Chương 3
– Chuyện kết hôn. Chị chấp nhận bên cạnh anh trai em sao?
– Đó là chuyện riêng của chị. Liên quan gì đến em chứ?
– Em chỉ muốn biết rõ thôi.
Châu Khải ngừng lại đôi chút rồi nói.
– Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là é:p bu:ộc. Nếu chị muốn em có thể…
Châu Khải còn chưa dứt câu, Hạ Miên đã vội chen ngang.
– Có tình nguyện hay không cũng là chuyện của tôi. Không phiền đến em!
Anh định lên tiếng nói lời gì đó nhưng lại thôi.
Ha Miên không muốn tiếp tục ở đây cùng Châu Khải. Cô cần lấy bình nước trên bàn rồi vội vàng rời khỏi phòng bếp để mặc anh phía sau.
Châu Khải đưa mắt nhìn theo Hạ Miên, gương mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối. Bạn tay đưa về trước có ý muốn níu kéo nhưng nghĩ gì lại thôi. Anh cúi gằm mặt xuống ngậm ngùi rời đi ngay sau đó.
Cuộc gặp mặt gia đình chồng diễn ra cả ngày, đến chiều muộn Châu Khải đưa mẹ chồng cô về nhà. Trước khi đi bà căn dặn cô đủ điều, dặn cô phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Và cũng không quên nhắc nhở cô để tâm tới Châu Hạo.
Hạ Miên cười gượng gật đầu khi nghe những lời bà căn dặn. Cô không thể hiện gượng gạo cho qua mà thực sự chú tâm vào điều mà bà Lệ trực tiếp dặn dò.
Chiếc xe bất đầu di chuyển, Hạ Miên cùng Châu Hạo đứng trước cửa nhà một lúc. Đợi cho tới khi chiếc xe khuất dần về phía đường mới quay trở vào.
Hạ Miên đẩy xe giúp Châu Hạo lên trên tầng. Tiếp khách cả một ngày trời, chắc có lẽ ai cũng đều mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Châu Hạo ngồi một chỗ lặng lẽ nhìn Hạ Miên. Cô đang loay hoay dọn dẹp lại mấy thứ còn bừa bộn trước khi tắt đèn. Hạ Miên thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn hôm nay sẽ không bị Châu Hạo làm khó.
Từ sáng đến giờ cô luôn làm đúng như gì anh yêu cầu. Cô không khiến mẹ chồng buồn, ngược lại bà còn rất vui khi nói chuyện với cô. Mọi thứ gần như đều rất tốt.
Hạ Miên nghĩ tới một đêm yên bình không óng gió nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của cô tới khi Châu Hạo lên tiếng.
– Hạ Miên!
Nghe người gọi tên, Hạ Miên quay lại phía sau. Bắt gặp ánh mắt Châu Hạo, không đợi tới khi anh ra hiệu cô đã chủ động đến gần.
– Anh cần gì sao?
Hạ Miên ngồi xuống bên cạnh xe lăn, Châu Hạo tỏ vẻ hài lòng. Không ngờ chỉ sau một ngày, Hạ Miên đã bắt đầu hiểu được ý anh.
Châu Hạo mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
– Hôm nay em làm tốt lắm!
Gương mặt Hạ Miên trở nên rạng rỡ hơn sau khi được khen ngợi. Cô ít khi nghe người khác khen mình, bỗng nhiên được nghe mấy lời này cảm giác rất vui vẻ.
Châu Hạo đột nhiên nâng cằm Hạ Miên lên đối diện mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghĩ điều gì một lúc mới mở lời.
– Em và Châu Khải từng yêu nhau?
Sắc mặt Hạ Miên tái nhợt sau khi nghe câu hỏi của Châu Hạo. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo, sau cùng là không thể cười nữa.
Trong đầu Hạ Miên xuất hiện nhiều câu hỏi.
Tại sao Châu Hạo lại biết chuyện giữa cô và Châu Khải. Anh bỗng nhiên nhắc tới việc này là có ý gì?
Hạ Miên không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo thêm. Cô cố tình lảng tránh, đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu.
– Châu Hạo, chuyện này… em và Châu Khải không có gì hết.
– Tôi hỏi hai người từng yêu phải không, chứ không hỏi em và cậu ta có gì với nhau.
– Em…
Ánh mắt Châu Hạo quá đáng sợ khiến Hạ Miên không biết phải đối diện ra sao.
Hạ Miên ngập ngừng chừng một lúc lâu mới có can đảm mở miệng.
– Anh hỏi chuyện này để làm gì?
– Tôi không thể biết quá khứ của em sao?
– Là quá khứ, anh đừng để tâm!
Châu Hạo bật cười thành tiếng, vuốt ve mái tóc dài của cô.
– Đáng để tâm chứ! Dù sao em cũng là người yêu cũ của em trai tôi.
– Bọn em không phải người yêu của nhau. Chỉ là từng quen biết thôi ạ!
– Từng quen biết?
Châu Hạo nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc.
– Hai người thân thiết vậy mà từng quen biết thôi sao? Còn ở riêng cùng nhau trong bếp nữa mà.
– Anh thấy sao?
– Tôi bị què chứ không bị mù.
Ngữ điệu Châu Hạo lập tức thay đổi, nhé như anh đang tức giận. Thái độ của anh cũng khác xa so với lúc nãy hoàn toàn không thấy nét dịu dàng nữa.
– Không phải tôi đã nói em không được phép ngoại tình sao? Vẫn cãi lời tôi?
Hạ Miên lắc đầu vội vàng giải thích.
– Em không ngoại tình. Em và Châu Khải thực sự chỉ quen biết nhau, không phải người yêu. Em không phản bội anh đâu.
Bàn tay nhỏ của Hạ Miên nắm chặt lấy tay áo Châu Hạo đến nhăn nhúm. Đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Cô không biết phải thanh minh cho bản thân thế nào, cũng không biết nói sao để Châu Hạo tin tưởng.
Hạ Miên khẽ chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Đôi mi nặng trĩu ướt đẫm, hai bài gầy run lên nhè nhẹ.
Cô nuốt nước bọt, kìm giọng.
– Châu Hạo, lúc ở dưới bếp Châu Khải hỏi thăm vài chuyện thôi. Bọn em không làm gì quá giới hạn hết.
– Bọn em? Nghe cũng khá thân đấy!
– Không phải, em…
Hạ Miên còn chưa dứt câu, Châu Hạo đã chen ngang.
– Đêm tân hôn em bỏ trốn là muốn đi cùng Châu Khải?
– Không có! Em đã nói không liên quan gì đến Châu Khải rồi mà. Lý do cũng giải thích với anh còn gì.
Hạ Miên tức giận mà bùng nổ. Cô không thể nhẫn nhịn, ngữ điệu lớn tiếng hơn thường ngày. Không còn dáng vẻ e ấp ngập ngừng nữa.
Bầu không khí bỗng chỗ rơi vào tĩnh lặng.
Nhìn sắc mặt tối sầm của Châu Hạo, Hạ Miên biết bản thân vừa làm một chuyện ngu ngốc. Cô đã vô tình đi quá giới hạn của mình. Đáng lẽ cô không nên phản ứng gay gắt như vậy. Thân phận của cô cũng chỉ hơn được người giúp việc trong nhà.
Lần này cô khiến anh nổi giận thật rồi.
Bàn tay anh si:ết ch:ặt nổi đầy gân xanh. Mấy cúi gằm xuống như đang cố kìm nén cơn tức.
Hạ Miên chưa bao giờ có thái độ này với anh. Nhưng vừa nhắc tới Châu Khải, cô liền quên mất danh phận của mình mà tỏ rõ sự bức bội. Ba chữ “không tình cảm” của cô hóa ra lại được viết như thế này.
Không tình cảm nhưng mỗi khi người khác nhắc đến liền không kiểm chế được cảm xúc.
Sự im lặng của Châu Hạo khiến Hạ Miên càng thêm lo lắng. Cô sợ hãi tự hỏi liệu bản thân có bị đ:ánh hay không. Anh sẽ phạt cô như thế nào đây?
Dù rất sợ nhưng Hạ Miên không thể im lặng mãi. Sự căng thẳng này cứ kéo dài càng làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Nuốt nước bọt vào trong, Hạ Miên tiến về phía Châu Hạo. Cô hạ giọng xuống.
– Châu Hạo, em…
– Cút ra ngoài!
– Dạ?
– Tôi nói ra ngoài. Em điếc sao?
Hạ Miên cũng phải giật mình vì giọng nói của Châu Hạo. Gương mặt anh lúc này thực sự rất đáng sợ. Cô run rẩy lùi về sau một bước, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời.
Châu Hạo trừng mắt nhìn cô, gằn giọng.
– Đêm nay ngủ hành lang! Nếu tôi phát hiện em trốn, hình phạt sẽ nặng hơn.
– Châu Hạo…
– Cút!
Anh không cho cô cơ hội giải thích, cũng không chịu lắng nghe cô nói.
Hạ Miên ngậm ngùi ôm gối ra bên ngoài chịu phạt. Đêm nay bị phạt ngủ hành lang, cô tự hỏi nếu có lần sau hình phạt sẽ khủng khiếp tới mức nào.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại vang lên một âm thanh khá lớn. Sau đó là khoảng không tĩnh lặng bao trùm toàn bộ.
Châu Hạo tức giận hất đổ lọ hoa trên bàn xuống dưới đất khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh. Nước trong bình lênh láng khắp nơi. Những đồ đạc khác cũng không ngoại lệ. Đều bị anh phá hủy một cách tàn nhẫn. Châu Hạo không thể trút giận lên người Hạ Miên, anh chỉ có thể dùng mấy thứ vô tri thay thế.
Cứ nhớ đến cảnh Châu Khải và Hạ Miên dưới bếp, anh lại càng thêm tức giận. Một câu không có tình cảm của cô khiến anh cho rằng cô đang lừa dối mình.
Lý do chính xác khiến anh tức giận là gì, anh cũng không rõ nữa. Cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu mà không thể diễn tả bằng lời.
Hạ Miên đứng bên ngoài nghe rõ tiếng động phát ra từ bên trong. Cô quay người nhìn về phía cánh cửa đóng kín, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù Châu Hạo có tức giận đến mức nào nhưng nếu vì thế mà để bản thân bị thư:ơng cũng không được.
Hôm nay cô đã hứa với mẹ chồng sẽ chăm sóc cho anh thật lót. Thế mà cô lại là người đầu tiên khiến anh tức giận.
Ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Hạ Miên tựa lưng vào thành tường, thu mình một góc ôm gối. Cô ngồi đối diện cánh cửa gỗ, thỉnh thoáng ánh mắt lại dừng ở phía trước.
Đêm nay bị phạt nằm ngoài hành lang, cô không được phép rời đi khi chưa được Châu Hạo đồng ý. Ngoài này lạnh lẽo, đêm xuống nhiệt độ còn lạnh hơn bây giờ. Cô chủ mang theo một tấm chăn mỏng lại chẳng có miếng l:ót phía dưới.
Nhưng với Hạ Miên những chuyện này không quá khó khăn. Đúng hơn là cô đã quen với nó rồi. Nhà cô nghèo, có được chỗ ngủ là may mắn chứ đừng nghĩ tới chăn ấm nệm êm.
Hình phạt của Châu Hạo vẫn còn nhẹ nhàng. Hoặc cũng có thể chưa đến lúc bị phạt nặng.
Hạ Miên nằm xuống nền đất, cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình để sưởi ấm. Trong đầu chỉ hi vọng đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh.
Trải qua một đêm dài, Hạ Miên bị đánh thức bởi ánh nắng từ bên ngoài cửa số chiếu vào nơi cô gối đầu. Nheo mắt tỉnh giấc, Hạ Miên vội vàng thì gọn chăn gối. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đối diện, cô không thấy động tĩnh gì.
Chẳng lẽ Châu Hạo vẫn chưa thức?
Hạ Miên vừa định đứng dậy gõ cửa xem thử, cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra. Châu Hạo đi xe lăn ra ngoài, chỉ mới nhìn thoáng qua căm phòng qua khe cửa nhỏ cũng đủ biết đêm qua anh tức giận thế nào.
Chạm mặt nhau, Hạ Miên không dám nói lời nào. Cô còn chẳng nhìn thẳng vào anh.
Châu Hạo đẩy xe lại gần Hạ Miên. Anh lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi bất chợt b:óp lấy chiếc cổ xinh đẹp kia. Lực si:ết ở tay mạnh khiến cô nhăn mặt đ:au đ:ớn, anh lại không một chút mảy may quan tâm lạnh lùng nói.
– Em có muốn ngủ với Châu Khải không?