Chương 30
Sau ngày Hạ Miên rời đi, Châu Hạo chưa từng ngừng tìm kiếm cô. Dù th:uê bao nhiêu người, điều tra ở khắp nơi vẫn không nghe được tin tức của cô. Giống như thể Hạ Miên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Châu Hạo.
Một cô gái không tiền, không qu:an h:ệ như Hạ Miên có thể đi đâu được chứ?
Chuyện Hạ Miên bỏ đi, Châu Hạo tuyệt đối giữ bí mật với mọi người. Anh không để bất kỳ ai biết chuyện. Vì nếu người ngoài biết quá nhiều sẽ không hay. Anh cũng không muốn ai xen vào chuyện riêng của mình.
Ròng rã mấy tháng trôi qua, không ngày nào Châu Hạo không tìm kiếm Hạ Miên. Đáng tiếc, việc tìm kiếm của anh chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mãi không thấy kết quả.
Sau một thời gian ngắn làm quá sức, Châu Hạo nghỉ một ngày làm việc. Anh ở nhà, nhốt mình trong căn phòng của hai người. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm, chỉ là người không còn nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, Châu Hạo vội thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh khẽ lên tiếng.
– Vào đi!
Quản gia Triệu đẩy cửa bước vào trong. Ông nhanh chóng đến chỗ Châu Hạo. Biết Châu Hạo định hỏi gì, ông liền trả lời ngay.
– Vẫn chưa có tin tức của thiếu phu nhân.
Châu Hạo còn định hỏi ông về chuyện này thế mà ông đã trả lời trước. Châu Hạo chỉ đành gật đầu cho qua.
Quản gia Triệu ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Tôi đã đi:ều t:ra kẻ đêm đó h:ại thiếu phu nhân rồi.
– Là ai?
– Người đó có ngôi hình giống hệt A Văn.
– Ông nói sao? Giống hệt? Chuyện này…
– Tôi đã tra hỏi kỹ A Văn rồi. Cậu ta nói mình có một người em sinh đôi.
Châu Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ nghĩ kỹ lại anh mới hiểu vì sao lúc ở bệnh viện Hạ Miên cho rằng anh là kẻ th:uê người h:ại cô.
Chắc chắn Hạ Miên đã nhìn thấy gương mặt của kẻ hại mình đêm đó. Nhưng gương mặt ấy lại giống hệt với A Văn. Hạ Miên từng gặp A Văn, anh cũng đã giới thiệu A Văn với Hạ Miên nhiều lần. Vậy nên cô mới cho rằng anh là người đứng sau mà không hề biết A Văn còn một người em sinh đôi.
Sự hiểu lầm trong lòng cô cứ thế mà tăng lên. Chẳng trách cô lại muốn bỏ đi như thế.
Châu Hạo im lặng mãi không nói gì, quản gia Triệu mới lên tiếng.
– Đại thiếu gia, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
– Tìm kiếm người em sinh đôi của A Văn bắt hắn kh:ai ra kẻ chủ mưu.
– Tôi hiểu rồi. Vậy còn…
Quản gia Triệu ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Chuyện thuốc tr:ánh th:ai thì sao đại thiếu gia? Tôi có cần…
– Tôi sẽ tự xử lý chuyện này.
– Vậy tôi xin phép đi trước.
Châu Hạo gật đầu đáp lại.
Quản gia Triệu quay lưng chậm rãi rời khỏi phòng. Ông có nhìn lại Châu Hạo một lần rồi thở dài n:ão nề.
Chuyện thuốc tr:ánh th:ai có liên quan đến Lâm Nhã. Quản gia Triệu hiểu rõ sau khi biết sự thật Châu Hạo đã rất sốc. Anh dường như không muốn tin điều mình nghe thấy. Cố gắng phủ nhận nhưng không thể.
Trước đây Châu Hạo từng có một người em gái, đáng tiếc đứa em gái đó yểu mệnh mà mất sớm. Sau đó anh quen biết Lâm Nhã khi cô ta chuyển đến đây sống một thời gian.
Quan hệ giữa Châu Hạo và Lâm Nhã rất tốt. Vì thế anh coi trọng mối quan hệ này, yêu thương Lâm Nhã giống như em gái mình. Châu Hạo có một sự tin tưởng nhất định dành cho Lâm Nhã. Hơn nữa cô cũng tỉnh giúp anh rất nhiều việc. Chỉ là anh không ngờ Lâm Nhã lại nhúng tay vào chuyện thuốc tr:ánh th:ai.
