CHAP 16. Khoảnh khắc ôm cô, hắn cảm nhận nhịp tim của Thư Ca đập nhanh cỡ nào? Bên cạnh đó cả người không ngừng run run. Chứng tỏ chuyện vừa rồi dọa dẫm cô không ít.
Càng nghĩ đến. Hàm răng Trình Quân Dục nghiến lại thật chặt, gân guốc cơ hồ đã ẩn hiện cuồn cuộn dưới lớp da.
Tại vị trí không xa, Chương Định đứng đấy tay cầm ô nhưng lại không dám tiến đến, anh ta liếc mắt nhìn theo hướng hai gã đàn ông vừa rồi đã chạy, song không cần Trình Quân Dục ra lệnh, Chương Định tức khắc lấy điện thoại ra bấm số gọi căn dặn.
Ở góc đường, Trình Quân Dục vẫn luôn che chở, bảo vệ cho Lục Thư Ca.
Thư Ca được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cùng cơ ngực vạm vỡ rộng lớn của người đàn ông. Cái ôm ấy mau chóng khiến cho cô dần dần ổn định lại tinh thần đang hoảng loạn, sau sự việc vừa rồi của chính mình. Cô chầm chậm ngẩng mặt, ở trong đôi mắt to tròn đó vẫn còn lưu lại dấu vết sợ hãi nhìn người đàn ông.
Trình Quân Dục?
Hắn đồng thời cũng cúi đầu quan sát cô.
Cô thấy hàng mày đen rậm của hắn cứ cau chặt như đang có vẻ tức giận, trên người là bộ vest thẳng thớm và sang trọng nhưng lúc này đã bị nước mưa rơi xuống làm ướt. Tới cả mái tóc được chải chuốt cẩn thận cũng bị thấm ướt, nhưng dáng vẻ lại không hề nhếch nhác, ngược lại còn có gì đó thấy hút hồn. Nhìn Trình Quân Dục hiện tại không khác gì tổng tài, từ trong truyện bước ra, tướng mạo và ngũ quan anh tuấn sắc sảo ấy làm cô nhất thời ngây dại.
Cô mất hồn, ngây ngốc nhìn. Mãi một lúc sau mới lấy lại ý thức, là khi được Trình Quân Dục nhặt lại chiếc ô che chắn ở trên đỉnh đầu. Dáng dấp hắn quá cao lớn vì vậy khi che đều chỉ hướng mỗi về phía cô. Những giọt mưa trút xuống, chẳng mấy chốc càng làm ướt thêm ở trên người hắn.
Tại khoảng cách này, Thư Ca thoang thoảng có ngửi thấy mùi rượu, chính xác là từ trên người Trình Quân Dục. Hình như, hắn vừa mới đi đâu đó về, đột nhiên nhớ lại việc chính, gương mặt cô tái ngắt vừa muốn chuẩn bị quay đầu kiểm tra phía sau thì bên tai đã vang vọng giọng nói của Trình Quân Dục, ngữ khí trách móc.
“Làm gì mà bây giờ mới quay về? Có biết đã mấy giờ rồi không?”
Đột ngột bị mắng cô cảm thấy thực sự oan ức, đồng thời cũng thấy nực cười. Trình Quân Dục là gì, mà lại vặn vẹo cô chứ?
“Tôi có việc, nhưng anh tại sao nổi cáu với tôi chứ?”
Thái độ Trình Quân Dục không nguội, trái lại còn gay gắt thêm. Nơi đáy mắt hắn lằn lên cả tơ máu đỏ, hắn gằn giọng gầm rít.
“LỤC THƯ CA. Em còn không nhận thức được rõ vấn đề hay sao? Em có biết vừa rồi mình bị hai tên đàn ông bám theo không? Nếu như chúng tóm được em, em nghĩ kết cục bản thân sẽ ra sao? Em có nghĩ đến chưa.”
