CHAP 19. “Tao không ép, tao muốn em tự nguyện!”
Chương Định nghe xong liền lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cúi đầu:
“Xin lỗi lão đại, là em đã dùng từ sai!”
Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng loạt hành động mà hắn làm ra có khác gì là ép người ta đâu? Không trực tiếp ép thì cũng được coi là gián tiếp còn gì? Từ chuyện tọc mạch thủ thỉ vào tai cha Lục Thư Ca… dẫn dắt để ông Lục chạy đến vay tiền. Từng chút từng chút, hắn đang muốn chiếm bằng được, người con gái tên Lục Thư Ca đó.
Tuy rằng trong đầu suy nghĩ thế? Nhưng mà Chương Định hiển nhiên là người khôn ngoan biết lời nào nên nói lời nào không.
Trình Quân Dục im lặng tiếp tục hút nốt điếu thuốc ở trong tay, làn khói trắng từ miệng chầm chậm phả ra ngoài bao vây gương mặt góc cạnh tinh tế của hắn… Trình Quân Dục rướn người về trước, duỗi tay dí đầu thuốc vào chiếc gạt trên bàn, ánh mắt chợt lạnh lùng cất lời:
“Phan Phi Yến thế nào rồi?”
“Dạ. Sau buổi tối nhận quà gửi đến xong, thì sáng ra Phan Phi Yến đã cùng với trợ lý Cổ Ny lên máy bay thực hiện lịch trình quay phim, trong khoảng 4 ngày thưa anh.”
Trình Quân Dục cười khẩy:
“4 ngày?”
“Dạ anh, có thể ngày kia là quay về!”
“Được rồi.”
Hắn nhàn nhạt nhả ra hai chữ, Chương Định liếc mắt nhìn nhưng từ đầu đến cuối, không thể đoán ra được Trình Quân Dục đang suy nghĩ cái gì? Cơ mà Chương Định chắc chắn một điều, rằng Lão Đại sẽ không dễ dàng để yên cho kẻ đã có tâm tư bẩn tính đụng vào người phụ nữ của hắn.
Với tính cách của Trình Quân Dục, không thể chỉ đơn giản cảnh cáo bằng hai ngón tay.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Chương Định cũng không xen vào hay ngăn cản Trình Quân Dục, vì căn bản anh ta không có đủ can đảm đó.
Đến anh Kai còn phải nể nang, nghe Trình Quân Dục bảy tám phần, thì một kẻ như Chương Định sao dám lắm mồm?
Như sực nhớ ra chuyện chính Chương Định cẩn thận nói:
“Lão đại! Chuyện anh bảo em âm thầm đi điều tra về nguyên nhân nhà họ Lục phá sản hiện đã có kết quả. Em đã gửi sang mail cá nhân của anh rồi ạ, chỉ là em thấy, chuyện này có uẩn khúc.”
Hắn chau mày nheo mắt.
“Uẩn khúc gì?”
“Khách quan nhìn bề ngoài, người khác sẽ nghĩ là do vận hành công ty làm ăn thua lỗ mới dẫn đến việc không thể trụ nổi phá sản. Nhưng sự thật là có người đứng đằng sau giật dây. Là một âm mưu được dày công tính toán để hạ bệ ông Lục. Một số nội bộ bị lôi kéo mới dẫn đến chuyện này, mà trong hồ sơ em điều tra ra… người có ảnh hưởng lớn chính là Tạ Gia.”
“Tạ Gia?”
“Tạ Gia có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Lục, nếu không có chuyện đấu đá phá sản, con trai của ông Tạ, là Tạ Hữu Minh đã cùng chị dâu thành đôi…”
Khóe môi Trình Quân Dục tức khắc giật giật mấy lần, cái tên Tạ Hữu Minh không ngừng nhảy nhót ở trong đầu hắn dáy lên một đoạn hồi ức không mấy đẹp đẽ:
Ha! Chính là cái thằng oắt con đã xuất hiện tại quán nước lôi lôi kéo kéo Lục Thư Ca ư?
Trình Quân Dục bất ngờ phá cười lên thành tiếng, cái điệu cười không mấy thiện chí. Trái lại, còn khiến cho người nghe dựng hết tóc gáy, nổi da gà.
Chương Định đứng đó lặng người quan sát.
Lão Đại… đang nổi máu g-hen sao?
Hắn lười biếng, ngã người ra sau ghế sofa. Đôi chân dài tùy ý bắt chéo, ánh mắt hướng nhìn đến khung ảnh cỡ lớn đang được ba người vô cùng cẩn thận nâng lên treo vào tường. Trình Quân Dục ngắm nghía nụ cười xinh đẹp của người con gái trong ảnh, khóe môi nhếch cao ra lệnh.
“Điều tra!”
Chương Định không thắc mắc nhiều, ngay lập tức đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn! Cúi đầu, nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Chương Định liền bàn giao lại thẻ VIP ra vào cổng cùng chìa khóa xe cho Trình Quân Dục, rồi trở về WORLD xử lí nốt một số công việc trước đó.
Phòng khách, Trình Quân Dục đăm chiêu ngắm nhìn mãi bức ảnh của Lục Thư Ca không rời. Ở trên tay là điếu thuốc thứ hai hắn hút.
Chiêm ngưỡng thế nào cũng không thể dứt!
Bỗng dưng hắn đứng dậy, sải từng bước đi đến trước bức ảnh, môi mỏng mấp máy hiện nụ cười thập phần dịu dàng, nơi ánh mắt thâm tình.
“Cô gái nhỏ, tôi ở đây chờ em.”
Ngón tay thon dài của Trình Quân Dục vươn lên khẽ khàng chạm đến vuốt ve bức ảnh, động tác nhẹ nhàng như thể hắn đang nâng niu một viên báu vật vô giá.
****
Ở đây vài ngày, nhìn chung Thư Ca đã dần làm quen với mọi thứ cũng như đường xá, bởi bên cạnh luôn có Trung Hiểu Hiểu. Cô nàng thực sự rất chu đáo và tỉ mỉ.
Càng tiếp xúc với nhau, Thư Ca và Hiểu Hiểu dường như lại càng trở nên thân thiết hơn.
Buổi tối hôm nay Trung Hiểu Hiểu có một chút việc bận, vậy nên sẽ về muộn. Cô tranh thủ lúc rảnh liền chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ đang thiếu ở trong nhà.
Cửa hàng tiện lợi cách khu chung cư của bọn cô tầm vài phút không quá xa. Thư Ca lội bộ xem như là vận động tập thể dục.
Đến cửa hàng… Thư Ca dạo một vòng, lấy những thứ cần thiết bỏ vào giỏ, đến khi trở ra thanh toán thì cô mới phát hiện mình để quên ví cùng điện thoại ở trên bàn ăn. Cô lúng túng, đang định nói nhân viên để đồ ở đây chờ cô chạy về nhà lấy tiền thì bất ngờ phía sau một cánh tay săn chắc to lớn chìa ra cầm theo là chiếc thẻ đen cất giọng:
“Thanh toán đồ của tôi cùng cô bé này.”
Chị nhân viên mỉm cười gật đầu “Dạ!” song liền nhận chiếc thẻ đen từ tay người đàn ông.
Lục Thư Ca giật mình vội ngoảnh mặt, đập vô mắt là gương mặt lẫn khí chất hết sức quen thuộc.
Là Trình Quân Dục?
Hắn thong thả đặt giỏ đồ của mình lên để nhân viên thanh toán xong mới nhìn sang cô, nhưng không nói gì.
Thư Ca ngượng ngùng:
“Cảm… cảm ơn anh.”
“Ừ.”
Hắn ngắn gọn đáp lại một chữ, song đồng thời lấy lại thẻ ở chỗ nhân viên đưa, rồi cầm hết cả túi đồ của cô và mình ra ngoài. Lục Thư Ca định mở miệng nhưng ai kia căn bản đã đi mất, cô phồng má thở ra rồi mau chóng đuổi theo.
Ra ngoài cửa, Thư Ca hớt hải:
“Anh, anh để tôi tự cầm cho.”
“Nặng, để tôi.”
Cô tặc lưỡi, kỳ thực cô lấy cũng đâu có bao nhiêu đồ, hơn nữa cô cũng không yếu đuối đến mức có hai túi đồ mà cầm không nổi chứ?
Lục Thư Ca miễn cưỡng cười gượng.
“Tôi cầm được mà.”
Nói thế nhưng Trình Quân Dục vẫn một mặt chả chịu buông tay trả cho cô. Hắn khư khư cầm lấy càng làm Lục Thư Ca nặng nề thở dài.
“Anh Trình…”
“Dù sao thì tôi cũng cầm hộ không lấy, bé không cần khẩn trương như vậy? Nhà bé ở lối nào?”
Thấy hắn kiên quyết Lục Thư Ca mím môi bất lực, cô lề mề chỉ ngón tay nho nhỏ giọng.
“Ở lối này.”
“Đi thôi!”
“Oh.”
Thư Ca gật gật đầu sánh vai cùng hắn sải chân bước đi. Vừa đi cô vừa lên tiếng, giọng nói ngọt ngào đằm thắm.
“Về nhà tôi sẽ chuyển khoản gửi lại cho anh.”
“Không phải đã xoá kết bạn với tôi rồi hửm?”
Đột ngột nghe Trình Quân Dục thẳng thừng vặt trần làm cô nghẹn họng suýt nữa thì sặc nước bọt. Da mặt Lục Thư Ca dần dần đỏ lên, cô nặn nụ cười khó coi luống cuống.
“Cái đó… số di động tôi vẫn còn.”
Hắn bật cười một cái, trêu chọc:
“Chưa xoá sao.”
Thư Ca cắn răng, bàn tay vô thức nắm chặt vành áo trong bụng thầm mắng hắn. Cái người đàn ông này phải thích bắt lỗi vặn vẹo cô như vậy sao?
Lục Thư Ca ngẩng mặt, miệng cười như không so đo đáp.
“Tôi chưa xoá, lát anh cho tôi số tài khoản, tôi về gửi lại anh ngay.”
Trình Quân Dục nhìn vào mắt cô tuy nhiên chẳng nói câu nào, cũng không rõ là đồng ý hay không? Luống cuống trước ánh mắt hắn, Thư Ca gấp gáp vội tránh đi lảng tránh chuyện khác.
“Sao anh ở đây thế?”
Môi hắn cười nhẹ: “Tôi có chút việc ở đây.”
“Oh!”
“Còn em…”
“Tôi mới chuyển lên đây để học đại học.”
Vừa nói xong, bỗng nhiên người cô tức khắc bị bàn tay của Trình Quân Dục kéo lại ôm vào lòng một cách đột ngột, cô giật thót hoảng hốt mở to hai mắt, miệng không kịp la, chưa định hình tâm lý thì ở bên tai chợt nghe Trình Quân Dục cục cằn.
“Này nhóc, có biết chạy xe không? Đâm vào người thì làm sao? Còn nữa, ở đây không cho vui chơi.”
Đôi mắt to tròn của cô khẽ chớp, Lục Thư Ca hồ nghi ngoảnh lại… thì thấy là một cậu nhóc phúng phính đáng yêu khoảng chừng vài tuổi cùng với chiếc xe đạp. Bị mắng cùng gương mặt hung dữ của Trình Quân Dục dọa cho sợ, cậu bé rụt rè tay giữ chặt chiếc xe.
“Cháu… cháu xin lỗi.”
Thư Ca trông thấy cậu nhóc sắp mếu khóc vội thoát khỏi vòng tay Trình Quân Dục đi lại. Cô lấy trong túi áo ra vài viên kẹo dỗ.
“Em đừng để ý, chú ấy giỡn đó! Chỉ là chỗ này không nên chạy lung tung, vì có nhiều xe cộ qua lại sẽ nguy hiểm.”
Gương mặt Thư Ca hiền hòa, kết hợp cùng giọng nói ấm áp thoáng chốc làm cậu nhóc yên tâm. Mặc cũng không còn mếu, cậu nhóc thư giãn hạ mi mắt nhìn nhìn những viên kẹo song chậm rãi rụt rè nhận lấy, nở nụ cười.
“Cảm… cảm ơn chị đẹp!”
Ánh mắt đề phòng của cậu nhóc nhìn đến chỗ Trình Quân Dục lên tiếng.
“Chú xấu tính hung dữ như vậy sau này sẽ không lấy được vợ.”
Đôi đồng tử của Trình Quân Dục nheo lại, sắc mặt cứ thế tối sầm. Hàng mày nhíu chặt, cơ hồ sắp dính vào nhau. Lục Thư Ca nghe phụt cười thành tiếng rồi dùng tay che lại nhịn xuống, cô len lén quan sát hắn.
Đôi môi của Trình Quân Dục mím thành đường, chắc là đang khó chịu nhưng suy cho cùng có thể do người nói là trẻ con nên hắn kiềm chế không làm gì?
Từ đằng xa. Một người phụ nữ, gấp gáp chạy mau tới tìm con trai, song cúi đầu rối rít “xin lỗi” đã làm phiền rồi lẹ làng đưa cậu nhóc đi.
Cậu nhóc theo mẹ nhưng vẫn quay đầu cười toe toét tạm biệt cô.
Trái ngược cô vui vẻ bao nhiêu thì Trình Quân Dục lại chả có cảm xúc, biểu cảm của hắn âm u như sắp có giông bão kéo đến.
Thư Ca liếm môi lấy bên trong túi áo ra một viên kẹo đút vào túi áo vets hắn cười cười dỗ dành.
“Anh đừng để bụng, cậu bé nói đùa thôi.”
Hắn cúi đầu nhìn thứ cô nhét vào người lên tiếng nói.
“Tại sao tôi chỉ có một viên?”
“Hả?”
“Thằng bé kia có hẳn 4 viên!”
Lục Thư Ca hóa tượng, câm nín… Trình Quân Dục lớn tướng như vậy còn đi phân bì với trẻ con vài viên kẹo sao? Cô sượng sùng cười.
“Tôi hết rồi… còn một viên thôi.”
Hắn lẫy, không nói gì quay người bỏ đi. Thư Ca vươn tay đỡ trán thở dài chạy theo.
Suốt quãng đường đến khu chung cư của cô hắn vẫn im lặng, không mở miệng. Đến nơi, Lục Thư Ca chớp chớp mi mắt dò xét nhìn.
“Anh sao vậy, còn giận hả?”
“Tôi suy nghĩ lời thằng bé kia nói.”
Thư Ca không nhịn được che miệng bật cười một cái, cảm nhận hắn bắt đầu khó ở, Thư Ca khôn khéo trấn an.
“Không đâu, tôi thấy anh tốt tính như vậy, chắc chắn sẽ cưới được vợ thôi, anh đừng để bụng lời cậu nhóc kia nữa.”
Sắc thái hắn bấy giờ mới nguội xuống hòa hoãn một chút. Trình Quân Dục đứng đối diện cùng Lục Thư Ca, dáng dấp cao lớn bao phủ cả cái bóng mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô.
Hắn cúi đầu nhìn người con gái bằng da bằng thịt ở trước mặt.
Thư Ca thực sự rất xinh. Da dẻ trắng hồng lại còn rất mịn màng, đôi môi căng mọng chúm chím, sống mũi cao cao. Hàng lông mi dài cùng cặp mắt to tròn long lanh. Tổng thể gương mặt không thể chê trách.
Có trời biết, hắn phải kiềm chế mới ngăn cảm xúc rất muốn chạm vào cô.
Yết hầu nơi cổ Trình Quân Dục lăn lộn cuộn lên cuộn xuống vài vòng. Khi thanh âm vang vọng đã khàn đi mấy phần.
“Em thấy vậy sao?”
Lục Thư Ca ngại ngùng trước khoảng cách này. Bản thân cắn môi chậm rãi khẽ nhích ra một chút, cô híp mắt cười.
“Phải!”
Cô lùi hắn tiến, chẳng mấy chốc lại duy trì vị trí giống như lúc đầu. Trình Quân Dục thích thú khi bắt gặp da mặt cô phiên phiếm hồng, hắn thản nhiên cúi thấp người đưa gương mặt anh tuấn đến gần cô dụ dỗ:
“Vậy em, nghĩ thế nào khi làm vợ tôi?”
______________