Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 2



Chương 2

– Em có thể không yêu tôi nhưng tuyệt đối không được phép ngoại tình trừ khi tôi yêu cầu em làm.

– Yêu cầu làm? Anh đang nói gì vậy? Anh định yêu cầu em làm những chuyện như thế?

– Chẳng lẽ em định yêu tôi?

– Em…

Hạ Miên cứng họng không nói lời nào.

Tương lai không ai biết trước. Điều mà cô đang muốn rõ ràng ở đây là việc Châu Hạo đang đề cập. Chẳng lẽ anh thực sẽ yêu cầu cô làm chuyện xấu?

Trong lời của cô không hề nhắc sẽ yêu anh.

Châu Hạo bật cười thành tiếng. Anh xoa nhẹ đầu cô, ngữ điệu bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

– Em tốt nhất là đừng yêu tôi, không tốt đẹp gì đâu. Chỉ cần em bên cạnh nghe lời, tôi sẽ cho em những thứ tốt nhất.

Hạ Miên im lặng. Bây giờ cô không còn muốn hiểu Châu Hạo nữa. Mỗi lúc cô càng thấy anh khó hiểu. Có lẽ anh nói đúng, cô không nên tìm hiểu anh thì hơn.

Trời đã khuya, cửa sổ chưa đóng kín khiến gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Hạ Miễn khẽ rùng mình. Cô ôm chặt lấy cơ thể, đôi vai gầy khẽ run lên. Chiếc váy cưới trên người cô nặng nề mà chẳng giữ ấm được bao nhiêu. Đã vậy kiểu váy cô mặc còn là kiểu váy cúp ng.ực. Như vậy càng lạnh hơn.

Hạ Miên quay người về nhìn Châu Hạo, đôi môi run rẩy vì lạnh.

– Em thay quần áo được không?

Chạm vào làm da mềm mại lạnh buốt, Châu Hạo khẽ gật đầu.

Nhận được sự cho phép của Châu Hạo, Hạ Miên mới dám đứng dậy rời đi.

Cô nhanh chóng mang chiếc váy cưới nặng nề vào phòng tắm. Đang định cởi bỏ chợt nhận ra mình vẫn chưa có quần áo mới để thay. Hạ Miên lúng túng nghĩ cách vô tình lại thấy một chiếc váy ngủ của phụ nữ trên móc treo. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền mặc nó vào người rồi ra ngoài.

Châu Hạo bên ngoài phòng chờ đợi. Âm thanh từ cánh cửa phát ra thu hút sự chú ý của anh.

Ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi Châu Hạo mỉm cười khi thấy Hạ Miên.

Anh cảm thán.

– Chiếc váy hợp với em đấy!

Châu Hạo chỉ nói một câu, Hạ Miên liền hiểu. Khi nãy còn thắc mắc sao trong nhà tắm có quần áo phụ nữ. Hóa ra là anh chuẩn bị cho cô từ trước.

Nhìn lại chiếc váy ngủ, Hạ Miên có chút gượng gạo. Mặc dù có áo choàng bên ngoài nhưng kiểu dáng váy vẫn quá hở làm cô không được thoải mái. Nhưng vì không còn đồ khác để thay, cô đành phải mặc nó.

Châu Hạo tự đẩy xe lăn về phía giường, hắng giọng ra lệnh.

– Giúp tôi lên giường!

Hạ Miên nhanh chân đi tới. Cô đỡ anh nằm lên giường rồi cẩn thận để xe lăn gọn vào một góc. Xong việc cô đứng bên cạnh lặng nhìn anh, cả người không cử động.

Cô đang phân vân không biết đêm nay mình nằm đâu. Dưới đất hay ghế sofa?

Châu Hạo chỉnh lại giường ngay ngắn, sắp xếp cả gối cho người nằm bên cạnh. Anh không nhìn thẳng vào cô, giọng nói vang lên.

– Lên giường đi. Em định đứng đó tới bao giờ?

Hạ Miên lắc đầu từ chối.

– Em ngủ trên sofa được rồi. Anh cứ nằm trên giường đi.

– Tôi bảo em lên giường!

Châu Hạo gằn giọng. Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai. Hạ Miên lại sợ anh nổi giận, không đôi co thêm mà nhanh nhẹn lên giường.

Cô nằm bên cạnh anh, giữa hai người vẫn có khoảng trống ở giữa. Tâm trạng cô có chút kỳ lạ. Lần đầu chung giường với một người đàn ông, hơn nữa lại là người mà mình rất sợ. Cảm giác không từ nào diễn tả nổi. Cô không biết mình đang lo lắng hay hồi hộp nữa.

Châu Hạo không nói lời nào. Đèn trong phòng chợt tắt, không gian xung quanh tối đen.

Bên tai Hạ Miên còn nghe thấy tiếng anh.

– Trước mặt mọi người, em đừng để họ thấy sự gư:ợng é:p của em khi phải gả cho tôi.

– Dạ?

– Dù không thể diễn một người vợ yêu chồng nhưng ít nhất đừng cho ai thấy em ghét tôi!

– Em không có! Em…

– Ngủ đi, nhớ lời tôi nói!

Châu Hạo không để Hạ Miên có cơ hội giải thích. Anh cứ như vậy mà quay lưng lại.

Hạ Miên nhìn bóng lưng to lớn cô độc kia chỉ biết nén tiếng thở dài. Cô đã giải thích rõ ràng rằng cô không ghét anh, chỉ là sợ mỗi khi anh nổi giận. Nhưng có lẽ anh vẫn hiểu lầm lý do cô bỏ trốn.

Nghĩ kỹ lại, Hạ Miên nhận ra suy nghĩ lúc ấy thật bồng bột nông nổi. Tuy rằng Châu Hạo mỏi giận có chút đáng sợ nhưng anh không đối xử với cô quá tàn nhẫn như lời đồn thổi. Đáng lẽ cô không nên quá tin tưởng vào tin đồn nhảm ấy. Bây giờ vô tình khiến chồng mình có định kiến với mình.

Hạ Miên cố không suy nghĩ nhiều. Cô nhắm nghiền mắt lại, é:p bản thân ngủ một giấc.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua.

Sáng hôm sau, vì lạ giường nên Hạ Miên không thể ngủ nổi. Cô tưởng bản thân là người dậy sớm nhất, không ngờ Châu Hạo đã tỉnh giấc trước.

Đáng lẽ hôm là ngày đến nhà chồng nhưng vì Châu Hạo đi lại bất tiện nên gia đình họ sẽ đến đây. Mục đích vì muốn thăm con trai cũng như xem cô con dâu mới được chọn sống thế nào.

Hạ Miên không thể mất điểm trước mặt gia đình chồng. Dù sao cô cũng đã làm dâu, không thể làm mọi thứ sơ sài.

Châu Hạo sớm đã chuẩn họ mọi thứ cho cô từ trước. Từ quần áo đến việc nấu nướng dọn dẹp điều do một tay anh làm. Châu Hạo nói với cô việc duy nhất cô cần làm là đừng thể hiện sự chán ghét anh trước mặt gia đình mình. Đặc biệt là mẹ anh!

Những lời Châu Hạo nói tối qua, anh lặp lại một lần nữa như muốn nhắc nhở. Sợ cô làm hỏng chuyện của anh.

Hạ Miên không nói gì chỉ ngậm ngùi gật đầu nghe theo. Cô hiểu giải thích thêm cũng vô ích.

Giữa buổi gia đình chồng đến nhà. Bố chồng cô bận công chuyện nên chỉ có mẹ chồng và người em chồng đến thăm mà thôi.

Hạ Miên cứ lo lắng mẹ chồng sẽ không thích mình. Dù sao địa vị giữa hai gia đình cũng là một khoảng cách lớn. Nhưng không ngờ mẹ chồng cô lại là một người rất hiền dịu.

Bà Lệ rất yêu thương cô, đặc biệt quan tâm đến cô. Không những thế bà còn mua đủ thứ tốt mang đến cho cô. Cách bà đối xử với cô hoàn toàn khác với những người thân của cô. Dù rằng Hạ Miên biết bà Lệ đối xử tốt với cô như vậy cũng là vì con trai của bà.

Sau khi Châu Hạo bị t:ai n:ạn, tính tình anh thay đổi khác đi. Nhiều tiếng xấu vay quanh khiến anh không thể có một người bên cạnh chăm sóc. Hạ Miên đồng ý cưới Châu Hạo, không chê bai anh là kẻ tàn tật là niềm vui lớn đối với bà Lệ. Vì nên bà càng yêu thương cô nhiều hơn.

Nhưng nếu bà biết vào đêm tân hôn cô đã bỏ trốn rồi bị bắt lại thì thế nào? Liệu bà còn yêu thương quý trọng cô như bây giờ không?

Hạ Miên không dám nghĩ tới. Dù sao chuyện cô bỏ trốn cũng được Châu Hạo giữ bí mật. Chắc chắn bà Lệ sẽ không biết.

Trong lúc nói chuyện, Hạ Miên thấy sắc mặt Châu Hạo dịu xuống. Đúng hơn là anh thoải mái hơn khi có mẹ mình đến. Có lẽ trong nhà bà Lệ là người thương anh nhất, chẳng trách anh luôn nhắc nhở cô không được làm chuyện khiến mẹ anh buồn.

Mọi thứ đều có nguyên nhân.

Nói chuyện chừng một lúc, Hạ Miên liền xin phép xuống dưới bếp chuẩn bị cơm. Mặc dù Châu Hạo đã sắp xếp từ trước nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu vài món.

Làm dâu nhà giàu do cô bị cư:ỡng é:p không phải tự nguyện. Cô cũng không thể ỷ lại mà không làm gì hết.

Hạ Miên loay hoay dưới bếp chuẩn bị một số đồ cần thiết. Quá chuyên tâm vào một việc nên cô không để ý xung quanh. Sau lưng cô xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông.

Rất nhanh sau đó chất giọng nam trầm quen thuộc vang lên.

– Hạ Miên!

Nghe có người gọi tên mình, Hạ Miên lập tức quay về sau. Thu gọn trong tầm mắt cô là người mà cô không muốn gặp.

Hạ Miên tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt đáp lại.

– Châu Khải, anh…

Sực nhớ ra một chuyện, Hạ Miên vội vàng thay đổi cách xưng hô.

– Em chồng, em cần gì dưới này à?

Nghe hai chữ “em chồng” từ miệng Hạ Miên, Châu Khải khó chịu vô cùng. Anh không dám thể hiện ra bên ngoài chỉ biết cười gượng qua chuyện. Dù sao thân phận hai người bây giờ cũng đã khác.

Châu Khải cũng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

– Em xuống lấy chút nước. Bình nước trên nhà hết rồi.

– Em cứ nói với chị là được. Chị sẽ mang lên, không cần phải xuống tận đây.

– Việc nhỏ, em tự làm được!

Cuộc nói chuyện giữa hai người gượng gạo. Bầu không khí nhanh chóng trùng xuống một cách lạ thường.

Hạ Miên không nhìn mặt Châu Khải lấy một lần. Cô thực sự muốn rời khỏi chỗ này để không phải thấy anh ta.

Trước đây Hạ Miên và Châu Khải có quen biết. Hai người cũng xem như có chút cảm nên với nhau. Nhưng rồi đột nhiên Châu Khải biến mất không một lý do cũng không để lại lời nhắn gì. Suốt hai năm qua mất hoàn toàn liên lạc.

Hạ Miên còn tưởng thời gian bên nhau cô đã làm điều không đúng với Châu Khải khiến anh bỏ đi không nói một lời. Nhưng rồi mấy tháng trước, trong lần gặp mặt giữa hai bên gia đình. Hạ Miên mới phát hiện Châu Khải là em ruột của Châu Hạo, cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Châu.

Lý do khiến Châu Khải biến mất hai năm trước vì anh đã nước ngoài cùng cô bạn thân thuở nhỏ của mình.

Hạ Miên đã rất tức giận khi biết sự thật. Cô không trách anh bỏ rơi mình, chỉ trách rời đi mà không nói một lời khiến cô tự trách bản thân rất nhiều.

Bây giờ gặp lại trong thân phận chị dâu em chồng, cả hài đều vô cùng gượng gạo. Khó xử tới nỗi không dám đối mặt.

Bầu không khí giữa hai người im lặng kéo dài. Không một ai lên tiếng, cũng không ai mở lời trước.

Châu Khải nói xuống bếp lấy nước nhưng Hạ Miên cảm thấy việc lấy nước của anh ta có vẻ hơi lâu. Còn định lên tiếng hỏi xem có cần giúp không, không ngờ Châu Khải đã lên tiếng trước.

– Đêm hôm qua sao chị không trốn?

Hạ Miên nhíu mày khó hiểu.

– Em đang nói gì vậy?

– Chuyện kết hôn. Chị chấp nhận bên cạnh anh trai em sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner