Nhưng đúng là tôi đã làm.

Tôi ho khan một tiếng: “Ừm… tửu lượng của tôi không tốt thì anh cũng biết mà.”

Ngụy Kiều Sinh: “Đó không phải là lý do, dù sao thì tôi cũng thiệt thòi, em phải chịu trách nhiệm.”

Tôi phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, không phản ứng được gì.

Người này bị ai xuyên vào sao?

Sao giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác?

Lúc trước đi quán bar bao nhiêu lần, anh đều đối xử với tôi hờ hững, lạnh lùng cao ngạo muốn chết.

Bây giờ đang làm gì đây?

Lần giao đấu này đã kết thúc trong sự thất bại của tôi.

Tôi lấy cớ đau bụng vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Ngụy Kiều Sinh cũng mang hành lý vào ở tại homestay.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, hôm sau trời mới hừng sáng, tôi bò ra khỏi giường đi dạo ở bờ sông gần đó.

Gió sông lành lạnh.

Tôi ngồi trên tảng đá, nhìn ra mặt sông phẳng lặng, đầu óc rối bời như cuộn chỉ rối cuối cùng tỉnh táo lại.

Lúc trước đi quán bar gặp Ngụy Kiều Sinh đúng là ngoài ý muốn.

Sau đó Lâm Tinh dẫn anh chàng pha chế ở quán bar đi, đầu óc tôi nóng lên cũng làm ra trò cười như vậy. Thật ra trước đó tôi vừa kết thúc một mối tình.

Người kia hơn tôi nhiều tuổi nhưng quan tâm, phong độ, nhẹ nhàng. Anh ta có thể dễ dàng điều khiển tâm trạng của tôi. Thời gian lâu dần, anh ta bắt đầu đối xử với tôi khi tốt khi xấu, lúc nóng lúc lạnh. Tôi cũng bắt đầu trở nên sợ được sợ mất, nhạy cảm.

Lâm Tinh là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của tôi, cô ấy nói tôi bị thao túng tâm lý. Được cô ấy động viên, giúp đỡ, tôi chia tay anh ta. Kết thúc mối tình khiến tôi đau khổ dày vò này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kiều Sinh, tôi nghĩ anh ấy giống như người yêu cũ của tôi. Có lẽ xuất phát từ hả giận, hoặc trả thù, tôi cố tình tiếp cận anh ấy.

Từ phương diện nào đó, Lâm Tinh nói tôi là gái đểu cũng không sai.

Nhưng Ngụy Kiều Sinh quá xa xôi. Tôi cố gắng kéo quan hệ với anh, thậm chí mượn men say làm vài điều điên rồ…

Xong việc, tôi nhìn tai anh đỏ ửng lên, sững sờ. Mãi đến lúc đó tôi mới biết, anh ấy nhìn như lãng tử tình trường nhưng thực ra lại là một ông già ngây thơ.

Phát hiện này khiến tôi hơi… khủng hoảng. Tôi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Dù sao thì lúc trước tôi chỉ muốn chơi đùa.

Vì không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào, tôi đã chạy trốn theo bản năng.

Chạy một đường, chạy mãi tới Vân Nam.

Suy nghĩ quay về, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng lên thì một bàn tay đã đặt lên vai.

“Em gái, sao ngồi đây một mình vậy?”

Một người đàn ông mặc đồ thể dục chạy bộ không biết đứng sau lưng tôi tự bao giờ, bàn tay đặt trên vai tôi còn vuốt ve.

Tôi cau mày, cảm thấy buồn nôn. Đang định cho hắn ta một cú quăng qua vai để dạy hắn cách làm người thì một tiếng gầm cách đó không xa vang lên.

“Mày buông cô ấy ra!”

Ngụy Kiều Sinh lao tới, tung một cú đấm trong ánh mắt hoảng hốt của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner