Chương 31
– Ngoài việc đổi thu:ốc, em còn làm chuyện gì có lỗi với vợ anh không?
Lâm Nhã quay người lại đối diện với Châu Hạo. Cô ta chau mày, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.
– Anh nói làm chuyện gì có lỗi với vợ anh là thế nào?
– Đừng hỏi ngược lại anh! Em mau trả lời đi.
Ngữ điệu Châu Hạo dần mất kiên nhẫn. Anh không để Lâm Nhã có cơ hội chối cãi mà hỏi dần đến cùng.
– Trả lời anh đi Lâm Nhã. Em còn làm gì Hạ Miên không?
– Anh thôi đi Châu Hạo!
Lâm Nhã lớn tiếng quát tháo. Cô ta không thể chịu đựng nổi sự chèn ép của Châu Hạo. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Lâm Nhã hắng giọng nói.
– Chuyện đổi thu:ốc là do em làm, em thừa nhận. Ngoài ra em không làm gì hết như vậy đã vừa lòng anh chưa?
Lâm Nhã nén sự uất nghẹn vào sâu bên trong lòng.
– Châu Hạo, em ở bên cạnh anh nhiều năm như thế. Chẳng lẽ một chút niềm tin dành cho em cũng không có sao?
– Không phải anh không tin mà là những chuyện diễn ra khiến anh không thể tin được.
– Nếu anh đã nghi ngờ em như thế vậy thì anh có thể tự mình điều tra.
Dứt lời, Lâm Nhã quay lưng rời đi. Cô đóng sầm cửa lại một cách mạnh mẽ. Tiếng động lớn vang lên khiến Châu Hạo hướng ánh mắt về phía trước.
Lâm Nhã ra khỏi phòng không lâu, bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng trở lại căn phòng. Anh khẽ thở dài một tiếng, đ:ầu ó:c bỗng chốc cảm thấy choáng váng. Có lẽ cũng bởi qua nhiều chuyện cần giải quyết.
Hiện giờ Châu Hạo đã cắt đứt toàn bộ li:ên h:ệ với c:ông t:y Thiên Dạ. Anh không còn phụ thuộc vào hậu thuẫn của Lâm Nhã. Nhưng mối qu:an h:ệ của anh và cô ta thì không thể chấm dứt ngay được. Vẫn còn quá nhiều điều cần phải rõ ràng. Dù sao hai người cũng đã bên nhau nhiều năm như thế. Tình cảm không thể nói là không nhiều.
Châu Hạo tới giờ vẫn không dám tưởng tượng người mà anh coi như em gái lại có thể làm ra những chuyện x:ấu xa đó. Đáng lẽ anh nên nghe Hạ Miên nói chứ không phải cố chấp với suy nghĩ của mình.
Châu Hạo đặt tay lên xoa nhẹ thái dương. Tạm thời chuyện của Lâm Nhã cứ như vậy, sau này muốn thế nào sẽ để Hạ Miên quyết định. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là tìm ra Hạ Miên. Đáng tiếc cho đến tận giờ vẫn không thấy tin tức của cô ở đâu.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí Châu Hạo hiện giờ chỉ toàn hình bóng Hạ Miên. Anh biết lỗi sai của mình, thật lòng muốn cô quay trở lại. Không có cô bên cạnh, cuộc sống của anh giống như lúc trước. Nhạt nhẽo và tăm tối.
…..
Hơn ba tháng rời khỏi nhà họ Châu, rời xa Châu Hạo, cuộc sống Hạ Miên thay đổi khá nhiều. Cô nhờ vào số ti:ền tiết kiệm trước đây của mình mà đến một thành phố nhỏ. Sau đó liền th:uê một nơi ở vừa tầm. Số ti:ền còn lại thì để sắm sửa những vật dụng cần thiết.
Hạ Miên cũng đã ra ngoài đi làm. Cô xin việc ở nhiều nơi, làm nhiều việc cùng một lúc. Tuy rằng có chút vất vả nhưng điều đó khiến Hạ Miên không có thời gian suy nghĩ lung tung. Tối đến trở về nhà, cả người đã mệt lả nên đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt ba tháng trời. Hạ Miên dần thích nghi với mọi thứ, cô không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa cũng chẳng để tâm mấy thứ không đâu.
Kể từ ngày rời khỏi thành phố, cô hoàn toàn c:ắt đ:ứt li:ên l:ạc với tất cả mọi người. Bố mẹ cô thì chẳng bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm cô. Chỉ bao giờ họ cần ti:ền mới nhớ đến cô. Suốt ba tháng qua họ không gọi điện chắc hẳn bố mẹ vẫn chưa biết cô bỏ nhà đi.
Hạ Miên nghĩ như vậy cũng tốt. Không ai nhớ đến sự tồn tại của cô, cô ở đây càng dễ dàng hơn. Không bị người khác làm phiền.
Hôm nay tan ca về sớm, Hạ Miên tự thưởng cho mình một bữa tối thật thịnh soạn.
Dùng xong cơm, Hạ Miên tự mình dọn dẹp mới thứ. Cô ngồi tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài kia. Trong lòng bất chợt nhớ đến một số chuyện cũ.
Cũng đã lâu rồi Hạ Miên không tìm hiểu tin tức của Châu Hạo. Nhiều lần cô bất giác tự hỏi không biết cuộc sống anh dạo này thế nào rồi. Liệu anh và Lâm Nhã có đang hạnh phúc bên cạnh nhau?
Hạ Miên cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út. Cô vân vê hồi lâu rồi thở dài một tiếng.
Ngày hôm đó, Hạ Miên nói dối quản gia Triệu rằng muốn ra ngoài mua đồ thuận tiện hít thở không khí. Quản gia Triệu không nghi ngờ mà để cô đi một mình. Hạ Miên liền nhân cơ hội đó lên taxi rời khỏi thành phố.
Thực ra chuyện bỏ trốn Hạ Miên đã suy nghĩ đến từ lâu. Chẳng qua vì không muốn Châu Hạo nghi ngờ nên cô mới giả vờ cư xử bình thường để rồi tìm thời cơ thích hợp bỏ trốn. Và cuối cùng cô cũng đã làm được điều đó.
Suốt ba tháng qua, mặc dù đã quen với cuộc sống mới. Hạ Miên cũng không chìm đắm trong những tiêu cực nữa nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ tới anh. Mặc dù đã dặn bản thân nên quên Châu Hạo, đáng tiếc tr:ái t:im chẳng bao giờ nghe lời lý trí. Nó cứ đập theo nhịp đập nó muốn mà chẳng quan tâm xung quanh.
Châu Hạo lừa dối cô nhiều như thế. Cô thậm chí còn chẳng biết tình yêu anh dành cho cô có là thật hay không thì còn mong chờ gì nữa?
Hạ Miên đã cố gắng rất nhiều để quên Châu Hạo. Đáng tiếc là chẳng thể làm được điều ấy. Cô vẫn không thể ngừng nhớ đến anh. Chiếc nhẫn cưới trên tay là minh chứng cho nỗi nhớ.
Khóe môi Hạ Miên cong lên nở nụ cười đầy chua chát. Cô tự chế giễu chính mình, trách bản thân đã yêu người không nên. Cô quá yếu đuối không thể tự mình thoát ra khỏi vũng bùn tăm tối ấy. Ngốc đến nỗi đôi lúc còn tự vấn không biết Châu Hạo đã quên hay còn nhớ tới cô?
Trong đầu Hạ Miên từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chuyện ly hôn được hay không không do cô quyết định. Vì thế cô chỉ muốn trốn đi, trốn đi thật xa để suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ lưỡng.
Bây giờ nếu Châu Hạo xuất hiện trước mặt, chưa chắc Hạ Miên sẽ chấp nhận tha thứ hay quay về bên cạnh. Bởi lẽ v:ết thươ:ng trong lòng cô in hằn quá sâu, không dễ dàng phai mờ được. Nhớ thì nhớ nhưng hận thì vẫn hận. Cô không để lẫn lộn những thứ cảm xúc ấy. Chỉ là không biết cách kiểm soát nó mà thôi.
Hạ Miên nén tiếng thở dài vào trong. Cô thôi không vân vê chiếc nhẫn trên tay nữa mà để nó nằm yên vị trí. Hôm nay nghĩ ngợi như thế là đủ rồi, cô không nên quá để tâm để rồi ảnh hưởng tâm trạng.
Rời khỏi chỗ ngồi, Hạ Miên tắt đèn trong phòng. Căn phòng tối bao trùm xung quanh. Cô nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại.
Một đêm dài lặng lẽ trôi qua.
Sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng, nơi Hạ Miên gối đầu bị ánh nắng trực tiếp hắt vào khiến cô khó chịu. Cô nheo mắt nặng nề nâng mi mắt lên tỉnh giấc.
Ngồi dậy trên giường, Hạ Miên khẽ vươn mình vài cái cho tỉnh táo rồi đặt chân xuống đất. Hôm nay là ngày nghỉ, cô muốn dành thời gian đi mua một số đồ dùng cần thiết. Có vài món trong nhà đã hết cần phải thay mới.
Hạ Miên thay quần áo rồi chuẩn bị ti:ền trong túi. Cô bước đến chỗ cửa chính, mở khóa để ra ngoài. Cánh cửa nhà vừa mở, Hạ Miên thậm chí còn chưa đặt chân trước ngưỡng đã bị chặn lại bởi người đàn ông trước mặt.
Ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Miên ngạc nhiên khi thấy Châu Khải đứng đối diện. Cô kinh ngạc không nói thành lời. Toàn thân cứng đờ, miệng lưỡi bỗng chốc không thể cử động. Trong đầu Hạ Miên xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Tại sao Châu Khải lại có mặt ở đây?
Hắn theo dõi cô bao lâu rồi? Làm thế nào mà tìm được chỗ cô hiện tại?
Rất nhiều nghi vấn được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Người duy nhất giải thích được chỉ có thể là Châu Khải.
Châu Khải nhìn Hạ Miên mỉm cười vui vẻ.
– Hạ Miên, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?
Hạ Miên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô hết sức giữ bình tĩnh, hiện giờ càng hoảng loạn càng khiến cô không thể làm được chuyện.
– Châu Khải, sao anh lại ở đây? Anh… làm thế nào mà tìm được tôi?
Châu Khải chủ động bước lên trước một bước rút ngắn khoảng cách với Hạ Miên. Hắn ghé sát gần bên cô đáp.
– Nếu anh nói là do tình yêu đưa tới, liệu em có tin không?
– Anh đứng ăn nói linh tinh. Với lại tôi vẫn là chị dâu của anh đấy. Xưng hô biết vai vế chút đi.
– Chị dâu sao?
Đuôi mắt Châu Khải nhếch lên tạo thành ý cười. Gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí.
– Từ ngày em quyết định bỏ trốn khỏi Châu Hạo, em đã không còn là chị dâu của anh nữa rồi.
– Anh… làm sao anh biết được chuyện đó?
– Tất cả mọi thứ về em, anh đều biết rất rõ.
Mặc dù Châu Hạo đã cố gắng giấu diếm chuyện Hạ Miên bỏ nhà ra đi nhưng theo thời gian không thể che mắt được Châu Khải. Hắn sớm đã nhận ra điều bất thường ở anh trai mình.
Hơn nữa, một thời gian dài như vậy không thấy bóng dáng Hạ Miên bên cạnh Châu Hạo. Châu Khải liền nghi ngờ. Hắn nhanh chóng cho người điều tra thì phát hiện chuyện Hạ Miên rời đi.
Giống như Châu Hạo, Châu Khải cũng cho người tìm kiếm Hạ Miên. Nhưng hắn mau mắn hơn Châu Hạo khi đã tìm được Hạ Miên trong thời gian ngắn. Hoặc có thể là do số phận sắp đặt cho hắn tìm được cô để bù đắp lại bất công lúc trước chăng?
Sự xuất hiện của Châu Khải khiến Hạ Miên lo lắng bất an. Cô không thoải mái từ lúc nhìn thấy gương mặt hắn. Hạ Miên không ngờ sẽ có một ngày cả hai gặp lại trong hoàn cảnh này. Trong tưởng tượng của cô, người mà cô muốn gặp lại đầu tiên không phải Châu Khải.
Châu Khải đã biết chỗ ở hiện tại của cô, Hạ Miên suy nghĩ vài chuyện. Cô không biết có nên chuyển đến một nơi mới hay không hay nhân cơ hội trốn khỏi hắn?
Thấy Hạ Miên im lặng không nói, Châu Khải liền lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
– Hạ Miên, sao em không nói gì? Em đừng lo, anh sẽ không cho Châu Hạo biết em đang ở đây đâu, chỉ mình anh biết là đủ.