Lúc Hạ Miên nói ra suy đoán của mình, anh đã rất nóng nảy. Sở dĩ anh phản ứng như vậy không phải đang bảo vệ người mình yêu, mà là không tin đứa em gái mình lại làm ra loại chuyện đó.
Bây giờ sáng tỏ hết rồi, muốn phủ nhận cũng không thể.
Chuyện liên quan đến Lâm Nhã, anh sẽ tự mình giải quyết. Anh muốn biết rõ lý do Lâm Nhã làm vậy.
Chiều muộn.
Lâm Nhã theo lời hẹn mà đến biệt thự. Vì đã quá quen thuộc với nơi này nên những người giúp việc ở đây không ngăn căn. Họ nhanh chóng lên trên tầng thông báo với Châu Hạo rồi dẫn Lâm Nhã đến phòng riêng.
Đẩy cửa bước vào trong, Lâm Nhã theo thói quen cứ thế mà lại gần Châu Hạo. Nhưng hôm nay cô ta không bày ra dáng vẻ dễ thương của một người em gái. Gương mặt thể hiện rõ thái độ cọc cằn, khó chịu.
Đứng đối diện Châu Hạo, Lâm Nhã không chào hỏi một tiếng mà đã tức giận.
– Châu Hạo, sao anh lại muốn b:án c:ổ ph:ần cho người khác? Không phải anh đã rất cố gắng mới trở thành c;ổ đ:ông của Thiên Dạ sao?
Châu Hạo nhàn nhã trả lời.
– Anh thấy nó không cần thiết nữa thôi.
– Sao lại không cần thiết? Không có nó thì anh đấu với Châu Khải kiểu gì?
– Anh sẽ tự tìm cách khác. Số c:ổ ph:ần đó anh chuyển như:ợng lại cho em.
– Châu Hạo!
Lâm Nhã thực sự không hiểu Châu Hạo đang nghĩ gì trong đầu. Khó khăn lắm mới trở thành c:ổ đô:ng của Thiên Dạ. Sau lưng có Thiên Dạ hậu thuẫn, Châu Khải không thể làm khó. Vậy mà Châu Hạo lại muốn như:ợng lại.
Lâm Nhã hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cô hắng giọng hỏi.
– Châu Hạo, rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh từ bỏ làm c:ổ đ:ông của Thiên Dạ?
Vòng vo nãy giờ nhiều rồi, Châu Hạo cũng không muốn kéo dài thời gian làm gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhã trực tiếp hỏi thẳng.
– Em biết chuyện anh đến chỗ bạn em lấy thuốc trá:nh th:ai đúng không?
– Anh… thuốc trá:nh th:ai là sao?
Châu Hạo hỏi đột ngột khiến Lâm Nhã nhất thời không hiểu. Cô chau mày khó hiểu mấy đến vài giây.
– Châu Hạo, em không hiểu anh đang nói gì hết.
Châu Hạo vẫn rất điềm tĩnh giải thích lại.
– Anh điều tra được em và bác sĩ Trương có vài cuộc gặp mặt riêng sau khi anh đến chỗ cô ta lấy thuốc cho Hạ Miên. Em có thể cho anh biết hai người đã nói gì với nhau không?
– Chuyện… chuyện này…
Lâm Nhã ngập ngừng không nói thành câu. Cô ta bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo. Cả người run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ.
Khóe môi Lâm Nhã khẽ cong lên nở nụ cười gượng gạo.
– Bọn em gặp nhau nói chuyện bạn bè bình thường thôi. Anh cũng biết bác sĩ Trương là bạn tốt của em mà.
– Là bạn tốt nên dễ dàng đổi loại thu:ốc khác đúng không?
– Châu Hạo…
Lâm Nhã thở hắt một tiếng tìm cách đánh trống lảng.
– Châu Hạo, em đến đây để hỏi chuyện c:ổ đô:ng mà. Anh đừng nói mấy chuyện em không biết nữa.
– Anh đã giải thích rõ lý do với em rồi. Bây giờ anh muốn em trả lời câu hỏi của anh. Có phải em đã yêu cầu bạn em đổi th:uốc không?
– Đổi thu:ốc gì chứ? Em không biết gì hết.
– Lâm Nhã!
Châu Hạo tức giận lớn tiếng gọi tên Lâm Nhã. Anh trừng mắt nhìn cô ta, ngữ điệu giống như đang kìm nén cơn tức giận.
– Anh hỏi có phải em đã yêu cầu đổi thu:ốc hay không?
Lâm Nhã giật mình vì thái độ gắt gỏng của Châu Hạo. Cô chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng với cô như vậy. Trong phút chốc, Lâm Nhã không kìm nén được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt.
Cô ta đưa tay lau nước mặt trên má, hắng giọng thừa nhận.
– Phải! Chính em là người đã yêu cầu đổi thu:ốc.
– Tại sao em lại làm vậy? Em có biết loại thu:ốc đó nếu uống vào sẽ… sẽ không thể có con không?
Châu Hạo nuốt cay đắng vào trong cố gắng nói ra từng câu.
Lâm Nhã gật đầu tiếp lời.
– Em biết chứ, vì biết nên mới yêu cầu đổi thu:ốc đấy.
– Sao em làm vậy? Vì mục đích gì?
– Không phải anh cũng không muốn Hạ Miên có th:ai à? Em chỉ đang giúp anh thôi.
– Giúp? Em làm vậy mà giúp anh?
Châu Hạo cười khẩy.
– Anh không muốn Hạ Miên có th:ai lúc này vì nó sẽ nguy hiểm cho cô ấy. Nó không đồng nghĩa với việc anh không muốn có con với Hạ Miên.
– Anh muốn có con với Hạ Miên? Anh muốn sinh con với cô ta?
Ánh mắt Lâm Nhã trợn trừng. Thái độ cô ta hiện giờ không giống bình thường, hệt như biến thành con người hoàn toàn khác vậy.
Lâm Nhã đặt chống hai tay lên thành xe lăn, cúi sát mặt đối diện Châu Hạo.
– Anh muốn sinh con với Hạ Miên?
– Phải thì sao?
– Anh nói không muốn cưới cô ta mà, sao bây giờ lại thành muốn có con rồi hả?
– Đó không phải chuyện của em!
– Châu Hạo!
Tiếng quát tháo của Lâm Nhã vang vọng khắp căn phòng kín ngay cả Châu Hạo cũng phải hoảng hốt.
– Anh yêu Hạ Miên rồi đúng không?
– Không phải đã yêu mà yêu từ trước rồi.
Châu Hạo nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã mà đáp lại. Anh không ngần ngại mà thẳng thừng thừa nhận tình cảm của mình. Anh không nói dối, những điều anh nói ra anh đều hiểu rõ.
Anh yêu Hạ Miên không phải từ sau khi cưới mà yêu từ rất lâu rồi, yêu trước khi cô biết anh là ai.
Lâm Nhã nhếch mép cười khẩy. Cô ta đứng thẳng người dường như không muốn tin vào những điều mình nghe thấy.
Bao nhiêu lâu nay Lâm Nhã cứ ngỡ Châu Hạo không có tình cảm với ai ngoài mình. Hóa ra anh sớm đã có người trong lòng.
Lâm Nhã hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cô ta sụt sịt vài tiếng rồi đưa tay lau nước mắt trên má. Nén cơn đ:au vào lòng, Lâm Nhã mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo hỏi.
– Vậy với anh, em là gì? Em là gì của anh?
Châu Hạo không lưỡng lự. Anh không nè tránh mà trực tiếp trả lời.
– Anh coi em như em gái ruột của anh.
– Em gái ruột?
Lâm Nhã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô ta cười nhưng gương mặt lại biểu lộ rõ sự đ:au khổ.
– Hoá ra lại là em gái.
Lâm Nhã gật đầu vài cái. Bản thân bỗng chốc hiểu ra điều gì đó chỉ là trá:i t:im vẫn không muốn tin là thật.
Châu Hạo cũng không ngờ bao nhiêu lâu nay tình cảm Lâm Nhã dành cho anh không phải tình thương gia đình mà lại là tình cảm nam nữ. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này.
Châu Hạo si:ết ch:ặt tay, anh hạ giọng ngập ngừng mãi mới mở miệng.
– Lâm Nhã, em còn chuyện gì giấu anh không?
– Ý anh là chuyện gì?
– Ngoài việc đổi thu:ốc, em còn làm chuyện gì có lỗi với vợ anh không?