CHAP 46. Mặt Lão Hổ phút chốc tái ngắt, thở không ra hơi bàn tay ôm chặt chỗ bị dẫm.
Đồng thời di động trên bàn reo, Thư Ca bước lại vươn tay cầm lên xem. Màn hình hiển thị hai chữ “Bé yêu” Cô hướng cái nhìn đến người đàn ông đang vật vã khổ sở dưới sàn, miệng rên rỉ. Không do dự Thư Ca nhận máy nghe.
Từ màn loa vang lên tiếng phụ nữ:
“Em đã dụ nó lên phòng, anh thoải mái mà chơi, phải nhớ ép nó uống rượu trên bàn. Em đã cho người hạ thuốc. Rất nhanh dưới sảnh khán phòng sẽ thấy đàn bà của Trình Quân Dục phóng đãng như thế nào với đàn ông lạ.”
Thư Ca nghe, nhưng không nói gì, đầu dây Phan Phi Yến vẫn thao thao.
“Em đã sét máy ghi hình, chờ chuyển sang nút xanh là đã kết nối, anh yêu yên tâm, em biết chừng mực, không phát hết trực tiếp cuộc vui của anh.”
Thư Ca cúp máy, cô quay đầu tìm kiếm máy quay khi xác định được liền bước lại. Tay cô siết chặt, chị ta không những muốn hủy hoại cô còn muốn khiến cho Trình Quân Dục bẽ mặt?
Cô cắn đôi môi, nếu Phan Phi Yến đã muốn chơi? Dĩ nhiên cô không ngại chơi cùng.
Thư Ca cầm di động của mình mở khóa, cô ấn số của Trình Quân Dục gọi, nhưng chỉ nhá cho hắn liền bấm tắt.
Lão Hổ lồm cồm bò dậy, lão nghiến răng:
“Con đ/ĩ, mày dám đánh tao sao?”
Cô không phản ứng, quay máy ghi hình vô tường lại vừa vặn nó bật nút xanh. Cô nhếch môi, hoảng loạn hét lên.
“Đừng, đừng qua đây.”
Lão Hổ trợn mắt gầm rít: “Câm mồm, hôm nay bằng mọi giá tao sẽ chơi c/hết mày con đĩ.”
“Á, không được qua đây. Tôi là người của Trình Quân Dục.”
Nói rồi, Thư Ca quơ mạnh cánh tay. Khiến chiếc máy rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Cúi đầu nhìn thành quả thì cười.
Phan Phi Yến đã đụng đến cô, thì cô cũng phải nhắc cho chị ta nhớ, cô không phải người dễ ức hiếp.
Cô là tiểu thư khuê các, được dạy dỗ đàng hoàng tuy nhiên không phải loại nhu nhược yếu đuối.
Hơn nữa cô tin Trình Quân Dục sẽ đứng về phía cô.
Bên dưới khán phòng quả nhiên bùng nổ. Tuy không thấy hình ảnh, nhưng thông qua đoạn giọng nói vừa rồi, bọn họ liền biết là ai? Tất cả, đổ dồn ánh mắt đến Trình Quân Dục, ồn ào xôn xao tiếng tranh luận. Trình Quân Dục nghiến răng, gân guốc cơ hồ nổi lên cuồn cuộn:
Di động hắn nháy đến cuộc gọi của cô, càng làm con thú điên trong người bùng phát.
“Má nó.”
Hắn lao đi thật nhanh, phía sau Kai lẫn Chương Định cũng chạy theo. Ông Lâm run rẩy hai chân, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trong buổi tiệc của ông tổ chức, lại muốn cưỡng đoạt vợ sắp cưới của Trình Quân Dục, là kẻ nào chán sống còn kéo theo cả ông già này hả.
Ông Lâm gân cổ hét lên, phân phó thuộc hạ đi xử lý.
*****
Phòng VIP 606.
Lão Hổ gắng gượng muốn bò dậy. Hai mắt trắng giã miệng lão cay cú ngấu nghiến, nhưng còn chưa làm gì, Lục Thư Ca đã cầm chai rượu vang trên bàn đánh thẳng vào đầu.
Lão trực tiếp đổ gục.
“Á, con… con đ::ĩ.”
Thư Ca cá cược Trình Quân Dục sẽ chạy lên. Bởi vậy ước tính thời gian ra tay.
Cô bật cười bước đến vứt sạch hoa trong bình xuống sàn nhà, tay cầm chiếc bình kiên cố đi lại. Lão Hổ nằm vật dưới sàn, máu và rượu hòa lẫn vào nhau rất nhanh xộc lên mùi tanh nồng.
Lão run run già mồm:
“Con… đ::ĩ mày… muốn làm gì?”
“Sai lầm của ông và Phan Phi Yến là muốn hủy hoại đi sự trong sạch của tôi.”
“Tao… nhất định… không tha cho mày…”
Xoảng.
Lão còn chưa nói xong câu, Lục Thư Ca đã dứt khoát phang mạnh bình hoa xuống. Lão Hổ ngay lập tức lụi tàn gục mặt xuống sàn, m/áu me trên người be bét.
Khẽ răng tràn ra tiếng rên nhi nhí đứt quãng.
Thư Ca vò đầu tóc. Kéo váy áo xộc xệch vừa vặn bên ngoài chuyền đến tiếng đạp phá cửa. Cô thu mình ở một góc cầm mảnh thủy tinh hoảng loạn.
“Đừng qua đây.”
Cánh cửa phòng bị mở tung, Trình Quân Dục lao vào nhìn thấy Lục Thư Ca co rúm, nước mắt cô chảy xuống. Hắn chạy lại kéo ôm cô vào lòng, Lục Thư Ca nấc nghẹn.
“Ông… ta muốn cưỡng h::iếp tôi, là ông ta…”
“Ngoan, tôi đây.”
“Hức…”
Kai xông vào, bước đến muốn ra tay…nhưng nhìn lão Hổ bất động dưới sàn m::áu be bét anh lại nhìn Chương Định bối rối hạ tay xuống. Gần như sắp hẻo rồi, anh có đấm cũng vô dụng.
Trình Quân Dục cầm mảnh thủy tinh trong tay cô vứt đi. Xong không nói lời nào bế cô bước thẳng ra ngoài phòng, Chương Định cúi đầu chào, anh ta không đi theo, nghiễm nhiên biết phận sự của mình phải ở lại.
Người của ông Lâm xôn xao gấp gáp chạy lên. Trình Quân Dục một mặt s/át khí không để mắt đến, bế cô rời khỏi.
Khi bước qua Phan Phi Yến. Chị ta lập tức ngoảnh lại nhìn, đáp trả chị ta là nụ cười trên khóe môi cô khiến Phan Phi Yến sững sờ hốt hoảng.
Cô không nói gì, ngoan ngoãn gục mặt xuống bờ vai vững vàng của Trình Quân Dục.
Hắn đưa cô xuống xe cởi áo khoác lên thân thể cô. Thư Ca lẳng lặng cúi đầu, đột nhiên ở cạnh Trình Quân Dục cô lại không thể nào thút thít tiếp tục diễn, vì vậy chọn cách im không nói gì.
Ngồi bên cạnh Trình Quân Dục lo lắng:
“Thư Ca, tôi xin lỗi.”
Cô lắc đầu, mặt không hề ngẩng lên. Chừng vài phút sau. Kai cùng với Chương Định trở xuống mở cửa ngồi vào trong ghế. Chương Định quay đầu, giọng dè dặt.
“Lão đại, ông Lâm nói sẽ cho người xử lý và cho bên phía chúng ta một câu trả lời thõa đáng, ông ta cầu xin anh đừng làm lớn chuyện.”
Chương Định nói ra, thực sự sợ Trình Quân Dục điên cuồng phát hỏa. Dù sao, người mà Lão Hổ dám động tay lại chính là người phụ nữ…Trình Quân Dục để mắt đến nhất.
Vậy nhưng Trình Quân Dục không hề có động thái gì khác lạ dọa Kai cũng sửng sốt.
Trình Quân Dục cất tiếng:
“Thư Ca, tôi đưa em về nhà trước.”
Cô không mở miệng, chỉ đại khái gật đầu xem như là câu đồng ý. Chương Định không dám chậm trễ, tác phong vội vàng khởi động chạy đi. Suốt quãng đường di chuyển không ai nói câu nào, không nghe Trình Quân Dục sốt sắng lo lắng cho Lục Thư Ca làm Chương Định lẫn Kai đổ mồ hôi.
Không biết rốt cuộc Trình Quân Dục đang nghĩ cái gì nữa! Hai người thực sự rất lo ngại.
Rất nhanh xe đã dừng ở trước khu chung cư, bấy giờ Lục Thư Ca mới lên tiếng.
“Anh Trình!”
“Ùm!”
Cô liếm môi:
“Anh có thể xử lý giúp tôi được không? Chuyện… tôi tự vệ đánh người đàn ông đó.”
Cô ngập ngừng nói thêm:
“Ông ta muốn cưỡng h/iếp tôi là thật!”
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý.”
Nghe vậy cô thở phào vươn tay, cởi áo gửi trả lại cho hắn mỉm cười.
“Vậy tôi lên nhà trước, các anh đi đường cẩn thận. À, những thứ này tôi gửi trả anh sau. Tạm biệt.”
Nói rồi không chờ Chương Định mở cửa, Thư Ca mau chóng tự mình đẩy trở ra. Hành động của cô khiến cho hai người đàn ông phía trước đơ cứng, Kai trừng mắt lắp bắp.
“Không… không phải chứ? Chẳng phải khi nãy…”
Trình Quân Dục lần đầu tiên phải nhịn cười: “Cô ấy, là diễn kịch thôi.”
“Cái, cái gì?”
Lỗ tai Kai ong ong, ù ù, không thể tin vào điều mình mới nghe. Cái gì mà diễn kịch chứ. Không phải lúc đó khóc lóc trong phòng khách sạn hay sao? Còn lão Hổ nữa.
Di động Chương Định bất ngờ có tin nhắn gửi. Anh ta mở ra xem, sau đấy nuốt nước bọt, khẽ giọng:
“Lão đại, người của chúng ta báo, lão Hổ mặt khâu 8 mũi, đầu khâu 17 mũi thưa anh.”
Kai che miệng khiếp đảm:
“Mẹ nó, Hổ 1 sẹo thành Hổ ba sẹo rồi sao?”
_________________________