A Âm

Chương 68



Hoàng hậu đích thân cho người lo liệu tang sự của Dương Hiên, đổi món đồ chôn cùng hắn quả thật chẳng phải việc gì khó. Dù là vàng bạc, châu báu, mã não hay ngọc bích, tất cả đều quý giá và phù hợp hơn cái bình nhỏ này rất nhiều.

“Thứ gì vậy?” Ta sốt ruột hỏi, hôm nay Hoàng hậu kỳ lạ đến đáng sợ, khiến trong lòng ta ta lo lắng không yên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để về cung Trường Hỷ ôm lấy tiểu A Phán mềm mại của ta.

Lúc ta rời cung, con bé vừa mới ngủ, không biết giờ này con bé ngủ có ngon không, góc chăn có được đắp kỹ chưa, lúc này có thức giấc không.

“Một lọn tóc, một lọn tóc của bản cung.” Hoàng hậu xoay người, mở từng khung cửa sổ, gió lạnh đầu đông ùa vào cung điện, làm các bức tranh bay phấp phới, giọng nói của Hoàng hậu như gió thoảng, mơ hồ mà hư ảo: “Gió lùa qua ngón tay, cắt đứt thanh xuân, chỉ có thể gặp nhau trong mộng…”

Dòng suy nghĩ của ta đột nhiên bị kéo trở lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy mái tóc của Dương Chiêu Nhi tung bay, trong các bức tranh hoa mai, ta thoáng nhìn thấy những bóng hình quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Người ấy cô độc, lạnh lẽo, hệt như trong đình viện dưới ánh trăng đêm hôm đó, khi người làm vỡ bình rượu, để hương mai hoà lẫn với mùi rượu.

Tim ta đập như trống trận, cảm giác đôi chân như bị đóng đinh xuống đất không thể động đậy, nỗi kinh hãi trong lòng cuộn lên như sóng dữ, sao có thể, sao có thể như vậy?

“Ngươi nhất định nghĩ bản cung đã phát điên rồi phải không?” Hoàng hậu quay đầu lại, nheo mắt nhìn ta nhưng ánh mắt lại không hướng về ta, mà chỉ chứa đầy ký ức xa xăm, len lỏi qua từng bức họa.

“Nhưng bản cung rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Tề Âm, ngươi chớ trách bản cung ích kỷ huỷ hoại tâm ý của Hàn Giang Nguyệt. Ngay cả phụ thân ruột, bản cung cũng chẳng xem trọng, huống hồ thương xót chút chân tình của nàng ta? Trên đời này, bản cung chẳng yêu bất kỳ người nào, chỉ yêu duy nhất một người. Người ấy chết, bản cung cũng không muốn sống một mình. Xuống dưới cửu tuyền, bản cung cũng chỉ muốn ở bên cạnh người ấy. Chỉ có những thứ thuộc về bản cung mới xứng với người ấy.”

Giọng nói lạnh lẽo của Hoàng hậu khiến ta nghe thấy mà rùng mình.

“Nhưng bản cung tỉnh ngộ quá muộn, hiểu ra mọi chuyện cũng quá muộn rồi. Bàn cung là Hoàng hậu, cho dù có chết cũng chỉ có thể chôn trong Hoàng lăng.” Hoàng hậu ôm bức tranh treo trên tường, áp đôi môi nhợt nhạt lên hình vẽ, đầu ngón tay khẽ run lên: “Ngươi nói xem, một lọn tóc này liệu có thể đưa linh hồn bản cung tìm đến người ấy được không?”

“Nhưng người… người là con gái Dương gia…” Ta kinh hãi đến mức nói chuyện cũng không lưu loát, không biết làm thế nào để kìm nén sự hoảng loạn khi biết được sự thật đáng sợ này.

“Đúng vậy, bản cung là con gái Dương gia, là Dương Chiêu Nhi.” Hoàng hậu ngẩn người, đột nhiên cười như không cười nhìn ta: “Ngươi nói xem, đó là may mắn hay bất hạnh đây?”

Ta đối diện với Hoàng hậu, sau nỗi kinh ngạc khôn cùng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bi thương và nỗi cô quạnh se sắt.

Ta chợt nhớ đến vườn mai ngát hương trong phủ người kia và những cây mai trồng đầy trong sân viện của Hoàng hậu.

Thì ra Hoàng hậu yêu hoa mai, không phải vì cùng sở thích với gia tộc, mà vì đó là mối tình sâu đậm không thể nói ra dành cho người trong lòng.

“Ngươi thương hại bản cung sao?” Dương Chiêu Nhi buông bức tranh ra, ngẩng đầu nhìn ta, góc váy vô tình bị dính mực từ nghiên mực trên đất, vệt mực đen lan dần ra cả lớp váy.

“Thật nực cười. Bản cung không động đến ngươi, hoàn toàn là vì từng hứa với người ấy sẽ không làm tổn thương ngươi. Những gì bản cung hứa với người ấy, cả đời này bản cung đều sẽ làm được. Đó là tình ý của bản cung dành cho người ấy. Ngươi nên cảm kích người ấy, chứ không phải thương hại bản cung.”

“Tư Mai nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nghĩ rằng Du phi mừng vì sinh được hoàng nữ sẽ không truy cứu những chuyện vụn vặt này!”

Hoàng hậu mạnh tay đẩy cửa cung điện, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt tái nhợt, thần thái đã lại cao ngạo giống như lúc trước: “Bản cung không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng. Vật đã trả lại cho ngươi, Du phi lui xuống đi, sau này ngươi với người ấy không còn dây dưa gì nữa.”

Ta gần như bị Thúy Tâm cứng rắn kéo đi, nửa đỡ nửa lôi ra khỏi Phượng Nghi cung.

Trên đường về cung Trường Hỷ, đầu óc ta vẫn trống rỗng, cảm giác như có vô số pháo hoa nổ tung trong não.

“Mèo rừng?” Ta ngồi trong kiệu bất động, đột nhiên bừng tỉnh: “Hoàng hậu là mèo rừng.”

Thúy Tâm không hiểu gì cả, chỉ có thể cẩn thận đỡ ta bước vào cung Trường Hỷ.

Hóa ra Thừa Nguyên Chỉ biết, hắn thực sự đã biết tất cả một chuyện.

Câu chuyện mèo rừng mà hắn kể chính là chuyện của Dương gia.

Dương phụ từng sắp đặt kế hoạch vu oan hãm hại Ký Vương nhưng lại vô tình làm tổn thương Dương Hiên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner