A Âm

Chương 70



35

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Hoàng hậu băng hà tại cung Phượng Nghi, toàn bộ lục cung chịu tang.

Ta đứng nhìn cung Phượng Nghi phủ lên một màu tang trắng, lắng nghe tiếng khóc than vang vọng, cảm nhận sâu sắc được rằng từ nay trên đời sẽ không còn Dương Hoàng hậu nữa.

Không biết liệu nàng ấy có được như ý nguyện trở về bên cạnh người mà trái tim nàng ấy luôn hướng về, liệu nàng ấy có nói ra được nỗi tương tư trong lòng mà đến phút cuối đời vẫn không dám thổ lộ hay không.

Nhưng cũng giống như tuyết đầu mùa, những nỗi đau thương, kinh ngạc hay thờ ơ vì sự ra đi của Hoàng hậu đều giống như một làn khói mỏng cũng dần dần tan biến trong những tháng ngày vụn vặt của chốn hậu cung.

Lần cuối cùng ta có liên quan tới cung Phượng Nghi là vào đầu mùa thu năm sau, ngày hôm đó, đại cung nữ Tư Mai của cung Phượng Nghi lúc trước cầm theo lệnh xuất cung định rời đi nhưng bị người của Hiền phi cố ý ngăn cản gây khó dễ, ta sai Thúy Tâm đánh đuổi đám người đó đi, nhận được một cái cúi đầu mang theo ánh mắt đầy phức tạp từ Tư Mai.

“Nô tỳ tạ ơn Du phi nương nương.” Tư Mai quỳ xuống đất, giọng nói lại âm u đầy tử khí.

“Đứng lên đi.” Ta biết xưa nay Tư Mai vốn không ưa gì ta, cũng không muốn dây dưa với nàng ta thêm.

Nàng ta từ Dương phủ theo Hoàng hậu nhập cung, Hoàng hậu qua đời, so với việc chết già trong cung, nàng ta có thể rời đi là may mắn lớn nhất.

Ta nhìn sắc trời rồi nói: “Ngươi muốn xuất cung thì phải nhanh lên, cửa cung chắc là sắp đóng rồi.”

“Bẩm nương nương, vẫn còn hai canh giờ.” Tư Mai vẫn quỳ dưới đất, sắc mặt không thay đổi, trả lời đâu ra đấy.

Ta có hơi lúng túng khó xử, hôm nay thời tiết thực sự âm u, sắc trời tối hơn nhiều so với những ngày bình thường: “Vậy thì ngươi cứ đi từ từ.”

“Du phi nương nương, lời này là thật sao?” Tư Mai ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo: “Ngày trước nô tỳ ngày từng mưu hại nương nương, nương nương cứ như vậy mà bỏ qua cho nô tỳ sao?”

“Ngươi nghĩ bản cung đến để tính sổ với ngươi à?” Ta nhìn Tư Mai, trong lòng có hơi bực bội, thật đúng là lòng tốt bị xem là gan lừa, còn chê gan lừa không có mùi vị: “Người đã đi rồi, ân oán tan thành mây khói, những gì ngươi làm trước đây cũng chỉ vì bảo vệ Hoàng… tiên Hoàng hậu, không có ác tâm. Ngươi trung thành bảo vệ chủ nhân, bản cung có thể hiểu. Bản cung cũng không bị thương, cần gì phải nắm chặt ngươi không buông. Ngươi cứ yên tâm xuất cung đi.”

Ta vịn tay Thúy Tâm định rời đi.

Ta vốn định nhanh chóng giải quyết xong việc ở chỗ này để tới hồ Vĩnh Nhữ cho thiên nga ăn.

Hoàng thượng đã sai người thả vài cặp thiên nga ở đảo giữa hồ, nghe nói chúng trắng muốt tao nhã, vô cùng đáng yêu.

Nhìn thấy trời sắp tối, ta không muốn chậm trễ thời gian, háo hức ôm thức ăn cho thiên nga muốn đi xem ngay..

“Trung thành bảo vệ chủ nhân.” Thần sắc Tư Mai lại có chút hoảng hốt, bật cười tự giễu một tiếng rồi quay sang nhìn ta, đôi mắt ngập tràn đau thương: “Du phi nương nương sai rồi. Nô tỳ quả thật cảm thấy không cam lòng thay cho Hoàng hậu nương nương nhưng nói tới hai chữ trung thành, nô tỳ thực sự xấu hổ không dám nhận. Người nô tỳ có lỗi nhất trong cuộc đời này chính là Hoàng hậu nương nương.”

Ta và Thúy Tâm cùng quay người lại, ánh mắt dán chặt lên người cung nữ gầy yếu kia: “Ngươi không phải do tiên Hoàng hậu mang từ phủ đệ vào cung sao?”

Một thị nữ thân cận được Dương Chiêu Nhi tự mình dẫn vào cung, luôn luôn vô cùng tin tưởng, sao lại nói bản thân có lỗi với Dương Chiêu Nhi?

Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Cung Phượng Nghi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa đây?

“Phải, mà cũng không phải. Nô tỳ bảy tuổi vào Dương phủ nhưng lúc ở phủ chưa từng hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Đêm trước khi nhập cung, nô tỳ mới nhận lệnh của lão gia theo tiểu thư vào cung.” Tư Mai đột nhiên nhìn về phía Thúy Tâm: “Tại sao lại chọn nô tỳ vào cung? Có lẽ Thúy Tâm tỷ tỷ hiểu rõ.”

“Thân thủ của ngươi không tệ, chắc là ám vệ do Dương phủ bồi dưỡng.” Thúy Tâm nhíu mày, đột nhiên giật mình: “Ngươi vào cung không phải để bảo vệ tiên Hoàng hậu, mà để giám sát tiên Hoàng hậu sao?”

“Mười bảy tuổi nhập cung, bây giờ đã tám năm trôi qua, nô tỳ chưa từng nói ra sự thật với Hoàng hậu. Trước lúc lâm chung, Hoàng hậu nương nương lại nói với nô tỳ, đệ đệ của nô tỳ từ nhỏ bị lão gia giam giữ đã được sắp xếp ổn thỏa, hiện tại đang ở Hối Văn Thư Viện bên ngoài cung, người nói nô tỳ xuất cung cùng đệ đệ sống cuộc đời bình an.”

Tư Mai cúi đầu, nước mắt đột nhiên trào ra: “Lúc đó nô tỳ mới hiểu được, Hoàng hậu nương nương đã biết hết, người biết tất cả mọi chuyện nhưng nô tỳ đã không còn cách nào để bù đắp sự hối hận của mình.”

Hối Văn Thư Viện, nghe có vẻ quen quen, ta cố gắng nhớ lại, đúng rồi, đó là thư viện nổi tiếng nhất ở ngõ Thiên Phúc, vị đại nho Tư Không tiên sinh từng dạy học ở đó.

Hồi nhỏ ta từng nghe Nhị ca nhắc đến rất nhiều lần, Nhị ca và Dương Hiên thường tụ tập bàn chuyện văn chương lễ nghĩa ở đó, bởi vì đó chính là nơi Dương Hiên theo học từ nhỏ.

“Tiên Hoàng hậu đã biết thân phận của ngươi nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ chu toàn cho người. Xem ra nàng ấy cũng hiểu được nỗi khổ tâm chôn giấu trong lòng ngươi.”

Ta giấu đi nỗi xúc động trong lòng, Dương Chiêu Nhi sắp xếp như vậy có lẽ là vì vẫn còn chút thương xót đối với cung nữ theo hầu mình nhiều năm.

“Không.” Tư Mai nhìn ta, trong mắt rưng rưng đầy đau khổ.

“Nương nương có còn nhớ cái bình sứ mà Hoàng hậu nương nương từng trả lại cho nương nương không? Khi còn nhỏ Nhị thiếu gia học ở Hối Văn Thư Viện, bị đám công tử hư hỏng bắt nạt, được nương nương ra tay giúp đỡ, còn tặng cho Nhị thiếu gia một bình sứ đựng kẹo. Bình sứ đó được Nhị thiếu gia giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ. Từ đó về sau, suốt nhiều năm, Nhị thiếu gia luôn để tâm đến nương nương, ánh mắt chưa từng dừng lại trên bất kỳ cô nương nào khác.”

“Thiếu niên tài hoa si tình với một người, nghĩ đến cũng thật mê người. Tiểu thư lại nảy sinh tình cảm nam nữ với chính ca ca ruột của mình. Lão gia phát hiện liền ra lệnh cho nô tỳ âm thầm giám sát. Du phi nương nương, nương nương có biết nô tỳ đã chứng kiến những gì không? Đích nữ Dương phủ không được yêu thương, gắng sức tu dưỡng tài nghệ, bị lễ giáo trói buộc, có người trong lòng nhưng lại không thể yêu… Nô tỳ chưa từng thấy người phụ thân nào lòng dạ ác độc như vậy. Ông ta ép buộc con gái mình mưu hại tính mạng người khác, kéo con gái mình xuống bùn lầy, chỉ để nàng ấy tự thấy hổ thẹn mà không dám vọng tưởng đến ánh trăng sáng trong lòng!”

“Dương lão đại nhân lợi dụng con ruột kéo bè kết cánh đấu đá, lợi dụng con gái để tranh danh đoạt lợi. Đến khi chết, ông ta bị người người phỉ nhổ, bằng hữu thân tộc không ai nhặt xác, đúng là đáng đời!” Tư Mai nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận.

“Nhưng Hoàng hậu nương nương cũng đã đi rồi, tội nghiệt trong lòng nô tỳ không bao giờ có thể gột sạch được.” Tư Mai đầy vẻ tuyệt vọng nhìn ta.

“Du phi nương nương, người được Hoàng thượng sủng ái, được Nhị thiếu gia yêu mến. Nhưng Hoàng hậu nương nương chưa từng được ai yêu thương, nàng ấy đã dốc chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lòng cho Nhị thiếu gia nhưng đến tận lúc chết, nàng ấy vẫn không biết… không biết rằng nàng ấy thực ra không phải đích nữ của Dương gia.”

Tư Mai nghẹn ngào, mang theo nỗi đau đớn đến tan nát cõi lòng khóc đến khàn cả giọng.

Ta choáng váng, giống như sét đánh ngang tai. Dương… Dương Chiêu Nhi không phải con ruột của Dương gia?

“Sau khi nô tỳ vào cung, lúc lén lút liên lạc với lão gia mới vô tình phát hiện ra. Chẳng trách ông ta lại tàn nhẫn với con gái ruột của mình như vậy. Bởi vì Hoàng hậu nương nương vốn là người mà ông ta mua về để thay thế cho người đích nữ đã qua đời ngay khi chào đời. Ông ta chưa từng coi nàng ấy là con gái, nuôi nấng nàng ấy lớn lên cũng chẳng khác gì nuôi dưỡng nô tỳ, chỉ là rèn dũa một món đồ chơi vừa ý mà thôi.”

“Là nô tỳ, nô tỳ vì đệ đệ của mình, vì lòng ích kỷ cá nhân của mình mà không dám nói ra sự thật với Hoàng hậu nương nương. Là nô tỳ hại nàng ấy, nàng ấy yêu nhị thiếu gia, lẽ ra không nên phải chịu đựng sự giày vò của tội lỗi trái luân thường đạo lý, cũng không nên gánh chịu những xiềng xích trần tục nặng nề như vậy.” Tư Mai ngửa mặt, ánh mắt ngập tràn nỗi đau đớn xé lòng.

“Nô tỳ có chết cũng không thể chuộc hết tội lỗi này nhưng dù cố gắng đến mấy, nô tỳ cũng không thể thực hiện được tâm nguyện duy nhất của Hoàng hậu nương nương.” Cả người Tư Mai run rẩy vì đau đớn, đột nhiên ngước nhìn ta với ánh mắt khẩn cầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner