CHAP 1.
Gia đình cô phá sản khi cô đang học năm 2 của một ngôi trường Đại Học danh tiếng.
Sự việc đến quá bất ngờ khiến một tiểu thư khuê các như cô bỗng chốc không còn gì… hết thảy mọi người đều quay lưng.
Khi rơi xuống vực thẳm sâu, cô mới hiểu hóa ra sống ở trên đời không có gì là mãi mãi.
Lúc cô có tất cả, mọi người sẽ bổ quanh cô, khi cô đã không còn gì, họ cũng lũ lượt rời đi.
Nhưng Lục Thư Ca cô hoàn toàn không để ý, cái làm cô đau đáu là gia đình, cha mẹ cô.
Mới chỉ có vài ngày mà thần sắc của cha và mẹ cô kỳ thực tiều tụy đi rất rõ ràng nhìn họ làm cho cô không khỏi đau lòng.
Cha cô, ông ấy dường như già đi trông thấy, trên đầu cơ hồ còn xuất hiện tóc bạc.
Hôm nay Lục Thư Ca tranh thủ thu xếp vài việc đặng để rời khỏi trường, với tình cảnh hiện tại cô biết mình không thể nào duy trì.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô thấy đàn anh cũng là thanh mai trúc mã của mình đang đứng cùng đám bạn, dường như nhìn thấy cô anh ta vờ vĩnh lơ đễnh tránh mặt, Lục Thư Ca nhếch mép cười nhạt, từ ngày nhà cô gặp nạn, cha có đến Tạ Gia xin giúp đỡ nhưng căn bản bên ấy ngại dính dáng liên lụy nên khéo léo chối từ.
Cô nhìn cha như vậy không cam lòng, vứt bỏ mọi thứ tìm gặp tới Tạ Hữu Minh nhờ, vậy nhưng anh ta cũng giống gia đình đều quanh co khước từ. Nghĩ đến Thư Ca cười chua xót.
Rõ ràng từng rất thân thiết, rõ ràng còn tính đến việc lâu dài, rõ ràng khi cha cô còn đứng trên tiền tài sự nghiệp đều không bạc đãi ai, nhưng khi té ngã tất cả đều quay lưng.
Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân, cứ ngỡ sẽ cùng Tạ Hữu Minh sau này thành đôi, cơ mà gặp nạn hiện tại đã chẳng là gì của nhau.
Thư Ca rời khỏi trường với vô số lời đàm tiếu cùng cả ánh mắt phán xét chỉ trỏ, tuy nhiên cô không mấy bận tâm, dáng vẻ xinh đẹp vẫn ngẩng cao đầu bước đi.
Tại sân bóng rổ, Tạ Hữu Minh liếc mắt, quan sát nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dậy sóng, đôi chân rất muốn bước nhưng lại hèn nhát không dám đi.
Bên cạnh, bạn anh ta nheo mắt huých tay.
“Là Lục Thư Ca sao?”
“Ừ!”
Cậu bạn chậc lưỡi, cất tiếng: “Nhà người ta phá sản rồi, tốt nhất tránh liên lụy!”
Lời cậu ta vừa dứt, thì một nam sinh khác đang ngửa đầu uống nước cũng mau chóng tiếp lời.
“Tiểu thư danh giá nổi tiếng nhất nhì trường, bây giờ thì… tiếc thật.”
“Tiếc, là cậu tiếc nhan sắc người ta sao?”
Cậu ta phá cười, không kiêng dè Tạ Hữu Minh. thẳng thắn:
“Hoa khôi của trường, xinh thế kia ai không tiếc?”
“Thế thì mau về nhà bảo cha cậu đến giúp nhà người ta đi.”
Cậu ta bĩu môi nhún vai.
Tạ Hữu Minh nghe xong bức bối ném mạnh trái banh xuống rồi quay người bước đi, để lại phía sau hội bạn dài cổ gọi.
“Tạ Hữu Minh bị làm sao thế? Không phải nhà cậu ta cũng từ chối giúp Lục Thư Ca? Việc gì phải giận dữ?”
“Thôi kệ đi!”
Cậu ta chau mày xua tay nhanh chóng gạt đi chuyện này. Kẻo lại ầm ĩ Tạ Hữu Minh không bằng lòng. Nam sinh kia hừ lạnh, song đồng thời quay người im lặng.
****
Lục Thư Ca ra khỏi trường, bắt vội chiếc taxi quay về nhà. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga sừng sững sắp sửa không còn thuộc về mình, lòng cô lại càng nặng trĩu.
Cô thở dài chầm chậm bước vào.
Hiện tại, người làm trong nhà đã được mẹ cô thu xếp hoàn trả lương và cho thôi việc. Ngày rời đi ai cũng tiếc nuối bật khóc. Dù rằng không nỡ nhưng suy cho cùng đã hết cách.
Một số người, mẹ cô còn giới thiệu sang chỗ khác để họ tiếp tục làm việc.
Cô ngẩng mặt chợt nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện trong nhà cô, ra ra vào vào vác đồ. Thư Ca hoảng hốt bước vội vào bên trong, phòng khách cha mẹ cô yên lặng ngồi im, mặc kệ cho người đàn ông kia chỉ huy lấy đồ.
“Cha mẹ!”
Nghe tiếng… đồng thời người đàn ông kia cũng quay lại, thấy cô gã cười ngả ngớn, hai mắt lóe sáng giọng khàn khàn ghê sợ.
“Chà, con gái của ông đây sao? Quả nhiên là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng tuyệt sắc.”
Gã nhìn sang cha cô, lời lẽ bẩn thỉu:
“Hay là cho theo chúng tôi? Tôi nhất định không bạc đãi, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi không, hưởng bát vàng?”
Cha mẹ cô trừng mắt, ông đứng dậy bước đến giang bàn tay kéo cô che chở ở sau hung hãn:
“Tôi nợ tiền, các người muốn siết cái gì thì siết, đừng có động vào con gái tôi!”
“Phá sản không còn gì. Thế mà vẫn mạnh miệng nữa ông già? Anh cả tôi đã ngỏ lời như thế ông đáng nhẽ phải nên vui mừng.”
Cha cô khinh bỉ:
“Mấy cậu đừng nói chuyện nực cười như thế? Cho dù tôi có đói c h ế t tuyệt đối không giao con tôi cho các người.”
Anh ta định nói thêm nhưng liền bị người đàn ông được gọi là “Anh Cả!” gở tay ngăn lại, gã nhếch môi cười khà khà.
“Không muốn tôi cũng không ép, tụi bay mau nhanh thu dọn đồ.”
“Rõ.”
Cha cô quay người, thấp giọng cẩn thận nhắc nhở cô về phòng khóa cửa, bên dưới hai người sẽ giải quyết ổn thỏa. Cô lắc đầu không chịu, sau một hồi mẹ cùng cha khuyên cô mới nhanh chóng đi lên tầng hai về phòng.
Ngồi trong phòng… hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô cảm thấy bất lực khi bản thân không giúp được gì.
Ngồi một chốc sau, Lục Thư Ca liền lấy di động đăng bán toàn bộ đồ hiệu, trang sức của mình để gom tiền phụ giúp cha.
Đồ đạc của Lục Thư Ca có rất nhiều, cô đều đăng bài bán hết, chỉ để lại vài thứ giá trị trung bình để dùng…
Bán gấp bởi vậy giá cũng không cao lắm. Cơ mà gộp lại cô cũng được một khoản kha khá.
Mẹ cô cũng thế, chỗ đồ của bà, mẹ cô cũng âm thầm bán sạch.
Vỏn vẹn thêm 4 ngày, căn biệt thự không còn thuộc về nhà cô, số tiền nợ may mắn cha cô đã trả hết.
Hiện tại không còn chủ nợ đến phỉ nhổ đòi nợ.
****
Kết thúc, cha cô còn được một khoản bé, liền chuyển chỗ ở cùng mẹ và cô.
Rời đi chỉ gói gọn trong 2 chiếc vali.
Cô biết cha cô áy náy khi đánh mất cuộc sống trong nhung lụa của hai người phụ nữ, nhưng mẹ và cô lại hoàn toàn không trách gì cả.
Đến cuối cùng vẫn là một gia đình ba người hòa hợp yêu thương nhau là được.
Công ty, sự nghiệp, nhà cửa, mất đi thì từ từ bắt đầu lại.
Ngày chuyển đi, Lục Thư Ca cũng thay đổi luôn số di động, cô quyết tâm bắt đầu lại cuộc sống mới.
Cuộc sống sắp đến, sẽ không còn là cô tiểu thư sang chảnh muốn gì có đó.
Chỗ ở cha cô chọn cách xa nơi hiện tại khoảng tầm 9 tiếng ngồi xe. Ở đây cũng không phải vùng thôn quê như cô tưởng tượng.
Mọi thứ phát triển sạch sẽ.
Nơi này là từ một người bạn, nhiều năm về trước cha cô từng giúp đỡ. Họ thấy tin tức cha cô trên ti vi, nên tìm cách liên hệ giúp đỡ.
Nghe mà chạnh lòng, gia đình quay lưng, bạn bè chỗ thân thiết quay lưng, ấy vậy mà người vốn dĩ xa lạ nhiều năm không liên lạc. Nhưng khi mình hoạn nạn họ lại không ngại giúp đỡ.
Khi xe tới nơi. Bạn cha cô liền ra đón. Người đàn ông với dáng vẻ hiền lành chất phác ôm cha cô luôn miệng động viên, từ ngày sảy ra chuyện tới tận hôm nay cha cô mới nhẹ nhõm cười được một cái.
Chào hỏi xong xuôi, bạn cha lái xe đưa cả nhà cô về.
“Lục Chiến, anh đừng khách sáo, cứ ở đây đi nhé.”
“Vợ chồng tôi sẽ tranh thủ gửi tiền cho cậu!”
“Ôi chao, tiền nong cái gì? Anh không nhớ năm xưa lúc tôi khó khăn, vợ bỏ đi anh giúp đỡ tôi thế nào à! Tới nay một đồng anh còn không lấy tôi dĩ nhiên cũng không nhận một xu, căn này tôi không ở, nhiều năm đều bỏ trống, hôm qua đã có người đến dọn. Từ chỗ này tới nhà tôi cách 7 căn, anh và vợ cứ nghĩ ngơi đi chiều đến nhà tôi dùng cơm, vợ tôi đã chuẩn bị ở nhà hết thảy rồi.”
“Được, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Trong lúc hai người hàn huyên.. Thư Ca tranh thủ liếc nhìn xung quanh đường xá một lượt, cô hít thở sâu một hơi, hướng nhìn sang bên kia đường cách chỗ cô đứng một khoảng.
Trước sạp trái cây… 4 người đàn ông đang đứng, Thư Ca bị thu hút bởi một người đàn ông hút thuốc. Dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, anh ta rất cao, chỉ nhìn góc nghiêng tuy nhưng Thư Ca đã cảm thán dung mạo điển trai.
Cô nhìn không lâu, khi cha mẹ gọi vào nhà cô liền rời tầm mắt đi vào trong ngay.
Bên góc đường.
“Cậu Trình, cậu Kai…”
“Buôn bán được không bố già?”
Người đàn ông mỉm cười ngượng lắc đầu, miệng vừa nói, tay vừa chậm rãi móc từ trong túi.
“Hổm giờ mưa nhão đất, nên buôn bán hơi chậm, tôi gửi cậu.”
Kai nhìn chỗ tiền người đàn ông đưa, xong dứt khoát đẩy lại.
“Mưa thối đất bán không được còn đưa tiền làm gì?”
“Nhưng cái nào phải ra cái đó…”
Không chờ người đàn ông nói xong, Kai đã phất bàn tay ra lệnh:
“Thằng kia qua hốt cân quýt xem như tiền bảo kê!”
“Dạ”
Người đàn ông nhẹ nhõm, gương mặt sáng lạng cười giọng rôm rả:
“Cậu Kai không lấy tiền vậy hãy lấy nhiều quýt một chút.”
“Buôn bân ế ẩm còn cho thì lấy gì bán? Cứ lấy 1 cân, lấy thêm thì móc tiền ra chả.”
“Dạ anh.”
Chủ sạp trái cây cười hiền bước qua thoăn thoắt phụ lựa lấy những trái ngon nhất. Kai quay đầu, trông thấy thằng bạn đứng đực ra thì bước lại khàn giọng:
“Nhìn cái mẹ gì thế?”
Nghe tiếng, hắn nhàn nhã hít nốt điếu thuốc rồi ném xuống đường dí tắt, miệng nhã khói.
“Nhìn gái!”
Kai trố mắt hướng quan sát… chỉ thấy bên kia đường thấp thoáng một bóng người đàn ông. Kai chau mày.
“Mẹ nó, đùa tao đấy à, đó chẳng phải là ông già?”
Trình Quân Dục nhếch mép cười. Cướp trái quýt trên tay Kai quay người bước đi.
Nhìn con gái nhà người ta, thằng ngu!