Hoá Cuồng Yêu

C44



CHAP 44. “Cô làm đi!”

“Vâng!”

Hắn gật đầu, nghiêm nghị ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ Thư Ca hoàn thành. Rất nhanh mọi thứ xong xuôi hoàn tất, còn chưa đến 5 phút. Mái tóc được búi lên một nữa cài trâm vô cùng tao nhã duyên dáng.

“Ngài Trình đã xong. Chúc ngài với cô Lục có buổi tối vui vẻ.”

Trình Quân Dục cưng chiều nhìn cô, đại khái gật đầu đáp:

“Cảm ơn.”

“Vậy chúng tôi xin phép.”

Dứt câu, chuyên gia sắp xếp đồ cúi đầu chào rồi mau chóng rời khỏi. Người đã đi hết vậy nhưng Trình Quân Dục không thấy động tĩnh gì, cô nheo mi, hoài nghi:

“Anh không đi sao?”

“Ùm, đợi một chút.”

Lời hắn vừa dứt, từ bên ngoài Chương Định bước vô, trên tay cầm theo một túi đồ. Chương Định đi tới cúi đầu.

“Lão đại, đồ anh cần đây ạ.”

Hắn nhận lấy đứng lên tiến tới chỗ cô, không nói câu nào trực tiếp ngồi xổm xuống. Hắn mở hộp lên tiếng.

“Em thay đôi này đi, sẽ vừa chân thoải mái hơn.”

Hắn nắm lấy cổ chân cô từ tốn mang vào, Thư Ca cúi đầu nhìn, khẽ nuốt ngụm nước bọt im lặng không nói câu gì? Đến chi tiết nhỏ xíu này hắn cũng nhìn ra nữa à.

Sau khi đeo xong giày cao gót, Thư Ca cảm nhận, nó thoải mái hơn nhiều so với đôi đầu tiên thật, có thể di chuyển lâu chân cũng không bị đau hay hoặc rách da.

“Xong rồi! Em thấy thế nào?”

Tránh đi ánh mắt hắn, cô gật gật: “Tôi ổn, cảm ơn.”

“Định, xuất phát.”

“Dạ vâng lão đại.”

“Thằng Kai đâu?”

“Anh Kai đang trên đường đến, đi cùng với vài người của chúng ta phân phó theo thưa anh.”

Trình Quân Dục nhàn nhạt “Ừ!” một tiếng, song vươn bàn tay ôm eo mảnh khảnh của Lục Thư Ca trở ra bên ngoài. Nhìn chiếc xe trước mặt, Thư Ca không khỏi thở dài.

Hắn lại đổi xe?

Chương Định cẩn trọng mở cửa. Chiếc xe BMW 7 rời khỏi khu chung cư cao cấp.

__________

Nơi diễn ra buổi tiệc tối. Được tổ chức tại nhà hàng – khách sạn bậc nhất!

Xe của Trình Quân Dục đến nơi liền có người chạy ra vui vẻ nghênh đón. Thư Ca nhìn lượng xe đông đúc ra ra vào vào, thì chắc chắn buổi tiệc này không nhỏ.

Hắn sát sao nắm tay cô, ôn tồn:

“Chỉ cần đi bên cạnh tôi.”

“Oh!”

Thư Ca đằm thắm gật đầu, dù không phải lần đầu cô được thấy những buổi tiệc lớn như vậy, cũng không phải lần đầu tham gia. Nhưng hôm nay ngoại lệ xuất hiện cùng với Trình Quân Dục, đôi phần khác hẳn khi tham dự cùng cha mẹ.

Thư Ca thầm hít thở sâu, duy trì tâm trạng thong thả trang nhã sánh vai cùng hắn tiến vào trong.

Bên trong khán phòng lớn đồng thời chứa một lượng khách khứa vô cùng đông đảo.

Khi Trình Quân Dục ôm eo Lục Thư Ca bước vào, ánh mắt hết thảy mọi người có mặt đều kinh ngạc sáng lên. Bọn họ không thể không thừa nhận rằng, người đồng hành bên cạnh Trình Quân Dục, quả thực sở hữu dung mạo như hoa như ngọc không tầm thường. Toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết, sánh với người đàn ông khí chất phi phàm, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người.

Ngay lập tức, Lục Thư Ca trở thành tiêu điểm của tất cả người tham dự trong buổi tối hôm nay. Bọn họ trầm trồ không bỏ sót giây phút liền xúm túm lại rầm rì to nhỏ không ngừng nghỉ. Thư Ca mím môi, quả thực bị doạ cho hết hồn, thậm chí trên gương mặt cô bấy giờ đã xuất hiện vẻ mất tự nhiên.

Giống như cảm nhận được sự căng thẳng cứng nhắc của người bên cạnh. Trình Quân Dục cười khẽ, bàn tay to chầm chậm vuốt ve hông nhỏ của cô, thầm thì dịu dàng.

“Không phải sợ.”

“Tôi không sợ, chỉ là họ nhìn qua đây quá nhiều.”

Ý cười trên mặt Trình Quân Dục càng đậm thêm, hắn cất tiếng:

“Vì người của tôi quá đẹp, khó trách bọn họ chú ý.”

Lục Thư Ca nghe xong thực không biết nên khóc hay nên cười? Những suy nghĩ như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra hay sao? Đẹp, đâu phải trên thế giới này mỗi cô xinh đẹp cơ chứ.

Lúc hai người đang bước, bỗng trước mặt gấp gáp đi đến một người đàn ông, dáng vẻ đã ngoài 60, miệng treo nụ cười thân thiện.

“Quân Dục, mừng cậu tới tham gia buổi tiệc của tôi.”

“Ông Lâm lại khách sáo, Quân Dục tôi là hậu bối sao có thể không có mặt.”

“Được được.” Người đàn ông rạng rỡ xong hướng cái nhìn sang chỗ cô ngờ ngợ.

“Cô gái này là?”

“Là vợ sắp cưới của tôi, Thư Ca.”

Lục Thư Ca đang mỉm cười đột nhiên nghe hắn oanh liệt giới thiệu làm cô xịt keo. Mặt dần dần đơ cứng lại ngẩng lên nhìn hắn.

Cái gì mà vợ sắp cưới?

Đầu óc cô đang quay vòng vòng chợt bên tai liền réo lên tiếng cười đầy sảng khoái khanh khách của người đàn ông, vừa kinh ngạc xen lẫn cùng sự vui vẻ.

“Chà, Quân Dục, cậu giấu cũng kỹ lắm đấy, hôm nay mới chịu công khai.”

“Vợ đẹp tôi phải giữ kỹ.”

“Phải! Phải! Nhưng mà chừng nào cậu cưới thế?”

Hắn cưng chiều ôm chặt người cô: “Ông yên tâm, tôi mà cưới nhất định thiệp hồng được gửi đến tận nhà.”

Ông Lâm gật đầu:

“Tôi rất mong chờ ngày nhận thiệp. Cậu vào trong đi, tôi đặc biệt dành vị trí rất tốt cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Cô để ý khi ông Lâm đang muốn nói thêm gì đấy. Thì bỗng đằng sau một người khác gấp gáp chạy lại, thái độ dè dặt, thận trọng nói nhỏ. Nhận được thông tin, Ông Lâm gật đầu quay sang.

“Quân Dục, cậu tự nhiên nhé, tôi còn có chút việc.”

“Được.”

Thư Ca duyên dáng gật đầu, cười mỉm chào. Chờ hai người họ đi khuất cô hất tay Trình Quân Dục ra quay đầu.

“Tại sao anh lại giới thiệu linh tinh như vậy?”

“Em yên tâm, ông Lâm tuổi tác đã cao, nghe rồi cũng quên thôi, em để bụng làm gì?” Hắn tiếp tục vươn tay kéo người cô lại gần, ngon ngọt dỗ dành: “Ngoan đừng dỗi tôi nữa.”

Da mặt cô phiêm phiếm hồng. Ngượng ngùng, muốn gạt cánh tay hắn. Trình Quân Dục không cảm thấy ngại, nhưng cô thì có, đặc biệt khi thấy quá nhiều đôi mắt nhìn tới.

“Anh đừng như vậy…”

Lời cô chưa nói xong, đằng sau Kai khịt mũi bước tới cười khẩy:

“Đến sớm thế?”

Chương Định lễ phép cúi đầu:

“Anh Kai!”

Anh nhìn sang Lục Thư Ca, bất giác ngây người, thật lâu sau anh mới lên tiếng, cười:

“Đúng là cốt cách tiểu thư, rất xinh đẹp.”

Cô nhất thời im lặng, nghe anh nói tâm trạng lúc này của cô thực sự bối rối. Sau một khắc, nhẹ nhàng cười nhìn anh khách sáo, dẫu sao ở chỗ này chuyện gia cảnh bị phá sản Thư Ca không muốn người khác biết nhiều, bớt một câu chuyện thì nhẹ nhõm hơn.

“Người đẹp vì lụa, đều nhờ những thứ đắt tiền này.”

“Thế sao? Nhưng anh thì thấy khác đấy.”

“Kai! Đủ rồi!”

Không muốn anh tiếp tục trêu chọc, Trình Quân Dục nheo mắt nghiêm mặt lên tiếng nhắc. Nói rồi liền đem Lục Thư Ca ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ khàng di chuyển vuốt ve sau lưng cô.

Kai cười cười, đồng thời cũng không nói thêm câu gì.

“Chà, là ai đây nhỉ? Trình lão đại sao?”

Thư Ca hơi giật mình theo tiếng nói nhìn qua, lập tức đập vào trong mắt là một dung mạo không mấy thân thiện của một người đàn ông, theo phía sau còn có thêm hai người vệ sĩ sát sao hộ tống. Cô để ý không những biểu cảm của Trình Quân Dục mà ngay cả Kai cũng khang khác.

Trình Quân Dục lãnh đạm không mấy để tâm. Ôm cô rảo bước đi, đằng sau giọng nói ồm ồm vang.

“Trình Quân Dục, cậu cũng đừng mất lịch sự thế chứ, trước đây giao tình giữa tôi và bố cậu rất tốt.”

Hắn bật cười:

“Bố tôi c/hết rồi, muốn hàn huyên ôn chuyện cũ ông cũng theo xuống đó đi, chắc hẳn là bố tôi sẽ vui lắm đấy, còn Trình Quân Dục tôi thì không có nhu cầu, tôi rất ghét chó sủa nhiều.”

“Cậu…”

Không chờ người đàn ông nói xong xuôi. Trình Quân Dục đã ngạo nghễ đưa cô bước đi. Kai đút tay vào túi quần, hững hờ nhếch môi sải chân. Chương Định lịch sự khẽ gật đầu rồi cũng di chuyển, để lại vẻ mặt ai đó đen nghịt nghiến răng ken két đầy căm phẫn…

“Anh Hổ.”

Lão Hổ cay cú rủa xả: “Má nó, thằng oắt con.”

Tên thuộc hạ thấp giọng nói vào:

“Anh có cần em cho người dạy dỗ nó không?”

Lão Hổ trừng trừng hai mắt trắng giã nếu như không phải đang chốn đông người để ý, lão đã vung tay cho tên thuộc hạ một cái bạt tai. Lão gằn giọng từng chữ rít qua kẽ răng.

“Đồ ngu, mày nghĩ động vào được cọng tóc của Trình Quân Dục à? Lũ chúng mày chỉ như rác rưởi với nó thôi. Mày có biết, bố nó c/hết để lại cho nó nguồn tài nguyên khủng thế nào không hả? Đến lão Lâm còn phải nể mấy phần, mày nghĩ Trình Quân Dục dễ dàng hạ gục?”

“Em… em xin lỗi anh Hổ, là do em nông nổi, suy nghĩ không kỹ lưỡng.”

“Đừng để cái ngu của chúng mày ảnh hưởng tới tao.”

“Vâng, em xin lỗi!”

Lão gằn nổi căm phẫn xuống, hướng ánh mắt t/à dục đến chỗ người con gái đang sánh vai cùng Trình Quân Dục. Lão nhếch môi cười một cách đầy d/âm đ/ãng. Ý niệm thèm thuồng chẳng hề che giấu, hiện rõ mồn một.

Quả nhiên ngoài đời thật đẹp, còn đẹp hơn vạn phần so với bức ảnh Phan Phi Yến đã gửi sang cho. Lão Hổ liếm môi, cả người rạo rực quay sang lên tiếng dò hỏi:

“Phan Phi Yến đâu?”

“Dạ chị Phan đang đi cùng một nhà đầu tư quảng bá hình ảnh.”

“Mau nhắn để cô ta ra ngoài gặp tôi!”

“Dạ anh Hổ.”

Tên thuộc hạ gật đầu, cử chỉ nhanh nhẹn gấp gáp rời đi. Lão Hổ luyến tiếc dõi theo mãi bóng dáng nhu mì, nuột nà của Lục Thư Ca. Trong đầu cơ hồ đã bẩn thỉu liên tưởng mơ mộng đến những thứ g/ớm ghiếc kinh tởm làm với cô. Vừa nghĩ, lão vừa nhếch môi hé hàm răng cười.

Thư Ca đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cô vô thức quay lại liền chạm phải ánh mắt thèm khát d/ục vọng từ người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dành cho mình. Khi bị cô bắt gặp, lão không những không thu liểm, trái ngược còn lộ liễu để cô nhìn kỹ hơn. Lục Thư Ca một mặt vô cảm, cô nhìn không quá lâu ngay sau đó không còn chú ý đến.

Trình Quân Dục cúi đầu, dịu dàng:

“Bé sao vậy?”

“Không có gì đâu.”

Cô khe khẽ lắc đầu, ý tứ không muốn gây rắc rối cho hắn. Trình Quân Dục mỉm cười vuốt tóc cô. Khi hắn nhìn lên thái độ liền cứng nhắc. Thậm chí là khó chịu. Cô nghi hoặc lần theo hướng phát hiện Phan Phi Yến cũng tham gia trong buổi tiệc này, chị ta xúng xính với phong cách ăn mặc gợi cảm, khoác trên người bộ váy xẻ tà, trên dưới gần như muốn khoe trọn vóc dáng. Gương mặt phấn son kỹ càng, Thư Ca chú ý đến chiếc khăn che trên cổ chị ta. Hẳn là kết hợp nhằm che giấu đi vết bầm mà mấy ngày trước gây sự bị Trình Quân Dục để lại. Phan Phi Yến lả lướt quyến rũ nở nụ cười tươi roi rói, xuất hiện cùng một người đàn ông nhìn chung đã không còn trẻ.

Hắn nghiêng đầu, không hài lòng:

“Cô ta cũng đến đây?”

Chương Định dè dặt thấp giọng nói nhỏ: “Dạ hiện tại Phan Phi Yến đã có người chống lưng thưa anh. Ông ta là một trong những nhà đầu tư quảng bá hình ảnh mà Phan Phi Yến mới săn được. Ông ta có tiếng tăm lẫn một chút địa vị.”

Trình Quân Dục nghe, vậy nhưng không nói thêm lời nào. Hắn hiểu tính cách của Phan Phi Yến, để tồn tại chắc chắn không ngại dùng thủ đoạn, mưu mô.

Phan Phi Yến nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt chợt quay sang hướng cô và Trình Quân Dục. Biểu cảm trên mặt tức thì cũng thay đổi, đặc biệt khi nhìn đến cô cứ như thể muốn lao cào cấu xé cô thành trăm mảnh tới nơi, đậm mầu mùi s/át khí phẫn uất.

Tham gia buổi tiệc lớn… hơn nữa một phần dè chừng Trình Quân Dục, bởi vậy Phan Phi Yến không dám sỗ sàng đi đến. Chị ta trân trân đứng im tại chỗ, hai bàn tay gắt gao siết chặt.

Trái lại Lục Thư Ca khá nhàn nhã, ung dung. Cô cũng không rỗi hơi đấu mắt lườm liếc cùng chị ta để mất thời gian. Bỏ mặc tất cả Thư Ca vẫn dịu dàng sát sao khoác tay Trình Quân Dục nghe hắn giao lưu.

Trình Quân Dục ở chỗ này dường như rất có tiếng. Ai ai cũng nhiệt tình bước đến chào hỏi bắt chuyện. Thái độ kính nể mấy phần, không phân biệt người có tuổi hơn hắn, hay là nhỏ.

Bổ quanh Trình Quân Dục là những lời xu nịnh, tâng bốc không bút tả xiết.

Cô nghe trong lòng đột nhiên thở dài. Ngày trước khi cha mẹ cô còn trên đỉnh cao của sự nghiệp, tham gia tiệc cũng được rất nhiều người ca ngợi làm thân. Vậy nhưng nhà cô gặp chuyện, bọn họ không những đồng loạt quay lưng còn chế nhạo cha cô, bọn họ rất hả hê với điều đó.

Bây giờ nhìn và nghe những lời này? Đột nhiên trong bụng cô cồn cào muốn nôn.

Trình Quân Dục đại khái bàn luận, nhưng xuyên suốt vẫn chú ý đến người con gái bên cạnh. Thấy sắc mặt cô không tốt, hắn liền cúi xuống đưa môi mình kề tới bên vành tai cô, quan tâm:

“Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?”

Lục Thư Ca lắc đầu, khẽ giọng: “Tôi muốn đi vệ sinh một chút, anh không phiền chứ?”

“Không phiền, tôi đưa em đi!”
_____________________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner