“Không phải đâu.” Hoàng thượng vừa phê duyệt tấu chương vừa ung dung trả lời: “Đây là ngọc bội Tiên hoàng ban tặng.”
“Hả?” Ta ngẩn người, không phải là ngọc bội được chạm khắc lại, mà là ngọc bội được Tiên hoàng ban tặng sao?
“Tiên hoàng thích ban ngọc cho trẫm, vì vậy khi trẫm rời cung xây phủ, trong số những thứ được ban tặng đa phần đều là đồ ngọc, nhiều nhất là ngọc bội. Hơn nữa, Tiên hoàng rất yêu thích bạch ngọc Dương chi, nên những ngọc bội được ban tặng cho trẫm nhìn qua đều rất giống nhau. Chuyện nàng nhất thời nhìn nhầm cũng không có gì kỳ lạ.”
Hoàng thượng vừa nói vừa đặt tấu chương đã phê duyệt sang một bên, ngước mắt nhìn ta, đôi mắt đen thẫm ánh lên chút tinh nghịch.
“Hơn nữa, mỗi năm vào ngày sinh nhật của trẫm, Tiên hoàng đều ban cho một đôi ngọc bội, nhiều năm thành thói quen. Những ngọc bội Tiên hoàng ban cho trẫm đều hoàn mỹ không tì vết. Có lẽ, Tiên hoàng hy vọng trẫm sẽ trở thành một quân vương ôn nhu như ngọc.”
Tay ta đang cầm thỏi mực bất giác siết chặt lại.
Hoàng thượng thấy vậy liền nhẹ nhàng rút thỏi mực trong tay ta, cẩn thận đặt vào hộp mực, vừa làm vừa tỏ vẻ tiếc của nói: “Cẩn thận, cẩn thận, đây là mực do Trọng Tương chế tác, chỉ có một thỏi này thôi, tuyệt đối không được bẻ gãy.”
“Phì!” Ta thật không kiềm chế nổi cơn giận đang cuộn trào trong lòng: “Ngài cố tình lừa gạt ta!”
Thừa Nguyên Chỉ, tên đại khốn kiếp này, còn nói cái gì mà sẽ không lừa gạt ta, sẽ không giấu diếm ta, rõ ràng là bày mưu tính kế, ép ta vừa thêu túi thơm vừa mài mực cho hắn!
“A Âm nói vậy, trẫm thật sự vô cùng oan uổng. Dù ngọc bội có nhiều đến đâu thì cũng đều là do Tiên hoàng ban tặng, sao trẫm dám không trân trọng? Bị rơi vỡ, trẫm đương nhiên là vô cùng đau lòng.”
Hoàng thượng liếc nhìn ta, thấy sắc mặt ta không tốt, lại đẩy hộp mực ra xa thêm một chút, tiếp tục nói: “Chỉ là không ngờ A Âm còn coi trọng miếng ngọc bội đó hơn cả trẫm, suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay trẫm thấy nàng áy náy quá mức, tinh thần cũng không ổn định.”
Hoàng thượng vừa nói vừa muốn ôm ta vào lòng, ta liền đẩy hắn ra, giơ tay nói: “Ngài trả túi thơm cho ta!”
“Không được. Ngọc bội dù có nhiều nhưng túi vải xinh đẹp do A Âm thêu thì chỉ có ba cái, trẫm không nỡ trả.” Hoàng thượng đứng dậy, né tránh tay ta rồi quay người bước vào trong nội điện.
Ta nổi giận đùng đùng đuổi theo: “Thừa Nguyên Chỉ, ngài trả túi thơm cho ta!”
“Không trả, không trả.”
“Trả ngay!”
“Không trả.”
30
Cuối cùng, Thừa Nguyên Chỉ vẫn không trả túi thơm lại cho ta, chỉ tháo miếng ngọc bội mới đó xuống buộc vào thắt lưng của ta.
Sau đó hắn nói cho ta biết vụ ám sát đã có chút manh mối, có lẽ sau năm mới sẽ điều tra rõ nguyên nhân.
Hắn khuyên ta yên tâm, không cần lo lắng trưởng tỷ sẽ vì chuyện mưu phản mà mất mạng.
Những lời Thừa Nguyên Chỉ nói xem như ngầm khẳng định chuyện ở Ký Châu không liên quan đến vụ ám sát, ta liền ngoan ngoãn để hắn ôm ta xoay một vòng, không còn nhắc đến việc đòi lại túi thơm nữa, trong lòng thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào.
Quả nhiên, bản lĩnh xử trí khéo léo, co được dãn được của Thừa Nguyên Chỉ khiến ta cũng phải tự thẹn không bằng.
Bởi vì biết được chuyện trước đây Dương gia vẫn luôn lợi dụng Tề gia, ta không còn nhìn Dương Hoàng hậu bằng ánh mắt ấm áp như trước nữa.
Nhưng ta cũng hiểu rằng, bất kể Dương gia từng phản bội hay lừa gạt Tề gia ra sao thì đó cũng chỉ là mối thù riêng giữa hai nhà Tề Dương, không ảnh hưởng đến vị trí hoàng hậu của Dương Chiêu Nhi, càng không liên quan đến tôn ti Hoàng gia.
Vì thế, ta vẫn giữ đúng bổn phận hàng ngày đến cung Phượng Nghi thỉnh an, chỉ là không còn chịu ở lại đó lâu thêm một khắc nào, cũng không còn động đến món thịt nướng Tiêu Dao trong cung Phượng Nghi nữa.
Năm Tân Kiến thứ bảy, gió lạnh thổi suốt một đêm.
Ngày đầu tiên của năm mới, ta lại đến cung Phượng Nghi thỉnh an nhưng khi tất cả phi tần đã rời đi, ta lại vô tình bị tụt lại phía sau.
Vừa bước ra khỏi cung Phượng Nghi, ta đã nghe thấy tiếng Dương Hoàng hậu đầy vẻ lãnh đạm vang lên ở phía sau.
“Ân oán năm xưa, nếu Du phi có thể thản nhiên đối diện thì không cần phải lo lắng rằng Tề Lệnh sẽ bị đối xử hà khắc.”
Ta đột ngột quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt xa cách của Dương Chiêu Nhi.
Nàng ấy đứng trang nghiêm trong điện, nhìn ta từ phía xa, cây trâm Phượng Hoàng trên đầu lấp lánh chói mắt.
Nhị tỷ Tề Lệnh? Tim ta chợt trùng xuống.
Ta vẫn luôn do dự, không biết có nên nói ra chuyện của Dương gia với người nhà Tề gia hay không. Nguyên nhân chính là vì nhị tỷ Tề Lệnh đã gả cho Dương Hy, mùa thu năm nay còn vừa mới hạ sinh đích nữ Dương Như Như.
Khi đó, trong bức thư nhị tỷ gửi vào cung báo hỷ không chỉ có niềm vui khi lần đầu làm mẫu thân, mà còn là sự mãn nguyện đối với cuộc sống bình yên hiện tại.
Chuyện năm xưa đã không còn ai nhắc lại, hiện tại nhị tỷ đang rất hạnh phúc mãn nguyện với Dương Hy.
Ta không biết ngày đó Dương Hy cầu hôn nhị tỷ có mang ý đồ riêng gì không, cũng không biết bây giờ liệu có nên thay đổi tình thế hay không, không biết việc che giấu hay nói ra sự thật mới là tốt cho nhị tỷ.
Ta lưỡng lự, không biết phải lựa chọn thế nào.
Ta thu lại bước chân vừa đặt ra ngoài cổng cung, đối diện với Dương Chiêu Nhi.
Lời nói của nàng ấy lúc này rốt cuộc có ý gì? Dùng nhị tỷ để uy hiếp ta sao? Không muốn ta nói ra chuyện Dương gia phản bội ngày trước sao?
Dương Hoàng hậu biết rất rõ Tề gia là điểm yếu dễ bị tổn thương của ta nhưng nàng ấy lại đứng trước mặt ta đầy vẻ cao ngạo, giống như không gì có thể lay chuyển được.
Từ khi Dương Chiêu Nhi nhập cung, mấy người con thứ của Dương gia lần lượt phân nhà, tự lập môn hộ.
Mặc dù sau này Dương phụ giữ chức Tư Không, Dương Hiên được phong làm Phụng thường nhưng các nhánh của Dương gia rất ít qua lại, cho nên không tạo thành thế lực ngoại thích.
Hơn nữa, Dương Chiêu Nhi vốn lạnh lùng, từ khi vào cung chưa bao giờ nhắc đến nhà ngoại, mối quan hệ với gia đình cực kỳ lạnh nhạt.
Thậm chí có lần, khi Dương Tư Không thăng quan, Trịnh Mỹ nhân nịnh nọt mấy câu phụ tử Dương hoàng hậu tình cảm sâu đậm, Dương Chiêu Nhi vốn ít khi bộc lộ sự giận dữ đã trừng mắt lạnh lẽo, cười nhạt hai tiếng, khiến Trịnh Mỹ nhân sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn suốt ba bốn ngày.
Dường như từ sau khi Dương Chiêu Nhi vào cung, nàng ấy đã hoàn toàn trở thành con dâu hoàng gia, đổi sang họ Thừa, cắt đứt mọi liên hệ với Dương gia một cách triệt để.
Nếu nói Dương gia không phải là chỗ dựa của nàng ấy thì càng không thể là điểm yếu của nàng ấy.
Giờ đây, ta đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng hiểu rằng chỗ dựa thực sự của Dương Chiêu Nhi chính là di chỉ miệng vàng lời ngọc của tiên hoàng nhưng sự lạnh nhạt đối với Dương gia đến mức này quả thực khiến người khác không thể hiểu nổi.
Thế nhưng, lần này Hoàng thượng bị ám sát, Dương Hiên đã liều mình chắn một đao cho Hoàng thượng, thái độ Dương Tư Không lại cực kỳ khác thường, vô cùng bi phẫn, viết xuống hịch văn kêu gọi tiêu diệt phản tặc.
Trong cung ngoài cung đều đồn đại rằng Dương hoàng hậu nhờ có Nhị ca trung thành bảo vệ chủ mà cả đời này có thể vững vàng trên ngôi Hoàng hậu. Dương gia, vốn là một tập thể rời rạc đột nhiên gắn kết lại thành một khối vững chắc.
“Năm mới đã đến, đều nói gạt bỏ chuyện cũ đón chào điều mới, Du phi đừng vì những chuyện xưa cũ mà khiến bản thân thêm phiền muộn.”
Hoàng hậu khẽ ngẩng đầu lên, giữ tư thế cao quý, ngay cả bộ dao trên búi tóc cũng không hề lay động chút nào.
“Dương Hy đối với nhị tỷ ta có thật lòng không?” Ta nhìn Hoàng hậu cất tiếng hỏi.
Ta cũng biết rằng chuyện xưa đã không thể vãn hồi, cũng hiểu rằng cho dù năm đó Dương gia không phản bội, Tề gia cũng chưa chắc đạt được mong muốn.
Nếu như Tiên hoàng đã sớm có lựa chọn thì cuối cùng tám phần Tề gia cũng sẽ binh bại như núi đổ.
Cho dù là như vậy, đối mặt với sự phản bội và phụ bạc, ta tự nhiên vẫn không thể tha thứ.
Nhưng so với việc có truy cứu đến cùng hay không, ta lại quan tâm hơn đến việc sau tất cả những lời dối trá ấy, nhị tỷ ta liệu có thể nhận được chút thật lòng nào từ Dương Hy hay không.
Trong mắt Hoàng hậu thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng, giọng nói vẫn điềm đạm như cũ: “Bản cung không biết. Nhưng bản cung có thể đảm bảo rằng Tề Lệnh sẽ sống cả đời bình an như ý.”
Không biết? Ta chăm chú nhìn Dương Chiêu Nhi nhưng nàng ấy chỉ lười biếng rời ánh mắt khỏi trên người ta, hướng về phía mặt trời đang từ từ mọc lên ở phương Đông, gương mặt không biểu lộ chút nào về thật giả, vui buồn.
Thôi vậy.