“Nô tỳ biết thỉnh cầu này không hợp lễ nghi nhưng Du phi nương nương, người rất được Hoàng thượng sủng ái, lại là người nhân hậu. Người có thể rộng lượng tha thứ cho nô tỳ, vậy có phải cũng có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ Hoàng hậu nương nương không? Xin người cầu xin Hoàng thượng, đừng để Hoàng hậu nương nương được chôn cất ở Hoàng lăng. Liệu có thể cho nàng ấy được an táng ở…”
“Hỗn xược!” Thúy Tâm quát lớn ngắt lời Tư Mai: “Tang lễ của tiên Hoàng hậu đã qua, quan tài đã sớm nhập táng ở Hoàng lăng, sao có thể tùy tiện di dời?”
“Van xin người, Du Phi nương nương! Van xin người hãy giúp nô tỳ, nô tỳ thực sự không còn cách nào khác!” Tư Mai bất chấp sự ngăn cản của Thúy Tâm, không ngừng khóc lóc van xin trong bi thương.
“Hoàng thượng đã âm thầm chuẩn bị một lăng riêng biệt cho tiên Hoàng hậu. Mặc dù không thể chôn cùng một chỗ với Dương Hiên nhưng nếu sau khi chết nàng ấy có linh thiêng, tự nhiên sẽ trở về nơi nàng ấy mong muốn.” Ta nhìn bóng dáng Tư Mai run rẩy quỳ dưới đất, khẽ nói.
Đây vốn là sắp xếp cực kỳ bí mật của Hoàng thượng nhưng ta nhìn Tư Mai, lại nghĩ đến Dương Chiêu Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng chua xót, không đành lòng giấu diếm nàng ta.
“Ngươi đứng lên đi, sau khi ra khỏi cung hãy sống cùng đệ đệ ngươi thật tốt, đừng phụ lòng Tiên Hoàng hậu đã khổ tâm tính toán cho ngươi.”
“Nô tỳ… tạ ơn nương nương, tạ ơn Hoàng thượng!”
Tư Mai sau một hồi kinh ngạc, dập đầu thật sâu, liên tục nói lời tạ ơn, sau đó loạng choạng đứng dậy, nhìn lại cung điện một lần cuối cùng rồi xoay người rời đi.
Một thân áo tang dần dần khuất xa, mang theo ân oán xưa cũ và những bí mật, biến mất hoàn toàn nơi cuối con đường cung cấm.
Khi ta ra đảo giữa hồ cho thiên nga ăn, tâm trí luôn không yên.
Mây mù trên trời mãi không tan, ta nhìn những gợn sóng xanh biếc trên mặt hồ Vĩnh Nhữ, trong mắt là nỗi buồn thương không cách nào xua tan.
Nông phu nuôi mèo rừng nhưng mèo rừng lại yêu mến đứa con trai nhỏ của nông phu, hóa ra câu chuyện mới lạ Thừa Nguyên Chỉ kể không phải Hoàng hậu là mèo rừng thích Nhị ca nhà mình mà là mèo rừng kia không phải con ruột của nông phu.
Thế gian chưa từng tồn tại Dương Chiêu Nhi, chỉ có mèo rừng khoác lên mình lớp da Dương Chiêu Nhi cố gắng tồn tại trong khổ đau.
“Nương nương có tâm sự gì sao?” Thúy Tâm thấy ta ngồi tựa vào đình nhỏ nhìn mặt hồ, ngơ ngác sững sờ nhìn chằm chằm vào một đám bùn giữa đảo hồi lâu không nhúc nhích mới xích lại gần ta thấp giọng hỏi thăm.
“Thúy Tâm, ngày trước ngươi làm ám vệ như thế nào?” Ta ngẩng đầu nhìn Thúy Tâm.
Dung mạo Thuý Tâm không quá nổi bật nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, ẩn chứa sự cứng cỏi.
“Lúc ngươi làm ám vệ, có phải cũng chịu rất nhiều khổ cực, rất nhiều uất ức đúng không?”
“Bẩm nương nương, thân là ám vệ, nô tỳ đương nhiên là phải trải qua rất nhiều khổ cực.” Thúy Tâm cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Nhưng nhà nô tỳ nghèo khó, nếu không bán thân vào phủ vương hầu, sợ rằng cũng chỉ có thể chết đói.”
Ta nắm tay Thúy Tâm, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, đôi mắt lấp lánh giọt lệ.
Hồi còn nhỏ ta đọc rất nhiều sách nghĩa hiệp, luôn mơ tưởng được cầm kiếm hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người yếu thế nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, dường như chỉ rước thêm phiền phức rắc rối.
Lòng ta nặng trĩu một nỗi buồn không tên.
“Con trai nông phu yêu bản cung, bản cung hoàn toàn không biết. Mèo rừng chết trong cung, bản cung cũng không thể làm gì được. Bản cung được nuông chiều mà lớn lên, nhìn thấy võ công cao cường của ngươi chỉ biết ca ngợi tán dương mà không thấy được những khổ đau ngươi đã từng trải qua. Nếu không phải bản cung sinh hạ Hoàng tử, sao xứng đáng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ?”
“Sao nương nương lại nói những lời hồ đồ như vậy?” Thúy Tâm kinh hãi nhìn ta, hít sâu một hơi.
“Nương nương, gia cảnh nô tỳ nghèo khổ sao có thể trách tội nương nương? Người khác rơi vào cảnh ngục tù, chẳng lẽ cũng là lỗi của nương nương? Chẳng lẽ thiên nga trắng tinh, bùn lầy bẩn thỉu thì nhất định phải bôi bẩn thiên nga mới là ông trời công bằng sao?”
“Người trong thiên hạ có muốn có một Hoàng hậu như bản cung không?”
Ta nhớ lại ánh mắt sáng ngời của Thừa Nguyên Chỉ khi nắm tay ta đêm qua, hắn nói trong lòng đã quyết định được người làm Hoàng hậu, không cho phép người đó lười biếng từ chối.
Nhưng hiện tại không phải ta lười nhác, mà là lo sợ, sợ không làm tròn trách nhiệm của chủ nhân lục cung.
“Bản cung chưa trải qua nhiều khổ cực, rất sợ không thể hiểu được nỗi đau khổ của người trong thiên hạ.”
“Hiểu được nỗi khổ của muôn dân đâu nhất thiết phải nếm trải hết tất cả đắng cay trong thiên hạ. Nếu đã vượt qua trăm đắng nghìn cay, liệu còn mấy ai giữ được trái tim mềm mại, thiện lương?” Thúy Tâm vội vàng phản bác, rồi giọng điệu lại chuyển sang dịu dàng hơn.
“Từ khi vào cung nô tỳ đã hầu hạ nương nương, tuy chưa từng phục vụ các chủ tử khác trong cung nhưng những gì từng nghe được từng nhìn thấy cũng không ít. Nương nương chỉ cần suy nghĩ xem, nếu một ngày Hiền phi lên ngôi Trung Cung, chẳng phải sẽ giống như một con nhím thượng vị, gặp ai cũng đâm sao?”
Thúy Tâm chậm rãi nói, mây đen trên bầu trời dần được gió thổi tan, để lộ ra khoảng không xanh thẳm: “Nương nương tâm địa thiện lương, đối đãi tử tế với người dưới. Hoàng thượng có thể coi trọng nương nương, đó là phúc của lục cung, cũng là phúc của thiên hạ.”
“Nương nương nhất định sẽ là một Hoàng hậu tốt.” Giọng Thúy Tâm vang lên bên tai ta, dịu dàng mà kiên định.