Dương Hiên lại vì vết thương một đao đó mà không thể qua nổi mùa đông năm ngoái.
Hoàng hậu đã sắp xếp cho ta đến Dương phủ, lợi dụng Nhị ca để lật đổ Dương phụ.
Cuối cùng, Dương phụ chết không rõ ràng trong thiên lao.
Tất cả những điều đó là vì tình cảm của Hoàng hậu dành cho Dương Hiên.
Nhưng tình ý của nàng ấy dành cho Dương Hiên không được thế tục chấp nhận, vì thế nàng ấy phải kìm nén, che giấu đi.
Cho đến khi người nàng ấy yêu không còn nữa, nàng ấy cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nỗi tương tư đã chôn giấu suốt mấy chục năm.
Từ đó, nàng ấy trở nên tuyệt vọng, chán ghét thế gian, cũng chán ghét chính bản thân mình.
Ta thất thần bước vào nội điện, nhìn thấy Thừa Nguyên Chỉ đã lên triều sớm xong, đang bế tiểu A Phán trong lòng nhẹ nhàng đung đưa, nhìn thấy ta bước vào, hắn ra hiệu cho ta im lặng.
Ta chậm rãi bước đến gần, mùi hương Long Diên quen thuộc hòa lẫn với mùi sữa nhàn nhạt.
Hoàng thượng buông một tay ra, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.
Ta nhìn tiểu A Phán ngủ ngon lành trong tã lót, không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào má con, hơi ấm từ đầu ngón tay như xua tan hết lạnh lẽo trong lòng.
Ta đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, đầu tựa vào vai Hoàng thượng, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Sao thế?” Hoàng thượng lập tức giao A Phán cho nhũ mẫu, thấy ta ủ rũ không nói lời nào, liền nhíu mày hỏi Thúy Tâm.
“Bẩm Hoàng thượng, hôm nay nương nương… nương nương ghé qua cung Phượng Nghi, suýt chút nữa bị Tư Mai làm bị thương ở cổ, sau đó lại vào cung trò chuyện với Hoàng hậu nương nương…” Thúy Tâm vội vàng quỳ xuống, giọng nói mang theo chút run rẩy.
“Ngươi không bảo vệ được sao?” Giọng của Hoàng thượng nâng cao, vẫy tay đuổi những người khác lui xuống, cúi đầu nhìn Thúy Tâm, giọng điệu cứng rắn.
“Không phải, nô tỳ không để nương nương bị thương, chỉ là…” Thuý Tâm đột nhiên ngừng lại, ta nhìn thấy khuôn mặt Hoàng thượng đầy vẻ tức giận, Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu cho Thuý Tâm không cần nói thêm, bảo nàng ấy lui xuống trước để xử lý vết thương trên tay.
“Khoan đã, đem Tư Mai…” Hoàng thượng vẫn chưa hết giận nhưng ta không muốn tiếp tục truy cứu nữa, ta ngăn Hoàng thượng lại, ôm lấy eo Hoàng thượng lắc đầu.
Hoàng thượng thấy thế trong lòng đã hiểu được phần nào, ngừng lời, đuổi Thuý Tâm đi.
“Biết hết rồi sao?” Hoàng thượng kéo ta đến trước giường, vén cổ áo ta lên, không thấy vết thương, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn một chút.
“Vâng.” Ta gật đầu, mang theo chút nghẹn ngào.
“Nàng cảm thấy Dương Hiên đáng thương, hay cảm thấy bất công thay Hoàng hậu?” Hoàng thượng cẩn thận tháo phượng quan chu sa ta đeo để đi thỉnh an Thái hậu xuống, ta cảm thấy da đầu thoải mái hơn rất nhiều, đưa tay lên định nới lỏng búi tóc một chút nhưng Hoàng thượng gõ vào tay ta, chỉ vài động tác nhanh nhẹn đã tháo búi tóc của ta xuống.
Ta thoải mái dựa đầu vào ngực Hoàng thượng.
“Trẫm nhớ ơn năm đó Dương gia phò tá, đã khoan dung với vụ việc ở Thái miếu, đối với Hoàng hậu, trẫm không quan tâm người trong lòng nàng ấy nhớ thương là ai, cũng không truy cứu đến thân tộc của nàng ấy nhưng nàng ấy đã là Hoàng hậu, trẫm không thể xem nhẹ lễ tiết, không thể hoàn thành nguyện vọng để nàng ấy được chôn cùng Dương Hiên sau khi chết.”
Ngón tay Hoàng thượng lướt qua tóc đen mềm mại của ta, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc dài: “Nhưng trẫm sẽ sắp xếp cho nàng ấy một phần lăng mộ riêng tại Hoàng lăng. Sau khi chết, hồn phách muốn về đâu, cứ để nàng ấy tự định đoạt theo ý nguyện của mình.”
“Trẫm đã đối xử với Dương gia đã là trọn tình trọn nghĩa.” Hoàng thượng trầm ngâm một lúc lâu, giọng nói trầm thấp.
“Không phải vậy.” Ta ôm lấy Hoàng thượng, vùi đầu vào ngực Hoàng thượng lắc đầu.
“Sao lại không phải? Trước đó trẫm đã từng cho Hoàng hậu lựa chọn, đã từng nói rõ ràng với nàng ấy, mọi quyết định là do nàng ấy tự lựa chọn, tất nhiên phải gánh chịu nhân quả.” Hoàng thượng không hài lòng, gõ nhẹ vào trán ta.
“Không phải, A Âm không có ý đó.” Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Hoàng thượng, trong mắt long lanh giống như đầm sâu sóng biếc: “Chỉ là vừa rồi A Âm nhìn thấy Hoàng thượng ôm Công chúa, mình lại tựa vào Hoàng thượng, không hiểu sao trong lòng lại vừa ngọt vừa chua, nhất thời nghĩ thông suốt rất nhiều điều nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.”
“Điều này thật hiếm có.” Hoàng thượng không nhịn được mà cười, ôm ta hỏi: “Nghĩ thông suốt điều gì, từ từ nói cho trẫm nghe.”
“A Âm hiểu rằng tuy Hoàng thượng có Hoàng hậu nhưng Hoàng hậu chưa chắc đã một lòng với Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng có triều thần nhưng triều thần cũng chưa chắc đều là một lòng trung thành với Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng muốn làm minh quân đức độ nhưng lại không thể chu toàn tất cả mọi người trong thiên hạ, cho nên Hoàng thượng phải đối mặt với nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Hoàng thượng là người của A Âm, là của A Âm, A Âm sẽ luôn ủng hộ Hoàng thượng, bảo vệ Hoàng thượng, tin tưởng Hoàng thượng, nếu có ai đó làm tổn thương Hoàng thượng… sẽ phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!” Ta vỗ lưng Thừa Nguyên Chỉ, ánh mắt sáng rực.
Hoàng thượng ban đầu nghe có chút ngây người, đến khi nghe đến cuối cùng mới chậm rãi hỏi: “Gặp thần giết thần? Gặp Phật giết Phật?”
“Đúng vậy!” Ta nghiêm túc nhìn Thừa Nguyên Chỉ gật đầu, tiếp tục nói về những điều ta hiểu ra.
“Có A Âm ở đây, A Âm sẽ không để Hoàng thượng cảm thấy cô đơn, không để ai bắt nạt Hoàng thượng, không để Hoàng thượng tổn thương buồn bã, đúng rồi… nếu A Âm vẽ tranh, sẽ vẽ Hoàng thượng, nếu cắt tóc, cũng sẽ tặng cho Hoàng thượng.”
“Nhưng mà…” Giọng ta nhỏ dần, cảm thấy nói tiếp có chút khó khăn.
“Nhưng sao?” Hoàng thượng hỏi, giọng hơi khàn.
“Nhưng mà… nhưng mà Hoàng thượng phải cố gắng sống lâu trăm tuổi.” Ta ôm lấy Hoàng thượng, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ: “A Âm không sợ chết nhưng nếu chết rồi sẽ không được nhìn thấy Giác Nhi luyện chữ, không được nghe Ký Nhi, Nghị Nhi cãi nhau, cũng thể chạm vào khuôn mặt nhỏ hồng hào của A Phán nữa…”
Hoàng thượng im lặng ôm ta vào lòng, rất lâu cũng không nói một lời nào, trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở lúc gấp gáp lúc đều đặn của ta và Hoàng thượng.
“Cho dù nàng không sợ chết nhưng nàng nói như vậy lại khiến trẫm rất sợ cái chết.” Thừa Nguyên Chỉ vùi đầu vào tóc ta, hơi thở của hắn ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai ta, mang theo sự dịu dàng khó tả: “Trẫm hứa với nàng sẽ sống ngàn tuổi, vạn tuổi, mãi mãi dài lâu…”