Hoá Cuồng Yêu

C43



CHAP 43. “Bé muốn kéo chỗ nào?”

Lục Thư Ca im lặng. Cô vươn tay khẽ khàng vén nhẹ mái tóc dài vừa mới được uốn xoăn nhẹ lên đằng trước ngực, hướng phía sau đến trước mặt hắn. Khóa đã được Thư Ca kéo lên một đoạn, nhưng còn một phần vì tay cô với không đến bởi vậy đành chịu thua.

“Kéo lên giúp tôi!”

Ánh mắt Trình Quân Dục rời xuống dưới. Thâm trầm nhìn vào tấm lưng trắng nõn mịn màng không một tì vết của Lục Thư Ca. Vòng eo nhỏ nhắn đầy duyên dáng, bàn tay to đưa lên chậm rãi đặt lên eo cô, càng cảm nhận thực sự cô gái trước mặt quá mức mảnh khảnh, yết hầu gợi cảm nơi cổ người đàn ông có chút nặng nề cuộn lên cuộn xuống vài vòng, hơi thở bỗng nhiên trở nên khản đục.

Trình Quân Dục vươn đầu ngón tay, động tác không nhanh không chậm chạm đến khóa kéo. Ngay sau đấy sắc mặt Lục Thư Ca liền nhăn nhó lại, tay cô giữ ngực đanh thép.

“Trình Quân Dục, anh đang muốn đùa tôi hả. Tôi bảo anh kéo khóa lên, chứ không mượn anh kéo xuống…”

Hắn che miệng ho nhẹ, mặt không một biến động vờ vĩnh đáp.

“Oh là vậy sao? Thứ lỗi những thứ này tôi mới chạm vào lần đầu tiên.”

Hàng mày xinh đẹp của Lục Thư Ca chau chau, nghe hắn nói mà môi cô giật giật không ngừng. Cứ cho rằng váy vóc trang phục của phụ nữ hắn mới mó tay vào lần đầu đi, nhưng khóa kéo lên xuống chẳng nhẽ không biết? Đâu phải không có nhận thức phân biệt?

Cô kìm chế nhẫn nhịn, nghiêng mặt giục giã:

“Anh nhanh một chút đi, không phải đang rất gấp.”

“Em khẩn trương cái gì? Nếu muốn tôi vẫn có thể dời thời gian lại làm chút gì đó với em đấy.”

“Trình Quân Dục? Cái lão già bệnh hoạn, anh có thôi ngay không hả?”

“Càng lúc, miệng nhỏ của em mắng tôi càng trơn tru nhỉ? Cô bé hư.”

Vừa nói, Trình Quân Dục vừa cẩn thận kéo khóa. Sau khi thấy đã xong, Thư Ca vội giãy nảy muốn tránh xa khỏi hắn, nhưng nhanh chóng liền bị cánh tay lớn vững vàng ôm lại. Trình Quân Dục hướng cô đến tấm gương, phản chiếu một đôi nam nữ. Lục Thư Ca rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi, thanh nhã, mỹ lệ. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm lối nhẹ nhàng.

Thư Ca chậm rãi ngẩng mặt nhìn. Thân thể của Trình Quân Dục được bộ lễ phục ôm lấy càng tôn thêm vóc dáng cao lớn. Ở hắn toát ra một loại mị lực, rung động lòng người, đứng cạnh cô tạo thành một bức hình vô cùng đẹp mắt, người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.

Khóe môi mỏng của người đàn ông cong cong. Cũng nhất thời, bị vẻ đẹp của Lục Thư Ca làm cho hớp hồn ngây dại.

Thư Ca mím môi. Ái ngại với tư thế thân mật này của hai người, bởi khi nhìn vào giống hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc khiến cô có chút không được thoải mái tự nhiên. Lục Thư Ca quay đầu lên tiếng.

“Anh Trình, anh buông tay được chưa?”

“Cô bé, em rất đẹp.”

Vành tai nhỏ của Lục Thư Ca tựa hồ vì câu nói từ hắn mà ửng hồng một cách đáng yêu. Cô nhìn thẳng vào gương lớn phồng má hống hách, giọng nói nghe còn đang nũng nịu ngọt ngào .

“Anh Trình quá khen. Tôi biết mình xinh đẹp. Kỳ thực không phải lần đầu tôi được người khác khen ngợi, nhan sắc này của tôi, đẹp từ khi còn trong bụng mẹ.”

Hắn bật cười, đáy mắt nuông chiều gật đầu:

“Đúng vậy, đẹp tới mức tôi chỉ muốn giấu em thật kỹ không muốn người khác chiêm ngưỡng.”

“Này, anh mau thôi đi!”

Nhìn Lục Thư Ca mất kiên nhẫn nhăn nhó lừ mắt liếc nhìn, Trình Quân Dục lại càng thêm vui vẻ cười sáng lạng. Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, không trêu em nữa, chờ tôi một chút.”

Nói rồi, Trình Quân Dục chậm rãi buông tay, sải bước trở ra bên ngoài. Thư Ca không mấy hiếu kỳ, cô đoan trang chỉnh lại chiếc váy, vén lại mái tóc ra phía sau song quay người định bước thì Trình Quân Dục ngay lập tức đã xuất hiện, trên tay bây giờ mang theo một chiếc hộp thủ công khá tinh xảo.

Hắn ôn hòa:

“Tôi đeo cho em.”

“Hả?”

Mặt cô ngờ nghệch, phải đến khi Trình Quân Dục mở hộp ra cô mới biết thứ trong đó chính là vòng cổ, nhẫn và một cái vòng tay, nhìn qua cô liền biết giá trị của nó, vì trước đây Lục Thư Ca đã từng thấy nó trên tạp chí.

Cô xua tay:

“Tôi có thể không đeo không? Nó không phù hợp với tôi đâu.”

“Chỗ nào không phù hợp?”

“Tôi thích đơn giản, cái này quá khoa trương với tôi.”

“Không khoa trương.”

“Nhưng…”

“Em xứng đáng, tôi lấy nó vì em.”

Cô lặng người, đứng sửng, Trình Quân Dục trái lại rất thong thả, hắn bước ra phía sau động tác vừa ôn nhu vừa cẩn thận đeo lên từng thứ vào người cô. Thư Ca lúc này như hóa tượng, một chút phản ứng dường như cũng không có. Cô rủ mi, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh sang trọng vừa vặn trong ngón tay mình.

Trình Quân Dục cười hài lòng hắn cúi đầu hôn xuống mu bàn tay mịn màng của cô. Thanh âm nơi cổ họng thâm trầm dịu dàng.

“Hợp với em lắm.”

Con ngươi Lục Thư Ca khẽ khàng chuyển động, nhìn người đứng trước mặt, trên môi hắn vẫn duy trì nụ cười đó, Trình Quân Dục vươn tay đến, đầu ngón tay vén nhẹ lọn tóc cô ẩn ý.

“Sinh ra đã là viên ngọc. Dù cho có bị vùi dập nó vẫn không bao giờ mất đi giá trị.”

Môi nhỏ cô mấp máy, vừa muốn lên tiếng chợt nghe Trình Quân Dục nói thêm.

“Đi thôi.”

Cô cắn cắn môi gật gật đầu. Những gì muốn nói lẳng lặng đành nuốt ngược xuống bụng. Sánh vai kiều diễm cùng Trình Quân Dục trở xuống lầu, xuống đến cầu thang nhìn sang phòng khách lớn cô liền nhíu mi quay ngoắt lườm nguýt người đàn ông.

Đồ già bịp bợm Trình Quân Dục.

Vừa nãy, trên kia hắn rõ ràng bảo chuyên gia đến hỗ trợ đã về hết? Là về rồi đây sao?

Lục Thư Ca nghiến răng, rít từng chữ:

“Trình Quân Dục, tên đáng ghét.”

Hắn nghe nghiễm nhiên cười vẻ mặt hiện rõ sự chiến thắng. Thư Ca hậm hực buông tay bước nhanh sang. Một người trong đó chậm rãi lên tiếng.

“Cô Lục, để hợp hơn với bộ trang phục cùng phụ kiện trên người, để tôi chỉnh lại phần tóc cho cô nhé.”

“Dạ được.”

Nữ chuyên gia chuyên nghiệp cười mỉm, nhìn tới chỗ hắn nói tiếp:

“Ngài Trình, phiền ngài cho tôi xin thêm 5 phút.”

______________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner