Hoá Cuồng Yêu

C17



CHAP 17. Sống với Trình Quân Dục, còn không rõ bản tính hắn, không an phận, không nghe lời thì sớm muộn gì bản thân cũng không thể tồn tại.

Chương Định không dám lề mề, anh ta tuân lệnh rồi tức khắc hồi âm lại đoạn tin nhắn kia. Phân phó cho đám đàn em bên dưới làm việc.

Chỉ là, không biết sau khi Phan Phi Yến thấy quà gửi đến nhà, sẽ thái độ lẫn biểu cảm như thế nào?

Nhưng có ra sao? Chung quy cũng tại cái tính không biết thân biết phận, không chịu ngoan ngoãn và ngu ngốc mà ra.

Sau khi kết thúc, Chương Định tắt máy, liếc mắt thấy Trình Quân Dục nghỉ ngơi liền biết ý không làm phiền gây ồn. Chương Định ngồi lại vị trí thắt dây an toàn song khởi động chạy đi.

Theo lịch trình ngày hôm nay, Trình Quân Dục vốn dĩ vẫn còn đang trong buổi tiệc quan trọng, nhưng đến được một lúc, nói chuyện với vài người song sức khỏe hắn gặp chút vấn đề. Trình Quân Dục để phần đàm phán lại cho Kai xử lý, còn bản thân hắn trở về.

Trên đường, nghe Lục Thư Ca hôm nay tăng ca, hơn nữa ngoài trời còn mưa hắn đổi ý muốn qua.

Lúc đến gần liền vô tình trông thấy Lục Thư Ca chạy thục mạng, phía sau còn có thêm hai người đàn ông. Khoảnh khắc Trình Quân Dục gấp gáp đẩy cửa nhanh hơn tên lửa lao về phía người con gái nhỏ kia bảo vệ thì Chương Định hiểu vị trí của Lục Tiểu thư ở trong lòng lão đại chiếm đóng không hề nhỏ.

Một vị trí mà không phải ai, cũng được vinh dự để Trình Quân Dục lo lắng xem như mạng.

Đi theo Trình Quân Dục nhiều năm. Nói thật Chương Định chưa bao giờ thấy lão đại thất thố cảm xúc như ngày hôm nay.

Có lẽ Phan Phi Yến đã chạm đến điều tối kỵ của hắn. E rằng chuỗi ngày sau khó mà yên ổn.

****

Bước vào cổng sắt nhỏ, Lục Thư Ca gập ô treo lên kệ xong mở khóa cửa vào nhà. Phòng khách, cha mẹ cô vẫn chưa ngủ họ đang ngồi chờ con gái về.

Nghe tiếng động bà Lục tức khắc đứng dậy rảo bước đi đến, thấy con gái toàn thân ươn ướt bà lo lắng hỏi han:

“Thư Ca, làm sao thế hả con?”

Lục Thư Ca thay dép đi trong nhà, cô nhoẻn môi hồn nhiên chào hai người rồi khéo léo che giấu:

“Con vọc mưa.”

Bà Lục vội bước đến vươn tay sờ trán cô, giọng trách móc cô con gái nhỏ:

“Ôi trời đất ơi, có phải là trẻ con nữa đâu! Vọc mưa lỡ bị nhiễm bệnh thì sao?”

Lục Thư Ca híp mắt cười hì hì:

“Con cũng không yếu đến mức đó, mẹ đừng lo mà!”

“Không được, con mau lên rửa người đi, mẹ sẽ mang sửa ấm lên cho con, để lâu sẽ bệnh mất.”

“Vâng ạ!”

Cô ngoan ngoãn, gật đầu vâng lời. Đôi chân thon dài chậm rãi bước, lúc đi đến chỗ chân cầu thang cô liền nghe cha cất tiếng gọi lại. Giọng của ông cực kỳ nhẹ:

“Thư Ca…”

“Dạ, con nghe ạ.”

Cô ngoảnh mặt nhìn, xong mau chóng bước qua chỗ phòng. Ông Lục nhìn con gái, cũng không lòng vòng trực tiếp dặn dò.

“Ngày mai con nghỉ một hôm, ở nhà cha có chuyện.”

Thư Ca khẽ khàng cắn môi. Nhìn cha nghiêm túc thế này khiến cô băn khoăn không biết rốt cuộc có chuyện gì? Nhưng cô cũng không hấp tấp, nóng vội, cô gật đầu nghe theo.

“Dạ vâng.”

Ông Lục không giữ cô lại lâu, sau khi Thư Ca đồng ý ông liền thúc giục cô lên phòng. Cô cười mỉm rồi rảo bước đi thẳng lên gác.

Ông ngồi ở phòng khách thở dài một hơi. Bà Lục âm thầm đứng trong bếp quan sát, đến cả bà cũng không rõ chồng có việc gì? Chỉ là từ hồi sớm ra ngoài xong trở về chồng bà khang khác, cứ ngồi lẩm nhẩm suy nghĩ mãi… khi bà dò hỏi thì ông lại lảng tránh lắc đầu bảo không có gì.

Gặng hỏi nhưng mà không thành, bà Lục cũng miễn cưỡng đành thôi!

Thư Ca lên đến phòng không tắm vội. Cô lấy di động trong túi ra nhắn tin xin phép bà chủ Nguyễn có việc nghỉ một hôm. Rất nhanh bên kia đã hồi âm, không hề do dự phê duyệt cho cô nghỉ ngay, cô cúi đầu nhìn dòng tin nhắn, bấy giờ liền thở phào nhẹ nhõm.

Khóe môi Thư Ca cong cong lên, ngón tay mảnh mai thao tác gõ phím “cảm ơn cô Nguyễn” xong xuôi thì tắt máy. Cô bước lại mở tủ lấy quần áo đi vội vào phòng tắm rửa mình.

Vừa vặn tắm xong bước ra bà Lục cũng đem sửa vào phòng. Bà cười hiền.

“Thư Ca, uống đi rồi nghỉ ngơi, lần sau nhớ không có được vọc mưa nữa.”

Cô duỗi tay đón lấy ly sữa bà đưa. Vừa uống đầu vừa gật gật tỏ ý đã hiểu. Bà Lục ân cần vén những sợi tóc dài rơi xuống trước mặt của cô. Lục Thư Ca nhìn mẹ, môi mấp máy vài lần, vậy nhưng đến cuối cùng cô không hề mở miệng nhắc gì đến chuyện bản thân bị theo dõi hai lần cho mẹ nghe.

Dẫu sao trước mắt cứ để cô giải quyết. Sau này nhắc với cha mẹ cũng không muộn.

Chờ con gái uống sữa xong. Bà Lục mới quay xuống nhà. Lục Thư Ca khép cửa xong bước lại bàn cầm cuốn sách xem một chốc lát. Sực nhớ ra. cô lấy điện thoại mở máy.

Lần trước, cô đã xóa bạn bè với Trình Quân Dục chắc hẳn người ta cũng đã biết, nên bây giờ gửi tin nhắn qua thực sự rất kỳ, nhưng số di động của hắn thì vẫn còn đây, ngẫm ngợi do dự một lúc, Thư Ca cũng quyết định soạn một dòng tin nhắn cảm ơn tử tế gửi đi.

Dẫu sao ban nãy trong xe… bị hắn dọa cô chỉ qua loa rồi chạy đi mất. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn nên đường hoàng cảm ơn lại. Suy cho cùng Trình Quân Dục vào khoảnh khắc đó, đã xuất hiện cứu cô.

Nếu không, cô cũng không biết giữa cái đường vắng tanh đó, ngộ lỡ mình bị hai gã kia bắt được sẽ ra sao nữa.

Mường tượng đến Lục Thư Ca không khỏi rùng mình c-hết kiếp. Da gà, da vịt theo đó mà nổi lên.

Gửi tin nhắn xong, cô phồng má thở hắt rồi đặt sang một bên, tiếp tục vùi mặt vào học.

****

Tại căn hộ cao cấp của Phan Phi Yến, chỗ ở này là từ sinh nhật được Kai mua làm quà tặng.

Trên ghế sofa lớn, thái độ Phan Phi Yến cao ngạo lẫn chảnh chọe ngồi lật mở xem kịch bản, bên cạnh là trợ lý đang tất bật sắp xếp hành lý chuẩn bị để chị ta bay trong 4 ngày quay phim.

Nửa năm gần đây Phan Phi Yến bắt đầu dấn thân vô con đường nghệ thuật diễn xuất muốn trở thành một người nổi tiếng.

Nguyên nhân chính khiến chị ta bước vào con đường này là từ lòng đố kỵ ghen ghét với một người bạn. Vì thấy người ta có độ nổi tiếng, chị ta liền muốn hơn thua, đấu tranh cho bằng được. Phan Phi Yến tự hào bản thân có nguồn tài nguyên lớn, hơn nữa nhan sắc có thừa. Tài nghệ diễn thì khỏi bàn cãi.

Dựa vào độ sắc sảo cùng mưu mô, nên mới đó, chị ta đã được đạo diễn nhìn trúng. Tin cậy giao cho hẳn vai nữ chính trong phim ông ta, ngày mai bắt đầu chị ta sẽ đi quay.

Phan Phi Yến lật lật thêm vài trang, song nhướng mi cất tiếng:

“Nhớ đem tất cả đồ chăm sóc da của tôi đi!”

Nữ trợ lý khúm núm gật đầu:

“Dạ chị Yến, em đã mang đủ cả rồi, chị yên tâm!”

Phan Phi Yến nghe nhưng không đáp, chị ta hững hờ cầm chiếc điện thoại lên xem. Nhìn thời gian làm cho chị ta xót ruột vì mãi chưa thấy hai gã kia trả lời.

Phan Phi Yến cắn răng! Lũ khốn đó, không lẽ say mê đắm chìm mà quên mất báo cáo?

Đang lúc chuẩn bị bấm gọi thì chuông nhà Phan Phi Yến reo, chị ta liếc mắt tuy nhiên chả thèm đá động. Trợ lý dừng động tác nơi tay vội vàng đứng lên chạy ra mở, khi quay lại trên tay cầm theo một cái hộp quà gói ghém kỹ càng.

Cổ Ny tươi tắn:

“Chị Yến có quà gửi cho chị đây ạ!”

Hàng mày Phan Phi Yến khẽ nhíu. Chị ta ngước mặt nhìn biểu cảm kiêu kỳ.

“Của ai thế?”

“Người giao không nói tên, họ chỉ bảo gửi cho chị ạ!”

Cổ Ny đưa đến, hồn nhiên vui vẻ nói thêm:

“Gần đây chị có xuất hiện trên một bìa quảng cáo, có lẽ là ai đó hâm mộ nên gửi cho chị.”

Nghe trợ lý nói vậy. Đột nhiên ở trong lòng Phan Phi Yến hân hoan vui vẻ. Chị ta quên luôn hai người đàn ông kia, vứt chiếc điện thoại qua một bên vươn cánh tay đến.

“Vậy sao? Để tôi xem.”

“Dạ!”

Cổ Ny cẩn thận đưa hộp quà lên tay chị ta. Phan Phi Yến tươi tắn từng chút mở ra, sau khi dây buộc được gở xuống chị ta vừa mở nắp hộp thì tức khắc trợn trừng hai mắt giật bắn người, la lớn ném hộp quà đi thụt lùi về sau ghế run rẩy.

Món quà trong hộp rơi ra, Cổ Ny nhìn xuống thì xanh mặt bủn rủn chân ngã sụp lên sàn, suýt nữa tiểu tiện tại chỗ.

Mặt hai người cắt không còn giọt máu, giọng của Cổ Ny run đến cực hạn.

“Chị… chị Yến… đấy là… là tay người! Là… là ngón tay của con người.”

Nhìn thứ nhơ nhớp máu nằm trên sàn… cơ hồ ở xung quanh còn sộc cả mùi tanh kinh tởm, khiến Phan Phi Yến che miệng buồn nôn. Toàn thân Phan Phi Yến run lên cầm cập. Nổi sợ hãi bổ quanh giày xéo chị ta.

Món quà này của ai gửi đến?

Vừa đặt ra câu hỏi ngay tức khắc trong đầu Phan Phi Yến đã có câu trả lời. Nhưng đồng thời chị ta càng sợ hãi hơn bội phần.

Trình Quân Dục?

Cổ họng chị ta tức thì khô khốc, nơi lồng ngực nghẹn cứng như có đá chèn vào khó thở như sắp c-hết.

Ở dưới sàn, Cổ Ny đã sớm bị dọa cho khóc không lên tiếng, nước mắt chảy lã chã trên má, ngẩng mặt thều thào.

“Chị… báo… báo cảnh sát thôi! Phải báo cảnh sát…”

Vừa nói, Cổ Ny vừa lục lọi trong túi áo lấy di động. Tay run đến mức, không cầm vững. Giây phút Cổ Ny muốn ấn số, Phan Phi Yến mở to mắt, chị ta lao đến gạt bay chiếc điện thoại bộ dáng phát rồ hét lên.

“Không! Không được báo cảnh sát.”

“Nhưng…”

“Tôi nói không được báo, cô nghe không rõ à?”

Gầm hét lên, Phan Phi Yến quay đầu, dù bản thân đã sợ bạt vía c-hết khiếp, nhưng chị ta vẫn cố gắng kéo khăn giấy gói lại hai ngón tay kia đứng dậy cầm đi, bỏ chạy vào hướng phòng toilet. Không hề suy nghĩ Phan Phi Yến liền ném nó xuống bồn cầu ấn nút xả nước. Chị ta điên cuồng xả hết lần này đến lần khác.

Sau khi đã cảm thấy sạch sẽ chị ta mới dừng lại ngồi thụp xuống sàn!

Không thể báo cảnh sát!

Nếu đây là thứ Trình Quân Dục cho người gửi đến thì càng không thể báo. Bởi nó liên quan tới chị ta, vì chính chị ta đã thuê hai gã kia điều tra thông tin của người phụ nữ tên Lục Thư Ca? Chính chị ta đưa tiền ra lệnh cho hai gã kia bám theo và bằng mọi giá làm nhục Lục Thư Ca.

Vỡ lẽ con đường sau này sống tiếp, nhất định không còn nữa.

Nhưng càng nghĩ, Phan Phi Yến càng rối!

Với tính cách máu điên của Trình Quân Dục, một khi biết chuyện hẳn là không phải thế này. Vậy tức là, vị trí người phụ nữ kia trong lòng Trình Quân Dục không quá lớn, bởi vậy mới không trực tiếp đến đây ra tay.

Gửi đồ đến nhà có lẽ chỉ muốn cảnh cáo bản thân về sau chớ xốc nổi làm càng.

Nghĩ vậy Phan Phi Yến tự mơ mộng đề cao giá trị đối với Trình Quân Dục.

Dù gì! 10 năm bên nhau vẫn ăn đứt ả đàn bà chỉ gặp vài ba ngày như Lục Thư Ca.

Phan Phi Yến vừa lầm bầm, miệng vừa cười dại.

Mãi một lúc lâu sau lấy lại hồn phách… Phan Phi Yến đứng dậy bước ra ngoài. Tại phòng khách trợ lý Cổ Ny của chị ta vẫn khóc nghẹn, Phan Phi Yến nhíu mi bực bội đi đến lạnh giọng.

“Khóc cái gì?”

Cổ Ny ngẩng mặt đẫm lệ, giọng nghèn nghẹn vang:

“Cái, cái đó…”

Không chờ cho Cổ Ny nói xong câu! Phan Phi Yến đã thẳng thừng cắt ngang chen vào ngữ điệu thập phần cảnh cáo.

“Không có gì hết, chỉ là đồ chơi, cứ coi như chưa thấy gì. Về sau, tôi cấm cô mở miệng hé nửa chữ việc này hôm nay ra ngoài, hiểu chưa?”

“Em… em hiểu rồi ạ!”

“Dọn dẹp phần còn lại đi, ngày mai tôi còn phải bay.”

Cổ Ny lau nước mắt, lủi thủi:

“Dạ chị!”

Phan Phi Yến hừ lạnh không nói gì, vươn tay cầm lấy kịch bản lẫn điện thoại đi vào phòng ngủ. Bề ngoài chị ta mạnh miệng quát tháo nhưng thật tình ở trong lòng thì sợ cũng không kém, làm sao có thể quên cái cảnh tượng kinh hoàng đó?

Cổ Ny nhìn theo song lại nhìn vệt máu dưới sàn. Bàn tay run rẩy cầm khăn giấy mau chóng lau đi sạch sẽ. Cổ Ny gói ghém liền mang đi vứt vào thùng rác.

Buổi tối đó vì đặc thù công việc, nên phải ngủ lại nhà Phan Phi Yến, Cổ Ny mang tâm thái bất an, dường như cả đêm không thể chợp mắt, mỗi lần khép mi lại liền xuất hiện hình ảnh ghê rợn, đeo bám cô gái nhỏ không buông.
___________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner