Nhìn Thấy Các Vì Sao

Chương 15



37.

Mấy ngày sau, bố mẹ của Kỷ Thanh tìm đến tôi.

Họ nói, Kỷ Thanh đã mất tích.

Lúc này tôi mới biết, ngày hôm đó, Kỷ Thanh đã trở về nhà và đập phá tan tành mọi thứ.

Anh ấy nói rằng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của bố mẹ mình.

Nếu không phải họ ép buộc Kỷ Trừng, anh ấy sẽ không phải chạy đến Cộng hòa Dân chủ Congo, sẽ không gặp tôi, và sẽ không mất mạng.

Cũng như, anh ấy sẽ không vì bị áp lực mà tưởng rằng mình yêu một người như Kiều Ninh, rồi bỏ lỡ tôi.

Mọi chuyện cứ thế nối tiếp nhau, không có lời giải.

Sau đó, anh ấy nộp đơn từ chức ở bệnh viện và biến mất.

Hai người già đã ngoài năm mươi khóc lóc đến mức gần như nghẹt thở.

“Tiểu Nhiếp à! Sao có thể trách chúng ta được cơ chứ?”

“Là bố mẹ, mong con mình nở mày nở mặt, chẳng lẽ là sai sao?”

“Hồi đó chỉ bảo nó ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, nó lại không nghe. Nhìn xem giờ thế nào, người thì chẳng còn nữa! Chẳng phải đều là do nó tự chuốc lấy sao?”

“Kỷ Thanh sao lại giận dỗi vì chuyện này chứ? Dù sao chúng ta cũng là bố mẹ của nó mà!”

“Chúng ta xin con, hãy khuyên nó quay về. Chúng ta đã mất một đứa con, không thể mất thêm đứa nữa được!”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, ném mạnh chiếc điện thoại.

“Cút!!”

“Các người không xứng đáng làm bố mẹ!”

Tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.

Lại quay trở về khu rừng ấy.

Tôi tìm một gốc cây lớn để ngồi xuống, nhìn ánh sáng lốm đốm xuyên qua mặt đất.

Tôi ôm chặt lấy đôi chân mình.

Dù Kỷ Trừng chỉ một lần nói với tôi về chuyện đó, nhưng tôi có thể mường tượng ra anh ấy đã sống khổ sở thế nào trong gia đình đó.

Trong đơn đăng ký của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, người liên lạc khẩn cấp mà anh ấy ghi, ban đầu là đồng nghiệp của anh.

Về sau, lại đổi thành tôi.

Anh ấy thậm chí không muốn gia đình mình biết bất kỳ điều gì nếu có chuyện xảy ra với mình.

Vậy mà trong một gia đình rách nát như thế, lại có thể nuôi dưỡng một con người dịu dàng, tốt bụng và vị tha như anh.

Nghĩ đến đó, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.

38.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Một vật cứng từ trên cây rơi xuống, đập thẳng vào trán tôi.

Tôi rên rỉ, vừa đau vừa tức, hít sâu một hơi.

Nhặt vật đó lên nhìn, hóa ra là một tấm thẻ nhận diện.

Ở những vùng chiến tranh, rất nhiều người mang theo loại thẻ này để dễ dàng nhận dạng khi không may qua đời.

Ban đầu, tôi nghĩ đây là thứ sót lại của một người lính nào đó.

Nhưng khi lật mặt trước lên, tôi nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó: “Kỷ Trừng”.

Tôi lập tức nhảy dựng lên.

Cẩn thận sờ đi sờ lại dòng chữ.

Sao có thể thế này?

Thẻ nhận diện của anh ấy sao lại ở đây?

Nhìn quanh bốn phía, tôi mới nhận ra gốc cây mà tôi đang tựa lưng vào có điều gì đó khác lạ.

Nó cao lớn hơn hẳn những cây khác, lá hình lượn sóng, xanh thẫm như màu mực.

Phần đất ở gốc cây lại có màu đen lạ thường.

Nhìn một lúc, tôi dần hiểu ra.

Tôi điên cuồng dùng tay đào bới lớp đất xung quanh.

Đất bùn nhét đầy vào kẽ móng tay, máu từ các đầu ngón tay chảy ra.

Đào mãi, một đoạn xương trắng hiện ra.

Khoảnh khắc đó, tôi bật khóc nức nở.

Tôi vội tìm dụng cụ, tiếp tục đào bới.

Bộ hài cốt bị rễ cây quấn chặt dần hiện rõ.

Trong đất bùn, còn có mảnh vải từ chiếc áo blouse trắng mà anh đã mặc hôm ấy.

Là Kỷ Trừng.

Tôi đã tìm được anh rồi.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy anh rồi!!

Sau khi anh qua đời, có lẽ ai đó đã vội vàng chôn cất ngay tại đây.

Và tấm thẻ nhận diện, có lẽ vô tình bị cây nuốt lấy trong quá trình lớn lên, giờ đây được trả về với ánh sáng.

Hôm nay, tôi ngồi dưới gốc cây này.

Tấm thẻ đó rơi xuống.

Như thể anh nhìn thấy tôi đau buồn vì anh.

Rồi nhẹ nhàng gõ vào trán tôi, như cách anh từng làm.

Như đang nói: “Vui lên đi, đừng bực mình vì những kẻ không đáng nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.”

Tôi ôm chặt lấy chiếc hộp sọ của anh, giọng run rẩy.

“Được, về nhà thôi! Chúng ta về nhà!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner