CHAP 2.
“Anh Kai, lão đại làm sao thế anh?”
“Mắt có vấn đề!”
Kai ném lại một câu khiến gã đàn em không hiểu cái gì? Mặt mũi phút chốc ngơ ngác hướng mắt nhìn theo, song cũng không dám nhiều lời vặn hỏi, gã tiếp tục cúi người nhặt nốt cân quýt.
Kai nghía qua bên kia đường, chăm chăm ngang dọc nhưng hoàn toàn không thấy cô gái nào ngoài người đàn ông đứng tuổi.
Anh chau mày, miệng lầm bầm:
Mẹ kiếp, giới tính lệch lạc rồi à?
Anh quay mặt khịt mũi, đồng thời cất giọng đốc thúc đàn em lẹ làng. Người kia nghe lời, gật đầu răm rắp, động tác nơi bàn tay cũng nhanh hơn. Bóc xong một cân quýt liền rời khỏi rạp trái cây của ông chủ hàng.
Người đàn ông thận trọng cúi đầu:
“Hai người đi thong thả.”
Kai giơ cao cánh tay tạm biệt, rồi thong thả ngồi vào ghế sau chiếc xe hơi cùng với Trình Quân Dục chuẩn bị rời đi:
Vừa ngồi vào trong, Kai đã nghiêm túc lên tiếng:
“Khu này đã ổn rồi, không còn ai dám đến gây rối, về sau giao lại cho tụi đàn em quản lý là được.”
Trình Quân Dục nghe, nhưng không thấy nói gì. Ánh mắt chăm chăm mãi nhìn về hướng bên kia đường chẳng rõ mục đích? Kai nhướng mày thở dài ra, xong cũng im lặng nốt hất cằm cho thuộc hạ khởi động xe chạy đi.
Xưa nay Trình Quân Dục nổi tiếng kiệm lời!
Hắn rất ít nói nên mỗi khi hắn nói nhiều hơn một câu thì thể nào cũng có chuyện lớn.
Bởi thế… rất nhiều người không bao giờ dại dột chọc hắn nói chuyện.
Anh em đã lâu, Kai hiểu tính cách này của hắn vì vậy cũng không dư sức hoạnh hoẹ.
Khi chiếc xe chạy được một khoảng? Trình Quân Dục lúc này mới thu hồi tầm mắt lại, trên cánh môi mỏng cơ hồ như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt khó có thể phát hiện.
****
Hành lý của Thư Ca được bạn cha tốt bụng mang lên gác, căn nhà này so với căn biệt thự của nhà cô thực sự rất nhỏ. Nhỏ hơn cả một phòng riêng trước đó của cô, nhưng nhìn chung cô không chê bai gì ngược lại thấy nó rất ấm cúng.
Cuối cùng không còn gì, được người ta giúp đỡ cho ở nhờ trong một căn nhà kiên cố thế này đã là điều hạnh phúc, nhà cửa đã được bạn cha dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, Thư Ca đảo mắt nhìn căn nhà gồm 1 phòng ngủ bên dưới, 1 gác. Có phòng khách và 1 phòng bếp, xung quanh còn thoang thoảng một mùi thơm rất dễ chịu.
Thư Ca chậm rãi đi lên gác, bạn cha mỉm cười cất lời:
“Phòng này so với trước đây của cháu sẽ không bằng, cháu đừng chê nhé?”
Lục Thư Ca cười nhẹ, lắc đầu:
“Không đâu ạ, cháu rất thích.”
“Hôm qua, bác đã cho người sửa chữa lại. Mùa hè tới sẽ không còn nóng nữa, nếu cháu cần gì, cứ bảo bác đừng có ngại, hiểu không?”
Lồng ngực cô chợt nghẹn lại một cơn xúc động đang dần len lỏi xâm chiếm người cô. Ấm áp vô cùng! Lục Thư Ca nắm chặt gấu váy, cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt chảy xuống.
Xảy ra chuyện phá sản khi tất cả đồng loạt đều quay lưng với nhà cô. Bây giờ được nghe một câu gần gũi như vậy khiến nước mắt cô trực trào.
Thư Ca gật đầu:
“Cháu cảm ơn bác.”
Trung Chính hào sảng cười, ông nhẹ giọng:
“Không cần khách sáo, bác xem cháu giống như con trong nhà, nhưng mà cháu tên gì nhỉ, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu là Lục Thư Ca, năm nay 19 tuổi đang học năm hai đại học!”
Trung Chính cười càng lớn, ông điềm đạm.
“Bằng con gái bác rồi, con bé là Hiểu Hiểu cũng năm hai đại học.”
“Vâng!”
“Thôi, Thư Ca, cháu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi chập tối tới nhà bác dùng cơm nhé.”
“Vâng ạ.”
Ông cẩn thận dặn dò chỉ thêm vài cái cho cô tiện thể làm quen xong bước xuống. Cô hướng mắt nhìn theo trong lòng nhẹ nhõm.
Cô khép cánh cửa, bước lại chiếc giường ngã lưng, sự êm ái mang lại làm cô rất dễ chịu. Đôi mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà, mỉm cười. Từ giờ, cô phải bắt đầu lại cuộc sống mới thôi.
Suy nghĩ một hồi, cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay biết. Chỉ là, sau những ngày chật vật giấc ngủ không được trọn vẹn yên ổn… bây giờ cô ngủ rất ngon.
Mãi đến khi mẹ lên gọi cô mới bừng tỉnh.
Sửa soạn một chốc xong xuôi cả nhà cô đến nhà bạn cha. Đi tay không rất kỳ, vì vậy mẹ cô liền mua một túi trái cây mang đến xem như là một lời cảm ơn. Căn nhà của bác Trung Chính rộng hơn căn kia một tí, có sân vườn chồng rau và hoa, bước vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng.
Gia đình bác Trung Chính niềm nở và hiếu khách. Vợ hiện tại của bạn cha là vợ hai.
Hai người có với nhau một cô con gái, là Trung Hiểu Hiểu bằng tuổi cô.
Ngồi vào bàn ăn, bác Trung liền mang chai rượu quý ra mời cha cô. Buổi tối hôm nay, cha cô đặc biệt cười nhiều hơn một chút, sắc thái của ông đồng thời cũng nhẹ nhõm, bên cạnh đó mẹ Trung Hiểu Hiểu luôn lời nói chuyện cùng mẹ cô, Thư Ca nghe thấy cô Trương động viên mẹ cô rất nhiều, giọng điệu đằm thắm dịu dàng, trân quý cảm động.
Cô yên lặng ngồi nghe cúi đầu ăn cơm. Vì lạ nên bản thân không nói nhiều. Mà hình như Trung Hiểu Hiểu cũng như cô, có thể vì ngại ngùng nên cô nàng cũng im lặng, chỉ là trong bữa cơm Hiểu Hiểu gắp rất nhiều thức ăn đặt vào bát cô, khi cô nhìn qua da mặt người nào đó đã đỏ hồng vì xấu hổ.
Cô cười, song cũng gắp lại.
Kết thúc bữa cơm tối, khi ra về Trung Hiểu Hiểu chạy theo gọi cô lại rồi nhanh chóng dúi vào tay cô một mẫu giấy nho nhỏ có ghi số điện thoại cá nhân, cười bảo “Cô mới chuyển đến lạ chỗ. Cần gì thì cứ gọi cậu ấy!”
Lục Thư Ca nắm chặt mảnh giấy mỉm cười tươi “Cảm ơn” rồi cùng cha mẹ ra về.
****
Sáng hôm sau, tổ chức WORLD thuộc quyền sở hữu của Trình Quân Dục, tên thuộc hạ gấp gáp bước vào cúi chào, xong cẩn thận đặt tập văn kiện xuống bàn.
“Lão đại, thứ anh yêu cầu!”
Trình Quân Dục đang ngồi trên ghế lớn. Dáng vẻ lười biếng ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đường nét gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao cao, mày rậm bờ môi mỏng ngũ quan đánh giá cân đối lại rõ ràng. Chiếc áo sơ mi trắng tùy ý mở ra vài cúc, lấp ló ẩn hiện một vòm ngực màu đồng vạm vỡ săn chắc cứng cáp của người đàn ông.
Nghe tiếng báo cáo. Hắn chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử khẽ di chuyển nhìn lên, lạnh lẽo nhưng lại rất cuốn hút.
Từ cổ họng, thanh âm trầm khàn của hắn vang lên:
“Ừ!”
Tên thuộc hạ nghiêm túc:
“Gia đình ba người này cũng mới vừa chuyển tới đây thôi, trước đó họ có nợ nần gì lão đại sao ạ?”
“Không có!”
“Vâng!”
“Cử người chú ý bên đó một chút!”
Tên thuộc hạ khá ngạc nhiên, không mắc nợ gì Quân Dục vậy mà lão đại vẫn đích thân bảo người chú ý? Mặc dù hiếu kỳ đấy, vậy nhưng anh ta lại chẳng dám lắm miệng hỏi nhiều, lời Trình Quân Dục phân phó dĩ nhiên có thế nào, anh ta đều phải nghe lời.
“Rõ thưa lão đại.”
Hắn phất ngón tay, tên thuộc hạ hiểu ý lập tức khom lưng cúi đầu rồi quay người rời khỏi. Cửa phòng đóng lại Trình Quân Dục bấy giờ mới vươn bàn tay ra cầm lấy tập văn kiện mở ra xem.
Bên trong là thông tin, kèm hình ảnh của cả gia đình cô. Hắn kiên nhẫn lật mở xem từng trang, thiên kiêm sa cơ thất thế Lục Thư Ca?
Khóe môi Trình Quân Dục bất giác cong cong.
Dường như cái tên của cô, Trình Quân Dục đã nhẩm đi nhẩm lại mấy lần mới thôi.
Ở đây mấy ngày, nhìn chung cuộc sống khá yên bình thư giãn. Bác Trung vẫn ghé đến gặp cha suốt, mỗi lần tới đều mang đồ ăn cho nhà cô. Hiện tại Lục Thư Ca chưa thể tiếp tục nhập học.
Vì nhà cô đang hạn hẹp kinh tế, cha cô luôn đau đáu khổ tâm việc này, mỗi lần như vậy cô đều an ủi.
Dẫu sao nhập học muộn một chút cũng không sao…
Thời gian rảnh rỗi, Thư Ca đều đến thư viện. Chỗ này là cô hỏi Trung Hiểu Hiểu, được cái cách nhà cô cũng không xa.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ nhưng cô lại về muộn hơn so với mấy ngày trước do trời mưa. Cô không mang theo ô bởi vậy đành chờ trời tạnh ráo hẳn mới về.
Cô vừa bước vừa gửi tin nhắn cho mẹ báo đã gần về tới nhà cho bà yên tâm.
Vừa cất di động vào túi! Lục Thư Ca cảnh giác ở phía sau như đang có ai theo dõi. Cô nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu. Nhưng trớ trêu lại không có ai.
Cô cắn cắn cánh môi vội bước đi nhanh, trời vừa mưa xong đường xá ướt sũng, còn đọng lại vài vũng nước nhỏ. Thư Ca không né trực tiếp dẫm lên, tuy là không thấy người nhưng cô có linh cảm bị ai đó theo sau.
Nếu là trước đây cô dĩ nhiên không sợ, cơ mà nơi này cô mới chuyển tới, lại phong phanh nghe được vài ba câu chuyện, khiến lòng cô run run.
Thư Ca ngước nhìn, phía trước một đoạn đường hôm nay tối hù. Hình như là hỏng bóng. Cô cắn chặt răng mồ hôi gần như rịn ra một mảng.
Cô cắm đầu liều mạng tháo chạy. Ở sau cô phát hiện kẻ đó đồng thời cũng di chuyển nhanh thêm.
Trong lúc cô cố gắng chạy ra đoạn đường tối này thì bỗng nhiên đụng phải một người khiến cô giật mình hét to lên.
“Aaa.”
Khoảng khắc tưởng mình sẽ ngã, liền được một cánh tay vững vàng kéo ôm lại.
“Có sao không?”
Là giọng đàn ông, đang hoảng căn bản Thư Ca cũng chả hơi đâu ngước nhìn, vả lại trời còn tối.
Lục Thư Ca vội rút tay ra khỏi tay người đàn ông giữ khoảng cách lắc đầu.
“Không sao ạ!”
“Sao lại đi đêm như vậy, nhà bé ở đâu tôi đưa bé về.”
Giọng người đàn ông rất ấm, dáng người còn cao, cô có nhìn nhưng hơi tối bởi thế chẳng thấy gì? Cô quay đầu nhìn ra phía sau, linh cảm người kia đã biến mất thì nhẹ nhõm, cô khước từ.
“Không cần đâu ạ, tôi đã gần tới nhà rồi, cảm ơn anh nhiều.”
Nói xong, Lục Thư Ca co cẳng chạy đi… rời khỏi khúc đường tối mà không hề quay đầu.
Tại chỗ, người đàn ông ngoảnh lại, quan sát cô nhóc chạy trốn.
Hắn cúi đầu nhìn lồng bàn tay, vừa nãy khi kéo cô lại hắn phát hiện người Lục Thư Ca nhỏ nhắn, còn mềm mại.
Mềm mại giống hệt như cục bông khiến người ta chỉ muốn nâng niu.
Phía sau hắn, một người dần lộ diện.
“Lão đại!”
“Xong rồi, đến chỗ thằng Kai!”
Tên thuộc hạ hiếu kỳ lại lắm mồm thêm một câu hỏi:
“Anh nghía cô nhóc đó chỉ cần vỗ tay bọn em sẽ đưa đến, sao phải làm việc này thế ạ?”
Trình Quân Dục đút tay vào túi quần, hắn nhếch môi nghiêng mặt.
“Ăn cỏ dại ven đường riết quen rồi sao?“
Gã xanh mặt, tháo đổ mồ hôi hột vội vã cúi đầu: “Em xin lỗi!”