CHAP 5.
Chu Nhan khôn khéo thụt tay về. Nơi khóe môi hồng hào hơi cong lên:
– Chú Joyce, chú mua thêm “Bánh socola có gai” cho cháu luôn sao? Chú quả nhiên là người tâm lý.
Câu nói vờ vĩnh khen ngợi đó lại làm mặt mũi anh đỏ bừng bừng. Động tác vươn tay muốn cướp đồ của anh chẳng may bị hụt cứ thế ngả nhào vô người Chu Nhan. Quá đỗi bất ngờ, khiến cô hoảng hốt trừng lớn hai mắt cứng đờ.
Chu Nhan bấy giờ hệt như hóa thành pho tượng một cử động nhỏ nhặt cũng không có. Bởi lẽ khoảng cách giữa hai người, hiện tại thực tình rất gần. Giống như chỉ cần động một tí ngay tức khắc môi đã có thể chạm môi.
Cô bị dồn ép vào thế căng thẳng, tới thở cũng không dám thở mạnh. Chu Nhan cắn môi, chầm chậm nuốt một ngụm nước bọt. Ở khoảng cách này, cô cơ hồ ngửi được một loại mùi hương trên người anh, rất dễ chịu.
Joyce cũng tự nhận thấy khung cảnh này không mấy đúng lắm. Nhân lúc Chu Nhan lơ là, anh duỗi tay mau chóng đoạt được hộp “áo mưa” trong tay cô rồi đứng dậy mà hành động của anh lập tức kéo lý trí cô quay về thực tại.
Nhìn tay mình trống trơn, Chu Nhan ngước nhìn trêu chọc:
– Không phải mua cho cháu à? Sao chú còn lấy lại.
– Linh tinh.
– Ai linh tinh chứ? Rõ ràng chú khẳng định là mua nó cho cháu kia mà.
Joyce đút vào túi quần, giọng lạnh xuống:
– Thứ này không phải.
– Không phải mua cho cháu sao?
– Ừ.
Chu Nhan che miệng cười:
– Vậy không nhẽ là mua cho chú?
Joyce nghiến răng, hận không thể phanh thây tay trợ lý Will ra. Vừa rồi trong tin nhắn rõ mồn một anh dặn dò mua những thứ cần cho con gái, nào có ai biểu phải mua bao cao su? Huống chi còn mua loại có gai?
Anh che miệng ho hai tiếng, thanh giọng đáp:
– Hiểu lầm thôi có thể trong lúc lấy đồ không để ý đã lấy nhầm.
Lấy nhầm?
Chu Nhan mim mím môi. Giương to hai mắt nhìn anh chằm chằm không chớp. Lý do này? Cũng có thể nói được nữa hay sao? Tuy rằng, cô chưa mua những cái đó bao giờ nhưng ra vào trong cửa hàng thường xuyên cô thấy thông thường nó luôn đặt ở một cái kệ riêng, làm sao có thể lẫn vào chỗ đồ ăn được cơ chứ?
Cô nhe răng híp mắt:
– Không sao, chú không phải ngại đâu!
– Đứa nhóc này? Không phải của tôi. Tôi không dùng mấy thứ gai góc đó.
– Oh, vậy hóa ra lấy nhầm loại.
– CHU NHAN, thôi ngay.
Không nhịn được Joyce gầm lên răn đe nhưng trái lại Chu Nhan vẫn dửng dưng. Căn bản mấy vấn đề này cô thấy bình thường, dẫu sao cô cũng đã 18 tuổi, mọi thông tin cần thiết cô cũng đã được phổ cập đầy đủ.
Hiển nhiên không phải ngu ngốc nói đến là không rõ không biết gì?
Joyce đút tay vào túi quần:
– Không phải đau bụng sao? Nhìn cháu thế này chắc khỏe rồi đấy nhỉ?
Không nghĩ đến thì thôi, nhưng vừa nhớ lại bụng liền cảm giác dáy lên một sự râm ran cực kỳ khó chịu. Chu Nhan sờ vào bụng, bĩu môi cũng không tiếp tục cọ cãi tranh luận cùng anh.
Trông thấy cô đã ngoan ngoãn, thanh âm từ cổ họng anh thốt ra cũng nhẹ nhàng đi:
– Mau nghỉ ngơi đi!
Cô cắn cắn môi, dè dặt:
– Cảm ơn chú.
Dù hơi khắc khẩu với anh, nhưng suy cho cùng trong những tình cảnh cô đơn nhạy cảm thế này, được anh quan tâm thú thật tự dưng cô thấy rất ấm lòng, cũng cảm giác kỳ thực Joyce không đáng ghét như cô luôn tưởng tượng.
Nhìn đôi mắt trong trẻo của Chu Nhan nơi lồng ngực anh đột nhiên rục rịch, tuy nhiên ngay sau đó Joyce liền bác bỏ gằn xuống, anh thẳng thừng:
– Tôi chăm sóc cháu là vì lời nhờ của cha cháu, vì vậy không cần khách sáo.
– Sao ạ?
– Hôm nay cha cháu đã gọi cho tôi, nhờ tôi trong thời gian cháu ở đây chú ý để mắt tới, tôi chỉ làm đúng trọng trách như đã hứa.
Chu Nhan rơi vào trầm mặc. Cô lặng thinh không nói câu nào giương mắt nhìn người đàn ông chằm chằm. Hóa ra là vì lời nhờ vả của cha cô sao? Vậy nếu như không phải do cha cô gọi điện thoại đến, thì Joyce sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt tính, đối xử như này với cô đúng chứ?
Bỗng dưng nghĩ tới chuyện đó, trong lòng Chu Nhan có một chút khó chịu lạ kỳ.
Là một chút hụt hẫng!
Cũng không hiểu tại sao, cô lại sanh ra loại cảm giác này nữa.
Nơi đáy mắt Chu Nhan trùng xuống. Đôi môi thoáng mấp máy:
– Tất cả là cha cháu nhờ sao?
Joyce cười nhạt:
– Cũng không hẳn. Dẫu sao cháu còn nhỏ, giống như con cháu trong nhà, tôi quan tâm một chút cũng là lẽ thường tình, nhưng mà cháu yên tâm, tôi tuyệt nhiên không đi quá giới hạn.
Tám chữ sau cùng, liền khắc sâu vào trong tâm trí cô “Tôi tuyệt nhiên không đi quá giới hạn!” hai tay đang cầm túi đồ của Chu Nhan bất chợt dùng sức nắm chặt lại.
Dường như ở trong mắt Joyce Chu Nhan cô chả khác gì một đứa trẻ con nhỉ?
Chu Nhan thở hắt, cố nặn nụ cười:
– Cảm ơn chú Joyce đã chiếu cố.
– Được rồi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, Joyce cũng quay lưng… thế nhưng bước chân còn chưa kịp đi liền đã nghe giọng Chu Nhan dửng dưng gọi lại. Anh hơi nhíu mi quay đầu, bỗng từ phía cô ném đến một thứ, theo phản xạ cùng với thân thủ nhanh nhạy Joyce vươn tay bắt được.
– Chú lấy sót kìa.
Anh nghi hoặc cúi đầu nhìn thứ ở trong tay là “Durex hương Socola có gai!” sắc mặt xám xịt. Anh vội vàng đút vào túi quần.
– Nghỉ đi.
Joyce không náng lâu để lại hai chữ xong quay người bước gấp ra khỏi phòng. Chu Nhan ngồi trên giường hả hê.
Phải rồi! Chỉ những lúc khắc khẩu nhìn dáng vẻ đang thất thố này của anh cô mới hả dạ.
Không thích trẻ con…
Không đi quá giới hạn!
Cô thực sự rất muốn xem thử bộ mặt khác của người đàn ông đấy, nếu như một ngày, Vincent Titus Joyce hứng thú với đứa nhóc kém tuổi hơn mình thì có hình dáng biểu cảm thế nào?
Chu Nhan phồng má, thẳng tay ném túi đồ anh mua cho lên bàn, song nằm bò xuống giường.
Ông chú đáng ghét.
Vì sao cứ nghĩ đến, lại bực bội ở trong người thế?
*****
Joyce một mạch, đi thẳng về phòng. Vành tai sớm đã đỏ bừng bừng. Bàn tay đút vào trong túi quần không ngừng bóp chặt hai hộp bao cao su.
Mẹ kiếp, ai khiến trợ lý anh lanh chanh như vậy?
Hình tượng của anh, chẳng mấy chốc liền đã tiêu tan trước mắt Chu Nhan với hai hộp áo mưa có gai này.
Joyce cục mịch. Động tác có phần mạnh bạo đẩy cửa bước vào, anh lôi hai hộp “Áo mưa!” ở trong túi hướng đến thùng rác gần đó, thế nhưng tay vừa đưa ra lại khựng cứng không đành lòng ném đi, dừng một chút song ngẫm ngợi vứt lên trên bàn, Joyce vò tóc bỏ đi vào trong phòng tắm.
Không phải tiếc, chẳng qua nếu vứt đi rồi, anh lấy cái gì trách phạt Will?
Sáng hôm sau…
Vì ở công ty có việc gấp, Joyce không thể náng lại ăn bữa sáng cùng Chu Nhan. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò người làm trong nhà vài việc mới rời khỏi.
Hầu hết, đều là chú ý đến Chu Nhan!
Dì Trần mỉm cười gật đầu song đằm thắm tiễn anh ra tới ngoài cửa.
Xe anh vừa chạy tới, Will liền gấp gáp chạy đến duỗi tay mở cửa, trên miệng treo nụ cười.
– Anh Joyce.
Joyce bước xuống xe hờ hững liếc nhìn cả khuôn mặt không một cảm xúc. Đôi chân thon dài, đi nhanh vào bên trong.
Bước tới đâu lũ lượt các cấp dưới đều đồng thời cung kính cúi đầu chào.
Phía sau, Will cặn kẽ vừa đi vừa báo lịch trình.
Lên tới tầng cao nhất, cũng là phòng làm việc riêng của Joyce, lúc này giọng nói trợ lý phía sau anh mới dừng lại kết thúc quá trình báo cáo.
Joyce quay đầu lấy từ trong người ra hai thứ ném lên bàn, Will nương theo động tác nhìn xuống liền trông thấy là áo mưa tối qua mình gói thêm cho Joyce.
Gương mặt cậu thoáng nghệch ra, khi mà cả hai hộp bao đều nguyên vẹn, tới lớp bọc cũng chưa gở ra.
Will mím môi thành một đường!
Là tối qua không dùng, hay là…
Khi lan man còn chưa suy nghĩ xong, văn kiện ở trên tay đã bị Joyce đoạt lấy đánh vào đầu, giọng anh trở nên lạnh lẽo như hố băng.
– Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?
Will giật thon thót ngước nhìn, cậu gãi gãi đầu giọng gượng gạo:
– Anh… không dùng sao?
– Dùng? Dùng cái đầu nhà cậu, tôi bảo là mua những thứ tôi gửi, vì sao còn note thêm hai hộp bao? Là cậu chê mình sống quá lâu.
Will xanh mặt xua tay:
– Không, không, chỉ là…
– Chỉ là cái gì?
Will ngượng ngùng thấp giọng giải thích:
– Không phải anh mua đồ ăn để dụ gái sao? Em nghĩ đằng nào thì cuối cùng cũng… nên là lấy thêm…
Khóe môi mỏng Joyce giật giật, anh nhếch mép chọc khoáy:
– Ha! Cậu sành sỏi quá nhỉ?
– Em…
– Đó là cháu gái tôi. Tôi dỗ dành con bé, cũng là điều đương nhiên, cậu lại suy diễn tới viễn cảnh là tôi làm luôn những cái đó? Will, trong suy nghĩ của cậu, Joyce tôi tồi tệ thảm hại đến mức độ đấy hay sao hử.
Will há hốc miệng trong sự ngỡ ngàng? Là cháu gái? Joyce có cháu gái khi nào thế?
Vậy nhưng khi cậu còn chưa mở miệng để biện minh thì Joyce đã thẳng thừng cầm hai hộp bao dí vào người cậu, giọng nói tàn ác.
– Thứ này, cậu dùng hết cho tôi!
– Dạ? Sao… sao ạ.
– Dùng và viết báo cáo. Nhớ lấy, cậu dùng không hết cả lương tháng này đừng mong nhận một đồng, hiểu chứ?
– Anh Joyce…
Joyce không thèm nghe. Quay người, đi thẳng ra bên ngoài. Will lúng túng với hai hộp bao trong tay mình!
Sao cậu có thể dùng chứ? Trong khi cậu vẫn còn độc thân.
Hơn nữa còn phải viết báo cáo tường thuật?
Há chẳng phải việc này, cậu tự vác đá nện vào chân mình sao?
Gương mặt Will chẳng mấy chốc trở nên méo mó và cực kỳ khó coi, run run siết chặt thứ trong tay. Trong lòng không ngừng khóc than.
Đáng nhẽ, không nên tính toán lấy thêm thứ này…