Bệnh viện.
Tôi nhìn Ngụy Kiều Sinh mặt mũi bầm dập, cạn lời. “Tay già chân yếu sao mà còn thích đánh nhau thế?”
Ngụy Kiều Sinh nghe vậy quay phắt sang nhìn tôi: “Em nói ai già?”
Tôi nhún vai: “Ai bó bột thì tôi nói người đó.”
Anh lườm tôi, không nói.
Một lúc lâu sau, Ngụy Kiều Sinh mở miệng: “Tôi đã hỏi qua Lâm Tinh một ít việc của em.”
Tôi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì lại nghe anh nói: “Cố Lâm, tôi với tên khốn kia khác nhau. Trước kia không trả lời tin nhắn của em cũng không phải cố ý. Tôi chỉ nghĩ, tôi phải cho bản thân một thời gian, tôi phải suy nghĩ kỹ xem có sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ hay chưa.”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi lớn hơn em, em ở cùng tôi là em thiệt thòi, vì vậy tôi cũng muốn cho em một khoảng thời gian để em suy nghĩ kỹ càng.”
Dứt lời, anh cười khổ, “Nhưng không ngờ em lại chạy mất.”
Tôi ngẩn người nhìn anh. Anh nói những điều này, tôi không biết.
Thật sự ngẫm nghĩ lại thì tôi chưa từng hỏi qua ý nghĩ của anh.
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của anh, xuống giọng. “Em… suy nghĩ suy nghĩ đã.”
…
Tôi đỡ Ngụy Kiều Sinh ra viện, bác sĩ đi ngang qua dặn dò. “Sức khỏe ba em rất tốt, nghỉ ngơi mấy hôm là không sao.”
Ngụy Kiều Sinh: “?”
Tôi cúi nhìn chiếc áo khoác hoạt hình mình đang mặc, nhìn dáng vẻ tiều tụy vì nằm viện của Ngụy Kiều Sinh, rơi vào trầm tư.
Trước khi Ngụy Kiều Sinh nổi điên phá hủy bệnh viện, tôi vội vàng mang anh đi.
…
Tôi ở Vân Nam một tuần, Ngụy Kiều Sinh cũng ở đây một tuần. Công ty có việc gấp giục tôi về. Tôi suy nghĩ rồi vẫn đi gõ cửa phòng Ngụy Kiều Sinh.
Khi anh mở cửa, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Nhìn kỹ lại, râu cạo sạch sẽ, tóc cũng cắt tỉa từ lúc nào. Nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Tôi cong cong môi, cây cổ thụ nở hoa rồi.
Ngụy Kiều Sinh ra vẻ bình tĩnh, ho khan một tiếng: “Có việc gì sao?”
Tôi nói: “Ngày mai em về.”
Ngụy Kiều Sinh sửng sốt, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt anh. “Hiểu rồi, vậy anh…”
Tôi ngắt lời anh. “Em tới để hỏi anh muốn về cùng em không?”
Ngụy Kiều Sinh: “Hả?”
Tôi cười cười: “Bây giờ em cảm thấy, hai người cùng đi có lẽ thú vị hơn một người. Ngụy Kiều Sinh, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Ngụy Kiều Sinh yên lặng nhìn tôi, rồi cũng mỉm cười: “Được.”
…
Chúng tôi quay về vừa lúc giao thừa. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ đầy trời.
Tôi tựa vào xe nhìn, Ngụy Kiều Sinh nắm tay tôi. “Khi về anh dẫn em đi bắn pháo hoa.”
Tôi cười: “Được.”
Đường phố đông nghịt người. Tôi tinh mắt, thoáng thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông.
“Em thấy Lâm Tinh với Tống Trầm!” Tôi vui vẻ quay sang, “Chúng ta cũng xuống đi.”
Ngụy Kiều Sinh nhìn qua bên đó: “Đừng quấy rầy thế giới hai người của họ, hơn nữa… Anh không muốn đón giao thừa với cái hũ nút Tống Trầm đó.”
Anh nói vậy, tôi nhớ ra một chuyện. Trên danh nghĩa anh là cha nuôi Tống Trầm… Cho nên bây giờ tôi với Ngụy Kiều Sinh có thân phận phụ huynh.
!!
Thật cmn viển vông.
Tôi cảm khái: “Lâm Tinh với Tống Trầm có thể gặp lại nhau giữa biển người mênh mông, đúng là duyên phận.”
Ngụy Kiều Sinh bật cười: “Duyên phận gì? Đó là điều hiển nhiên.”
Tôi: “?”
Anh giải thích: “Ban đầu không định mở quán bar Đào yêu ở đây, anh thích một chỗ ở thành phố bên. Nhưng Tống Trầm cứ muốn ở đây, cậu ta nói muốn thử thời vận.”
Tôi kinh ngạc: “Cậu ấy nói thời vận, là Lâm Tinh à?”
Ngụy Kiều Sinh gật đầu: “Xem ra vận may cậu ấy không tồi.”
Ngạc nhiên qua rồi, tôi hỏi lại anh: “Vậy chẳng lẽ anh không may mắn sao?”
“May chứ.” Ngụy Kiều Sinh kéo tay tôi: “Vận may nửa đời của anh đều tiêu hết ở đây.”
Khi đang trò chuyện, đồng hồ chỉ đến số 0. Tiếng reo hò của mọi người tràn qua cửa kính ô tô: “Chúc mừng năm mới!”
Năm mới bắt đầu, vạn vật đổi mới.
Tôi quay sang: “Chúc mừng năm mới, anh Ngụy!”
“Chúc mừng năm mới, em Cố của anh!”
—Hết—