Cổ họng Thư Ca cứng nhắc, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nghĩ lại, tim cô vẫn còn đập loạn xạ, chân thì run rẩy nhưng vẻ ngoài Thư Ca vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh.
Cô thừa nhận, so với cái lần đầu thì có vẻ lần này hai gã đàn ông kia táo tợn hơn rất nhiều. Mục tiêu là bắt được cô.
Thư Ca không rõ chỗ này có thường xảy ra những sự việc như này không? Là mấy gã bệnh hoạn chuyên ngắm đến các cô gái đi một mình để giở trò biến thái đồi bại.
Nhưng mà, cô nghe Trung Hiểu Hiểu nói khu này rất an toàn. Tuy rằng vẫn có xã hội đen hoạt động cơ mà họ không lộng hành… chỉ cần không đụng chạm gì, thì chắc chắn không sao.
Nhà cô mới chuyển đến chưa bao lâu, Thư Ca khẳng định mình không chọc ai lại càng không đắc tội ai vì sao luôn có người nghía đến?
Thư Ca thở ra… cô không muốn vào lúc này tranh cãi với người mà cô gặp mặt chưa được mấy lần. Hơn nữa cũng đã muộn, cô không thể lằng nhằng mãi để cha mẹ ở nhà lo lắng. Cô kìm nén thanh âm nhè nhẹ:
“Lần sau tôi sẽ chú ý, hôm nay cảm ơn anh!”
Nói rồi, Thư Ca vươn tay, muốn lấy lại chiếc ô nhưng người nào đó nhất quyết không trả. Cô nhíu mày liếc nhìn.
Ánh mắt hẹp dài sắc sảo đấy cứ nhìn cô chằm chằm! Đôi môi mỏng mím lại thành đường. Sắc thái trên mặt không hề hòa hoãn, cô cũng không rõ rốt cục thì Trình Quân Dục đang suy nghĩ cái gì?
Tuy nhiên cũng không muốn bận tâm, Thư Ca hắng giọng nói tiếp:
“Này anh, ô của tôi! Phiền anh buông tay, tôi còn trở về nhà.”
“Tôi đưa em về!”
“Không cần, tôi tự về được không phiền anh, anh bỏ tay ra đi.”
Trình Quân Dục chau mày:
“Qua kia, xe tôi đang chờ!”
“Không cần, người anh có rượu…”
Câu nói ngay lập tức chọc cho hắn trở nên nóng nảy, giữa tiết trời đêm khuya đang lã chã mưa càng thêm đáng sợ.
Trình Quân Dục nhếch môi cười khẩy:
“Người tôi có rượu thì làm sao? Không lẽ em sợ tôi lôi em vào xe liền giở trò bức bách em.”
“Tôi…”
“Trình Quân Dục tôi nếu thực sự muốn làm, em nghĩ phải chờ đến tận bây giờ hửm?”
Cô hé miệng chưa kịp phản pháo cổ tay nhỏ nhắn đã bị Trình Quân Dục mạnh mẽ mà kéo đi. Chương Định thấy hai người cất bước liền vội vã tiến đến che ô. Không chờ đàn em hành động, Trình Quân Dục đã mau chóng mở cửa xe cẩn thận nhét Lục Thư Ca vào trong song đồng thời bản thân cũng ngồi ghế.
“Này…”
“Em đừng lộn xộn!”
HÓA CUỒNG YÊU – được đăng tải tại Facebook: Tố Cẩm (Mê Ngôn) nội dung và một số địa danh, không có thực:
Hắn nheo mắt, nghiêm nghị nhắc. Thư Ca mím cánh môi cắn răng. Đã lên xe cô cơ bản không còn đường lui.
Nhưng trực giác cho cô biết rằng, người đàn ông này không xấu. Thư Ca quay đầu, tuyệt nhiên giữ im lặng không mở miệng.
Theo Trình Quân Dục lâu năm, Chương Định nghiễm nhiên hiểu rõ tính khí hắn vào lúc này. Khi hai người đã yên vị ở hàng ghế, Chương Định thận trọng đóng cửa rồi nhanh chóng hạ ô ngồi vô ghế lái. Trước lúc chạy đi, Chương Định lấy ra hai chiếc khăn sạch có sẵn trong xe đưa xuống, kính cẩn.
“Anh Trình…”
Trình Quân Dục vươn tay cầm, nhưng hắn không lau mà ngược lại đưa hết cho Lục Thư Ca.
“Lau người, tránh nhiễm bệnh.”
Thư Ca quay qua tròn xoe mắt nhìn song đón lấy lau khô trên người, nhìn cô dè chừng lại lóng ngóng. Hắn không nhịn được, kéo tay cô đến gần. Động tác đột ngột dọa Thư Ca giật thót.
“Trình Quân Dục…”
Hắn thở sâu, hơi ấm phả vào mặt cô, mang theo mùi rượu hòa quyện cùng mùi thuốc, còn thoang thoảng cả mùi hổ phách dễ chịu.
Trình Quân Dục cầm chiếc khăn sạch. Cẩn thận lau ở tóc và mặt cô. Lục Thư Ca sượng sùng trước loạt động tác này, cô đưa tay đẩy hắn ra chợt nghe người đàn ông gằn xuống.
“Ngồi yên.”
Chương Định trông thấy nhưng không xen vào. Anh ta khởi động xe chạy đi. Đưa Lục Thư Ca về nhà.
Phía sau, Trình Quân Dục vẫn chu đáo, giúp Lục Thư Ca lau khô tóc. Cô nhiều lần tránh né… nhưng đều bị hắn giữ lại.
Hai tay Thư Ca nắm chặt, kỳ thực quan hệ giữa cô và hắn chưa thân thiết đến mức làm chuyện này. Mà cô cũng không hiểu, tại sao Trình Quân Dục lại có thể hành động một cách thành thạo tự nhiên tới như vậy?
Lục Thư Ca gạt tay hắn ra:
“Tôi tự làm! Tôi và anh không thân đến mức đó.”
Gương mặt hắn hoàn toàn vô cảm, không hề nhìn ra trong đó có nửa điểm cảm xúc gì? Đối diện ánh mắt cô, hắn mở miệng:
“Em chắc chưa?”
Hàng mày xinh đẹp khe khẽ nhíu. Câu hỏi, không đầu không đuôi khiến Lục Thư Ca hơi mơ hồ, nhưng ngay sau đó không suy nghĩ trực tiếp gật đầu.
“Ừ!”
Nơi khóe môi Trình Quân Dục ẩn hiện ý cười, hắn thu tay về không làm khó cô. Thấy hắn nghe lời, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, giữ khoảng cách nhích qua một bên cạnh cửa, cầm khăn lau. Thực ra vừa rồi Trình Quân Dục đã lau xong, Thư Ca chỉ dặm lại một chút trên người cho ráo.
Ngồi trong xe bầu không khí bấy giờ rơi vào yên ắng, Lục Thư Ca trầm mặc hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Rõ ràng cô bị bám theo. Họ muốn nhắm vào cô. Lục Thư Ca cắn cánh môi dưới, không biết liệu chuyện này cô có nên báo cảnh sát không? Nhưng mà ngẫm lại… thì hiện tại cô không có bằng chứng cụ thể, huống hồ cả hai lần họ chưa làm gì được cô.
Nếu điều tra không ra? Ngược lại không chừng mình còn bị kiện vì tội vu khống.
Ngẫm ngợi đầu cô đau nhức không thôi, bàn tay Lục Thư Ca gắt gao nắm chặt. Nói thật sau phá sản, nhà cô khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ở đàng hoàng. Cô không muốn, khiến cha mẹ sốt sắng phiền lòng.
Cô thở ra một hơi, cũng không thể cứ để chuyện này diễn ra mãi! Nhiều lần cô may mắn thoát được, nhưng các cô gái khác nữa thì sao? Cô không thể để bất cứ ai trở thành nạn nhân.
Lục Thư Ca cắn chặt răng, dày công tính toán để sắp xếp kế hoạch.
HÓA CUỒNG YÊU – được đăng tải tại Facebook: Tố Cẩm (Mê Ngôn) nội dung và một số địa danh, không có thực:
Cô mãi lo suy nghĩ, cũng quên béng đi việc mình còn ngồi trong xe của Trình Quân Dục. Mà hết thảy biểu cảm của cô vừa rồi đều thu vào trong mắt người đàn ông không hề bỏ xót.
Hắn âm thầm nhìn, tuy nhiên không nói câu nào…
Phải đến khi đã tới nơi, Chương Định quay xuống gọi Lục Thư Ca mới hồi thần.
“Cô Lục, đã đến.”
Thư Ca giật mình. Cô nheo mắt nhìn phía trước xong vội cúi đầu cảm ơn. Chương Định gật đầu rồi đẩy cửa bung ô chờ ở phía ngoài, cô nhìn qua Trình Quân Dục khẽ nói tiếp:
“Anh… muốn lấy phí bao nhiêu?”
Hắn không ngờ cô lại hỏi câu này bộ dáng lười biếng quan sát. Ngắm nhìn người con gái hồi lâu mới nhàn nhạt đáp.
“Không cần, em vào nhà đi!”
“Tôi không thích mắc nợ, tôi đủ tiền để trả.”
“Nếu em còn không xuống, tôi không những lấy tiền còn lấy cả thứ khác của em nữa đấy Thư Ca.”
Giọng nói của Trình Quân Dục rất trầm, nghe có một chút xấu xa mê muội, nhưng cô thì tức khắc xanh mặt với câu hăm dọa kia từ hắn, cô nuốt nước miếng gấp gáp nói tiếng “Cảm ơn” rồi cầm ô đẩy cửa bước ra ngoài. Chương Định cẩn thận che chắn. Cô ngẩng mặt cười gượng gạo.
“Cảm ơn!”
“Không có gì, cô Lục đừng khách sáo.”
Lục Thư Ca nhanh chóng mở ô che, rồi co cẳng chạy đi thật vội vào trong nhà.
Sau khi bóng dáng cô đã dần dần khuất, Chương Định mới trở vào trong xe, anh ta quay người xuống thận trọng lên tiếng:
“Lão Đại, chuyện chị dâu bị theo đuôi anh có cần em cử người bảo vệ không ạ?”
Trình Quân Dục chả buồn nhìn! Hắn tựa người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Toàn thân phảng phất sự lạnh lẽo.
Giọng hắn trầm xuống:
“Không cần!”
Ông Lục đã đến chỗ hắn vay tiền. Chắc chắn với tính cách xót con… cha Thư Ca sẽ không để cô tiếp tục đi làm, có thể nay mai thôi cô nhỏ sẽ đi học lại.
Chương Định nghe vậy cũng không nhiều lời. Anh ta cung kính “Dạ!” một tiếng. Khi vừa chuẩn bị khởi động xe chạy, thì di động trong túi áo reo chuông có tin nhắn gửi đến.
Anh ta luồn tay lấy di động ra xem, ngay sau khi đọc xong nội dung liền nghiêm túc tiếp tục báo cáo.
“Lão đại! Hai tên khốn kia đã bị tóm lại, hiện đang bị người của chúng ta đánh ở nhà kho.”
Trong khoang xe yên tĩnh, một thanh âm sắc lạnh từ cổ họng Trình Quân Dục vang.
“Cắt ngón tay của bọn chúng, gửi đến cho Phan Phi Yến!”
Chương Định sửng sốt! Dù cho, anh ta còn chưa báo vậy nhưng Trình Quân Dục đã tường tận biết rõ là ai.
Không trực tiếp dạy dỗ Phan Phi Yến, nhưng với cách thức này, dọa chị ra c-hết khiếp nhớ mãi không thôi.
______________