A Âm

Chương 50



Tuy trong lòng có chút oán trách Thừa Nguyên Chỉ nhưng ta cũng hiểu rằng lời nói có thể gây tổn thương người khác trong vô hình.

Lần này thực sự là ta đã sai khi nói những lời khiến hắn nổi giận, nên ta phải mềm mỏng nhận lỗi.

Ánh mắt của Hoàng thượng thật sự không thể che giấu được vẻ hài lòng và đắc ý nhưng khóe miệng hắn vẫn mím chặt, dùng ánh mắt chỉ về phía miếng ngọc bội bị ta ném vỡ trên mặt đất: “Nàng còn làm vỡ ngọc bội của trẫm.”

Chọc đúng tiểu nhân, thật đúng là không thể dứt được mà.

Ta nhặt lấy miếng ngọc bội mà ta chỉ đổi được bằng một bát canh chim bồ câu, nét mặt buồn rầu.

Ngọc bội này màu sắc rất đẹp, kiểu dáng tinh xảo nhưng bây giờ đã bị ta đập vỡ thành nhiều mảnh, không cách nào sửa chữa được nữa.

Bây giờ phải làm sao đây?

“Vậy… hay là thần thiếp lại tặng Hoàng thượng một bát canh chim bồ câu nữa nhé?”

“Ngọc bội này là do Tiên hoàng ban cho trẫm khi trẫm xuất cung lập phủ, trẫm xưa nay luôn trân trọng giữ gìn.” Hoàng thượng nhìn ta cầm mảnh ngọc bội vỡ lên, lại còn định lấy một bát canh để bù đắp, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi thốt lên.

Tay ta khẽ run lên, suýt nữa lại làm rơi mấy mảnh ngọc vỡ.

Thừa Nguyên Chỉ đây là quá nuông chiều ta hay cố ý muốn hại ta đây?

Một miếng ngọc bội quan trọng như vậy, hắn lại chỉ vì một bát canh bồ câu mà tặng lại cho ta?

Nếu ta biết miếng ngọc bội này còn mang theo tình cảm yêu thương của Tiên hoàng thì dù có làm rơi chính mình, ta cũng không dám làm vỡ nó!

Bây giờ nếu ta dùng cái chết để tạ tội, không biết có còn kịp không.

Hoàng thượng dường như rất hài lòng với dáng vẻ thấp thỏm lo âu, không biết phải làm thế nào của ta, cuối cùng không còn giữ vẻ lạnh lùng khó chịu để tính sổ với ta nữa, khóe miệng cong lên, hắn đưa tay ôm lấy ta, tỏ ra rộng lượng nói:

“Nhưng mà, trẫm thấy cái túi vải nàng làm cũng không tệ, khá vừa ý. Hay là nàng làm thêm cho trẫm hai cái nữa, trẫm sẽ không truy cứu chuyện nàng làm vỡ ngọc bội của trẫm.”

Là túi thơm! Túi thơm đấy!

Trong lòng ta ra sức sửa sai cho sự nhầm lẫn của Thừa Nguyên Chỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, không dám nói một lời phản bác, chỉ còn biết điên cuồng gật đầu đồng ý.

Hiện giờ làm sao ta còn dám chấp nhặt chút sai sót nhỏ nhặt đó chứ?

Túi thơm ta thêu dù có làm ra mười hay hai mươi cái, so với ngọc bội vô giá mà Tiên hoàng ban cho thì cũng chẳng đáng nhắc đến.

Nhìn thấy nét mặt đắc ý của Thừa Nguyên Chỉ khi thấy ta đồng ý răm rắp, trong lòng ta cảm xúc vô cùng phức tạp, chẳng biết nên khen hắn là bậc minh quân khoan dung độ lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, hay nên mắng hắn là hôn quân nông nổi, bị sắc đẹp làm mờ mắt mà xem nhẹ phụ thân đây?

Tóm lại, chuyện náo loạn ở điện Hưng Đức đã được dàn xếp ổn thỏa, chỉ còn lại hai cái túi thơm méo mó và vài vết kim nhỏ trên ngón tay ta làm chứng.

Mặc ta đã dồn hết tâm sức, ngày đêm thêu thùa hai cái túi thơm nhưng chuyện làm vỡ ngọc bội của Tiên hoàng vẫn khiến ta day dứt không nguôi.

Thừa Nguyên Chỉ từ nhỏ rời cung xây phủ, trong hoàng cung rộng lớn này vốn không có nhiều thứ để hắn hoài niệm về tình thân.

Ngọc bội ấy đại diện cho tình cảm phụ thân, chắc chắn là vô giá và không thể thay thế được.

Vì vậy, mấy ngày nay ta vẫn mang tâm trạng u sầu, vô cùng áy náy.

Ngày hôm đó, ta lại bị Thừa Nguyên Chỉ giữ lại để mài mực cho hắn.

Mặc dù cảm thấy buồn chán bức bối nhưng ta tự biết mình có lỗi nên vẫn cố gắng nhẫn nại, cúi đầu mài mực, trong lòng buồn bã xoay xoay thỏi mực trên nghiên.

Lúc đang xoay, ánh mắt ta bất chợt nhìn thấy ở thắt lưng Thừa Nguyên Chỉ xuất hiện một thứ gì đó lạ lẫm.

Sau khi nghi hoặc nhìn kỹ lại, thì ra Thừa Nguyên Chỉ đã đeo một miếng ngọc bội trông rất giống với miếng trước đây!

Là hàng phục chế sao? Trong lòng ta lại càng áy náy và buồn bã hơn. Xem ra, Thừa Nguyên Chỉ coi trọng ngọc bội đó hơn ta nghĩ rất nhiều.

“A Chỉ, ngài sai người đi làm lại một miếng ngọc bội khác à?”

Ta cẩn thận quan sát miếng ngọc bội đó, là ngọc dương chi trong suốt không chút tì vết, đúng là loại thượng phẩm, tuy chất ngọc giống nhau nhưng nhìn kỹ hoa văn trên ngọc bội lại có đôi chút khác biệt.

Ta có chút nghi hoặc, nếu Thừa Nguyên Chỉ đã quyết định làm lại một miếng khác, tại sao không làm một miếng giống y hệt chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner