Hoá Cuồng Yêu

C20



CHAP 20. “Vậy em, nghĩ thế nào khi làm vợ tôi?”

Lục Thư Ca phúc chốc bất động đứng yên, giương to hai mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt chằm chằm. Nụ cười trên môi vì câu nói đó trở nên vô cùng cứng ngắc, mất tự nhiên. Cô không hiểu ý tứ của Trình Quân Dục rốt cuộc là gì? Hắn muốn trêu chọc một cô gái như cô ư.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, thâm tình kia, chợt làm Thư Ca bối rối lúng túng không thôi. Kỳ thực cô cũng chỉ là con gái, đứng trước một nhan sắc hoàn hảo thế này, mấy ai có thể giữ tâm nổi?

Đột nhiên trong đầu Thư Ca dáy lên một đoạn ký ức về một người phụ nữ từng nũng nịu gọi hắn. Tuy rằng Trình Quân Dục nói không phải bạn gái, nhưng theo cô thì với mồm mép trơn tru này, hẳn cũng trêu hoa, ghẹo nguyệt.

Nghĩ vậy đáy mắt Lục Thư Ca hơi trùng xuống, cô hít thở sâu, giữ khoảng cách khẽ nhích người ra một chút chất giọng điềm tĩnh.

“Anh Trình thật thích đùa.”

“Nhìn tôi em thấy có chỗ nào đang đùa bỡn hửm?”

Hắn còn hận không thể hô hào thông báo cho cả thế giới biết, hắn say mê rất thích cô gái này và cực kỳ muốn cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Trở thành vợ hắn.

Bị khí thế mạnh mẽ hút hồn của Trình Quân Dục lấn át khiến cô căng thẳng. Lục Thư Ca chậm rãi nuốt nước miếng, vừa định mở miệng đánh lạc chủ đề để tạm biệt chạy lên nhà thì đột ngột phía sau vang lên giọng nói của con trai, ngữ khí có chút nóng nảy tức giận.

“Thư Ca…”

Lục Thư Ca thoáng giật mình theo phản ứng ngoảnh lại nhìn, hàng mày xinh đẹp ngay tức khắc chau chặt khó coi.

Tạ Hữu Minh?

Trình Quân Dục lười biếng nhướn mi liếc nhìn, ở phía sau Lục Thư Ca, xuất hiện bóng dáng của người hắn không thích.

Trong mình dâng trào cơn ghen khó chịu, Trình Quân Dục lấn lướt cố ý đến gần cô, duy trì tư thế vừa vặn dễ dàng diễn ra việc ngoài ý muốn. Quả nhiên khi cô vừa xoay lại không kịp phản ứng mà sát gần hắn, đôi môi vô thức chạm vào đôi môi người đàn ông.

Sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa chạy khắp người Lục Thư Ca hóa thành ngọn lửa nhen nhóm rồi phùng lên.

Mặt cô hầm hầm nóng ran. Da dẻ đỏ lựng, hệt trái cà chua chín. Lục Thư Ca luống cuống vội vàng đưa tay đẩy người Trình Quân Dục ra xấu hổ che miệng, ngượng ngùng nói không thành câu. Nhìn cô nhỏ cứ lúng túng, nước da trắng trẻo dần dần biến thành màu hồng làm hắn cực kỳ vừa lòng, cơ hồ môi mỏng còn nhếch lên ẩn hiện ý cười.

“Thư Ca, sao lại hôn tôi chứ?”

Cổ họng cô nghẹn, thực không biết trốn vào đâu. Cô không hôn, là sơ suất.

Là Trình Quân Dục đứng quá gần!

Sau màn vừa rồi, thành công chọc giận Tạ Hữu Minh, đỉnh đầu anh ta như sắp bốc lửa bước chân đùng đùng đi đến. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Trình Quân Dục đã bước lên che chắn trước mặt cho cô, với khí thế bức bách của hắn dọa Tạ Hữu Minh rén tám chín phần.

Tạ Hữu Minh mặt mày sa sầm, như nhớ ra người đối diện bàn tay anh ta siết chặt, nhìn Lục Thư Ca.

“Thư Ca, em và người đàn ông này rốt cuộc đang có mối quan hệ gì?”

Cô thở dài… đang yên đang lành cớ sao Tạ Hữu Minh cứ chạy đến làm phiền cô suốt thế? Vốn đã chẳng muốn liên quan, Lục Thư Ca thái độ ra mặt, cô không thanh minh, ngược lại thẳng thừng.

“Chuyện của tôi, mong anh đừng xen vào.”

“Tiểu Ca…”

“Đừng có gọi tôi như vậy, Tạ Hữu Minh, anh nghe rõ đây, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Anh đừng làm phiền tôi! Tôi rất khó chịu.”

Cõi lòng Tạ Hữu Minh bị những lời dứt khoát của Lục Thư Ca làm cho đau âm ỉ. Ánh mắt anh ta xót xa nói, nghe như đang cầu xin.

“Thư Ca, anh biết là em hiểu nhầm anh oán hận anh, em nghe anh giải thích đi, em hãy đi cùng anh, nhất định anh sẽ lo cho em, nếu em không muốn ở trong nhà họ Tạ thì anh sẽ thuê cho em một căn hộ gần trường, em yên tâm mọi thứ anh không để em thiếu thốn.”

Từng câu, từng chữ chạm đến sự chán ghét của Thư Ca. Cô không nhịn được bước lên đứng trước mặt Tạ Hữu Minh cao giọng.

“Tạ Hữu Minh? Anh đừng làm tôi ghét anh thêm, nhà tôi phá sản chứ không phải ăn xin, anh muốn rủ lòng trắc ẩn đã tìm sai đối tượng. Tôi không cần, anh nghĩ không có anh, là tôi sẽ c-hết sao? Sự thật anh không thấy ư? Tôi sống rất tốt, nếu như anh còn tới làm phiền, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Đanh thép nói ra một tràng, Thư Ca quay người nhìn Trình Quân Dục, mặt mày lại xấu hổ. Cô nhanh chóng lấy lại mấy túi đồ trong tay hắn song nói tiếng “Cảm ơn!” đầy khách sáo rồi co cẳng, vội vàng chạy thẳng đi.

Trình Quân Dục cúi đầu nhìn hai tay trống trơn, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Tạ Hữu Minh bối rối muốn chạy theo, nhưng tiếc bảo vệ của toà chung cư không cho vào.

Tuy là chung cư bình dân. Cơ mà nó vẫn có quy định riêng. Tạ Hữu Minh rối rắm, tiếc nuối hướng nhìn theo bóng lưng Thư Ca chạy đi mất. Trong bụng vừa giận cũng vừa đau.

Nhớ tới người đàn ông, Tạ Hữu Minh lấy hết can đảm đi lại. Dáng vẻ cao ngạo của một đại công tử bột, cất giọng:

“Anh và Thư Ca có quan hệ gì? Thư Ca còn nhỏ anh đừng có lợi dụng em ấy.”

Trình Quân Dục như nghe phải một mẫu chuyện hài, hắn chếch môi cười. Bộ dạng thong dong lại ngả ngớn quét mắt, hai tay đút vào túi quần, so bì về khí chất một cậu ấm như Tạ Hữu Minh, thực sự không là cái đinh.

Giọng hắn lạnh lẽo:

“Quan hệ vợ chồng!”

Một câu ngắn gọn, ngay tức khắc khiến Tạ Hữu Minh nổi sùng lên, anh ta trợn mắt gắt gỏng phản pháo lại một cách nóng giận.

“Nói bậy! Anh đừng có đặt điều với Thư Ca. Em ấy là vị hôn thê của tôi, giữa chúng tôi đã có đính ước, anh nghĩ rằng mình có cửa sao?.”

Trước lời khích bác từ Tạ Hữu Minh, Trình Quân Dục không giận trái lại còn cợt nhả.

“Dăm ba câu đính ước cũng muốn so sánh với tôi?”

“Thư Ca là của tôi…”

Như đâm vào đúng chỗ đau. Tạ Hữu Minh thất thố bất chấp không màng mọi thứ gầm rít, anh ta nghiến răng nghiến lợi:

“Anh nghĩ rằng bản thân lo được cho Thư Ca ư. Xuất thân của em ấy chính là lá ngọc cành vàng sống trong giàu sang! Thư Ca không phải người chịu khổ. Anh tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền.”

Hắn nheo mắt.

Đúng, Thư Ca là lá ngọc, cành vàng và thứ cô nhỏ nhận được chính ra là cuộc sống sung túc, giàu sang mới phải. Cô nhỏ nhà hắn đáng nhẽ không nên có cuộc sống thiếu thốn, cha chạy vạy đi vay tiền xã hội đen mới đủ kinh phí học tiếp như vậy.

Nghĩ đến lời Chương Định báo cáo, Tạ Gia giở trò táy máy đến chuyện nhà họ Lục lụi bại làm khí huyết trong hắn bắt đầu sôi sục. Trình Quân Dục bước đến thân thủ nhanh nhạy vươn tay bóp cổ Tạ Hữu Minh kéo lại, cái nhìn sắc sảo của hắn như đang ngắm con mồi, chuẩn bị xé toạc.

Trình Quân Dục trở về bộ dáng thường ngày, câu nói thô kệch bỉ ổi.

“Tiền của tao không nhiều nhưng đủ đè c-hết cả một lũ khốn đấy, oắt con.”

Tạ Hữu Minh chới với, cùng là đàn ông nhưng kỳ thật sức lực của anh ta đọ không lại. Chẳng mấy chốc, cổ bị bóp đến mức hít thở không thông. Mặt mũi tái ngắt, Tạ Hữu Minh nhăn nhăn nhó nhó, giãy giụa cố gắng thoát ra.

Trình Quân Dục khinh bỉ buông tay… đồng thời cũng có dùng thêm xíu lực. Tạ Hữu Minh loạng choạng song liền ngã phịch xuống nền gạch, ôm cổ sặc sụa ho.

“Anh…”

Từ đằng xa xa. Bác Phúc vô tình bắt gặp cảnh tượng cậu chủ đang chật vật bị một người đàn ông lạ hoắc ức h-iếp thì xồng xộc chạy vội đến.

Bác hớt hải đỡ Tạ Hữu Minh đứng dậy, song liếc qua hắn dữ dằn:

“Đang giữa chốn công cộng, cậu dám bắt nạt người khác sao?”

Trình Quân Dục không để lời một ông già vào tai. Hắn nghênh ngang:

“Chỉ có nhiêu đây đã chống đỡ đứng không nổi? Yếu đuối thế này thì bảo vệ được ai chứ? Không chừng cơ bụng ông đây còn cứng hơn dương v*t của cậu…”

Câu nói bình thản của hắn thốt ra không những làm gương mặt Tạ Hữu Minh khó coi mà đến cả người đứng bên cạnh nghe còn cảm thấy chói tai, ngượng ngùng không kém.

Bác Phúc chau mày.

“Cậu… cậu không có phép tắc!”

Trình Quân Dục cũng không dư thì giờ, hắn nhún vai hững hờ.

“Muốn báo án sao? Xin mời!”

“Cậu… ngỗ ngược.”

Hai chữ “Mất dạy!” người đàn ông đành miễn cưỡng nuốt xuống. Mà Trình Quân Dục căn bản chẳng mấy quan tâm, hắn cũng không cần để ý người khác đánh giá nghĩ gì về hắn. Hắn là xã hội đen, mà đã là dân xã hội đen có ai xem là đàng hoàng?

Trước khi đi, hắn không quên nhắc nhở:

“Không muốn làm thức ăn cho cá, thì tránh xa Thư Ca ra.”

Nói xong, hắn quay người bước đi. Dáng dấp cao lớn phủ kín khí lạnh. Bác Phúc định đuổi theo song liền bị Tạ Hữu Minh lắc đầu ngăn cản lại.

“Bỏ đi!”

“Nhưng cậu ta thật quá quắt, không xem ai ra gì.”

“Không sao đâu.”

Bác Phúc ân cần vươn tay chậm rãi vuốt lưng anh ta, nghi hoặc hỏi:

“Nhưng sao cô Lục lại quen biết với những loại người như vậy?”

Bàn tay Tạ Hữu Minh thoáng siết chặt, anh ta thẳng thừng bác bỏ:

“Thư Ca không quen loại đó, là hắn cố ý tiếp cận với em ấy thôi.”

Bác Phúc thở dài gật đầu:

“Đúng vậy, người như cô Lục sao có thể qua lại, chắc hẳn là bị đeo bám rồi.”

Để ý sắc mặt Tạ Hữu Minh day dứt lo lắng, bác Phúc thấp giọng bồi thêm vào trấn an.

“Hay cậu nói với phu nhân đi, hiện tại không thể kinh động đến ngài Tạ, nhưng quan hệ của phu nhân khá rộng rãi, điều tra cảnh cáo một người không thành vấn đề, như vậy về sau cậu cũng an tâm hơn về tiểu thư Thư Ca.”

Trong lòng Tạ Hữu Minh như được mở cờ. Gần đây vì hứa sẽ tranh giành kế thừa bởi vậy bà Tạ rất hài lòng nên dĩ nhiên anh ta có cầu mẹ giúp đỡ có lẽ sẽ không khó khăn.

Chờ sau khi anh ta đạp thằng con riêng ra ngoài. Có trong tay mọi thứ thì càng dễ dàng tìm Thư Ca.

Tuy nhiên vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ những người có ý vây quanh Lục Thư Ca trước.

Không thể gặp nói chuyện với Thư Ca, Tạ Hữu Minh có chút không cam lòng, cơ mà cũng không thể làm gì khác.

Đứng dưới tòa chung cư của cô thêm một lúc, anh ta mới cùng bác Phúc rời đi.

****

Thư Ca chạy vội lên nhà, mang những túi đồ đặt trên bàn xong bước vào bếp uống cốc nước cho bình tĩnh tâm trạng.

Nhưng khi quay đầu lại, tâm cô bỗng chốc không thể giữ bình tĩnh nổi.

Trên bàn biến thành 3 túi đồ. Không phải cô mua chỉ có hai túi thôi hả?

Thư Ca che miệng hoảng hốt!

Vừa rồi gấp gáp, cô lấy luôn cả túi đồ của Trình Quân Dục mất rồi. Thư Ca nuốt vội ngụm nước, bước lại cầm điện thoại trên bàn ăn lên mở máy bấm gọi cho hắn.

Đầu dây, vừa mới reo chuông thôi đã có người nghe. Giọng hắn trầm ấm còn nhẹ nhàng.

“Alo.”

Thư Ca ho nhẹ một tiếng, ngượng nghịu mở miệng:

“Là… tôi Thư Ca, thành thật xin lỗi, tôi lấy cả túi đồ ở chỗ anh về nhà, anh cho tôi địa chỉ nhé, tôi ship trả.”

Từ loa di động, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Trình Quân Dục vang, rất êm tai.

“Ùm, em cứ giữ lấy đi.”

Thư Ca trố mắt: “Hả…”

“Tôi mua cho bé.”

Cô bán tính bán nghi vươn tay mở ra thử thì quả thật bên trong toàn là đồ ăn, một số trái cây. Hầu hết đều là đồ có giá thành cao.

Cô cắn môi kiên định khước từ:

“Tôi không cần đâu, anh lấy về đi…”

Còn chưa để Thư Ca nói xong, hắn đã mặt dày chen vào một cách thong thả. Trình Quân Dục bật cười bảo:

“Xem như tôi tính cho phí cái hôn của em…”

Cô tặc lưỡi cứng họng, mặt tức khắc nóng lên, không dừng lại đó, hắn còn cố ý bồi thêm. Chất giọng cuốn hút quyến rũ cực hạn.

“Môi bé rất mềm!”
____________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner