Hãy Trao Cho Anh

Chương 6



CHAP 6.

Những ngày tới kỳ rụng dâu, đa phần Chu Nhan chả muốn ra ngoài, hầu hết toàn ru rú trong nhà. Quanh quẩn lên xuống cùng người giúp việc trong nhà trò chuyện. Sự thật ở nhà bác Vincent, tất cả mọi người đều yêu quý cô.

Thân thiết như người nhà!

Mấy ngày này Joyce cũng thường xuyên quay về nhà hẳn ra. Cô nghe phong phanh ở chỗ dì Trần và những người giúp việc khác nhắc. Từ dạo ngày Joyce chuyển ra ngoài ở… thì rất hiếm khi về nhà nhiều đến như vậy.

Có về cũng toàn bị ngài Vincent cưỡng chế.

Chu Nhan nghe vậy thì chỉ mỉm cười cho qua, chẳng nghĩ ngợi vọng tưởng gì nhiều.

Sau cái đêm, anh bảo quan tâm cô chỉ đơn giản là do cha cô nhờ và không đi quá giới hạn. Khiến cô không muốn suy diễn.

Suy cho cùng, đây vốn dĩ là nhà anh, anh muốn quay về hay không thì tùy, cô không quản.

Lúc đầu, dự định của ngài Vincent và phu nhân sẽ đi trong 4 ngày, nhưng vì diễn ra thêm chút việc nên lịch dời lại đến hết cuối tuần, mới trở về. Khi gọi điện, mẹ Joyce còn không quên hỏi han dặn dò Chu Nhan vài thứ.

Cách quan tâm của bà giống hệt như mẹ ruột cô làm Chu Nhan cực kỳ ấm lòng.

Cô tươi tắn nhoẻn môi mỉm cười gật đầu “vâng vâng dạ dạ” đầy ngọt ngào.

Được biết Joyce thường xuyên sắp xếp công việc trở về nhà, khiến hai người khá an tâm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặc dù, còn một buổi tiệc rượu cùng đối tác, nhưng Joyce lại đùn đẩy sang cho Will còn bản thân tự lái xe quay về.

Anh phát hiện, việc dùng cơm với cô nhóc Chu Nhan thật sự khá thú vị. Bởi vậy anh không do dự khước từ để về nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên anh lười biếng trong công việc và thích thú trong chuyện phải về biệt phủ chính đến như vậy.

Xe chạy vào cổng, liền đã có người rấp rẻng chạy tới cẩn thận mở cửa xe cúi đầu.

– Cậu Joyce.

Anh khẽ “Ừ!” một tiếng xuống xe rảo bước vào trong nhà, khác với mọi ngày thì hôm nay anh lại không thấy bóng dáng Chu Nhan ngồi chờ ở phòng khách đâu cả. Nhẩm lại mấy ngày trước cô còn ở đó chờ, miệng nhai đồ ăn vặt, thấy anh liền giục giã “Chú về rồi ạ? Mau ăn cơm thôi, cháu đói lã rồi!”

Thế mà buổi tối hôm nay…

Dì Trần từ trong phòng bếp bước ra. Thấy anh dì liền cong môi hiền hòa:

– Cậu Joyce về rồi hả? Cậu dùng cơm luôn nhé? Để dì bảo người dọn.

– Chu Nhan đâu rồi dì?

– À, Nhan Nhan đang ở trên phòng ngủ cậu ạ!

– Trên phòng? Đã ăn tối rồi sao?

Đáy mắt dì càng lộ ý cười, dì khẽ khàng lắc đầu bảo:

– Không, Nhan Nhan bảo chưa đói nên sẽ ăn muộn!

Joyce hơi nhướng mày bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt. Anh quay về nhà cũng bởi muốn ăn cơm cùng cô, chứ không phải ăn cơm một mình, ăn trước ăn sau là thế nào?

Hơi thở anh chợt nặng nề:

– Dì chờ cháu một chút…

Vừa dứt lời Joyce đã bước nhanh lên trên tầng hai. Dì Trần ngoảnh lại nhìn theo. Không kịp nói gì, bóng dáng anh đã dần dần xa.

Dì nuốt những lời muốn nói xuống, miệng cười chầm chậm lắc đầu song liền trở vào phòng bếp.

Joyce đi lên lầu. Hướng qua thẳng phòng ngủ của cô. Khi đứng trước cửa, bởi vì cô chưa khóa kỹ nên anh dễ dàng nghe được mọi thứ bên trong.

Anh nghe Chu Nhan vui vẻ cười, là trò chuyện thông qua điện thoại. Ngọt ngào xưng hô “Anh em” không rõ cô nói với ai?

Bàn tay đặt trên nắm cửa của anh bỗng dưng lại siết chặt. Joyce không phân nặng nhẹ đẩy tung cánh cửa ra, lực mạnh đến nổi khiến Chu Nhan giật thon thót la lên ngồi bật dậy trên giường ngước nhìn.

Cô nhíu mày, nhìn cánh cửa mở toang hoang, mà cái hành động thô bạo của anh như muốn làm rơi cả cửa xuống.

Nhìn mặt mũi Joyce xám xịt, càng làm cô mờ mịt.

Ai ghẹo gì?

Đột nhiên đùng đùng sát khí đi tìm cô là sao chứ.

Chu Nhan chậm rãi hạ điện thoại xuống, giương mắt nhìn chằm chặp:

– Chú…

– Đi xuống ăn cơm.

Cô nghe ra giọng anh như đang giận, nhưng mà nhớ lại thì cô hoàn toàn chẳng chọc anh cái gì? Chu Nhan liếm môi:

– Cháu đã nói với dì Trần sẽ ăn sau ạ, cháu chưa đói.

Ánh mắt Joyce nheo lại, nhìn vào chiếc di động trong tay Chu Nhan, mà không khỏi nghiến răng. Anh lạnh giọng.

– Đang nói chuyện với đàn ông?

Chu Nhan chớp chớp hàng mi cong gật đầu! Đúng là, cô đang nói chuyện với người khác giới.

Nghe cô nhanh nhẩu thẳng thừng đáp, nơi khóe môi Joyce giật giật, anh bước chân đến cau mi gằn giọng:

– Là tên nhóc nào?

– Sao ạ?

– Tôi hỏi cháu đang nói chuyện với thằng nhóc nào…

Mặt cô nghệch ra, hé môi còn chưa kịp nói bên tai đã nghe Joyce bồi thêm, giọng điệu răn đe.

– Chu Nhan, cháu đang ở độ tuổi tập trung học hành không phải để yêu đương nhăng nhít.

– Chú nói gì cháu không hiểu?

Joyce vươn tay nắm cằm cô, cảnh báo:

– Cháu còn lộn xộn, cẩn thận tôi đem chuyện này nói với cha cháu.

Mặt Chu Nhan sớm đã đầy hắc tuyến. Cô không do dự vung cẳng chân đạp vào người Joyce, tức giận đùng đùng đứng lên giường, tay chống nạnh gầm gừ.

– Joyce, chú bị hâm à? Cháu nói chuyện với anh trai.

Cô vừa gắt gỏng vừa giơ màn hình điện thoại lên đối diện với tầm mắt anh.

Xuất hiện trên màn hình là năm chữ “Chu Dược Minh – anh trai!”

Đôi hàng mày đen rậm của người đàn ông càng nhíu.

Mẹ nó, đúng thật xúi quẩy!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner