Hoá Cuồng Yêu

C47



CHAP 47. “Mẹ nó, Hổ 1 sẹo thành Hổ 3 sẹo rồi sao?”

Kai lầm bầm không ngừng nhăn mặt sợ hãi. Anh đưa tay chầm chậm lau mồ hôi trán, bất ngờ phía sau vang lên giọng cười của Trình Quân Dục dọa anh lẫn Chương Định một phen nổi hết gai ốc. Kai liếc cái nhìn sang đàn em, miệng ngậm chặt không hiểu hắn cười cái mẹ gì?

Chương Định dè dặt tuyệt nhiên cũng không hé một chữ. Kỳ thực nhìn Trình Quân Dục thế này, anh ta rất sợ không biết tiếp theo lão đại muốn làm gì.

Không thể nhịn thêm, Kai bứt rứt quay đầu cất giọng gặng hỏi:

“Mày nói Thư Ca diễn kịch là sao, chứ không phải…”

Trình Quân Dục nhướng mày, lãnh đạm:

“Kai, mày nói xem, mày nghĩ cô nhỏ dễ dàng bị ức hiếp sao?”

Anh lập tức không hề mất thời gian suy nghĩ, liền lắc đầu. Nói không phải điêu mồm, từ cái ngày gặp Lục Thư Ca ở tổ chức WORLD đến trả nợ thay cho ông Lục, sau đó tận mắt chứng kiến cô nhỏ giáo huấn cô em gái nuôi Phan Phi Yến, anh hiểu Lục Thư Ca không giống với các cô tiểu thư khác, tính cách hoàn toàn kiên cường lại mạnh mẽ. Hơn hết còn rất thông minh.

Không phải là những bình hoa vô dụng.

Gương mặt anh tuấn của Trình Quân Dục, càng đậm ý cười. Giờ phút này hắn đã có cái nhìn khác về người con gái nhỏ ấy. Nhìn bề ngoài mong manh lại yếu đuối nhưng khí chất trái lại không hề tầm thường. Lúc trong buổi tiệc, vào khoảnh khắc người cô bị đổ rượu lem nhem, hắn thấy được sự bình tĩnh trên gương mặt cô, Thư Ca vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Khi hắn nghi ngờ, muốn đi theo, cô hết sức điềm đạm ngăn hắn, còn ung dung nói có chuyện sẽ gọi cho hắn.

Mang theo tâm trạng nặng nề hoài nghi… nhưng bản thân không muốn gây khó dễ cho cô hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý để cô rời đi với người phục vụ.

Hắn còn không để Chương Định theo sau.

Vậy nhưng, khi bên dưới khán phòng vang lên giọng nói hoảng loạn, đầy sợ hãi của Thư Ca. Tim hắn như hẫng đi một nhịp, hắn sốt sắng lo lắng, tự trách phán đoán của mình đã sai… trách bản thân đã đem cô dâng cho miệng Hổ.

Hắn lao đi như một cơn gió. Hắn thề sẽ băm vằm kẻ muốn vấy bẩn cô.

Vào thời khắc xông vào phòng, chính hắn cũng bị cô lừa với dáng vẻ khóc lóc đó. Thế nhưng khi ôm cô trong lòng hắn lại cảm nhận khác, Lục Thư Ca không hề run rẩy của sự sợ hãi, thậm chí trong đôi mắt khóc kia cũng bình lặng không một gợn sóng. Khi ấy hắn nhận ra mình đã bị lừa.

Cô nhỏ của hắn rất thông minh, căn bản chuyện này Thư Ca đã biết từ trước.

Không những biến mình thành nạn nhân, còn ra tay đ/ánh Lão Hổ b/e b/ét m/áu không thể kháng cự.

Hắn rất muốn cười khen ngợi cô. Nhưng, suy nghĩ tới công sức cô đã diễn kịch hắn đành phối hợp làm cho trọn vẹn, ôm cô rời đi. Xuống xe, Lục Thư Ca thu mình như đứa trẻ phạm lỗi, cúi gằm mặt không dám nói chữ nào.

Hắn lại không muốn vạch trần, chỉ muốn để cô thành thật nhưng tiếc cô nhỏ quá kín miệng. Mãi đến khi về đây cô mới chịu lên tiếng nhờ hắn.

Nhưng cho dù Thư Ca không nhắc… Trình Quân Dục hắn tuyệt nhiên cũng không tha cho kẻ đã có ý niệm động đến người phụ nữ của hắn.

Kai lia mắt nhìn. Lông tơ theo đó dựng đứng, ớn lạnh khắp người không thôi. Ngẫm lại nhận ra, quả thực phụ nữ mà Trình Quân Dục đã chú ý đến không đơn giản. Nghĩ tới cảnh tượng lão Hổ đẫm mình trong vũng máu dưới sàn, đầu anh ngay tức khắc hiện hữu bốn chữ vừa vặn “Trời sinh một cặp.”

Thủ đoạn của Trình Quân Dục cũng không phải nhẹ, bây giờ đến cô nhỏ Lục Thư Ca cũng rất máu.

Lâu nay, anh hay ngả ngớn không đứng đắn…về sau, có lẽ nên dè dặt thu liểm chú ý một chút. Không khéo số phận xui xẻo tiếp theo, lại dính lên người thì khổ.

Kai nhíu mi:

“Mày cười đủ chưa? Chuyện này đáng cười.”

“Mày thấy không vui?”

“Chẳng có gì vui cả, mày liệu thân về sau đi!”

Trình Quân Dục bật cười một cái, bình thản:

“Cô nhỏ sẽ không dám.”

Kai chề môi nhún vai, cuộc sống chưa nói trước được điều gì. Ở bên cạnh Trình Quân Dục nhiều năm…anh cũng hiểu, Trình Quân Dục nhiều khi mở miệng rất đáng bị ăn đòn. Nhưng mà xưa nay không có một ai dám làm điều đó.

Chương Định cúi đầu, xem thêm đoạn tin nhắn được gửi đến xong nghiêm túc.

“Lão đại, người phục vụ đã khai là được cho ti/ền thực hiện, người đứng sau là Phan Phi Yến. Cô ta khai, chính Phan Phi Yến đã dùng t/iền, nói cô ta tìm cách hất rượu lên người chị dâu sau đó đưa chị dâu ra ngoài, lên phòng 606 đã được sắp xếp trước. Lão Hổ với Phan Phi Yến là một phe.”

Kai nghe nhưng không can thiệp! Đúng là ngu, đ/ánh ch/ết cũng không hết ngu.

Bấy giờ Trình Quân Dục trở về bộ dáng lạnh lẽo, hắn nhếch mày tà ác.

“Cô ta sống lâu quá, lại khiến tao rất chướng mắt!”

Chương Định nuốt nước miếng. Ánh mắt hơi nhìn tới chỗ Kai ngay sau đó hiểu ý vội vã gật đầu vâng lệnh:

“Vâng, em sẽ cho người xử lý.”

“Gọn gàng một chút.”

“Vâng, em hiểu thưa lão đại…”

Đôi mắt sâu của Trình Quân Dục, chầm chậm hướng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi. Tựa hồ nhìn lên căn chung cư nhà cô. Mãi lâu sau một giọng đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc khẽ vang, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí đem lại thực sự ngột ngạt đến nặng nề không thể thở.

“Mấy năm nay lão kinh doanh ổn định quá, nên rảnh rỗi coi trời bằng vung. Hôm nay vừa hay Trình Quân Dục tao đang chán, muốn xem chút kịch.”

Kai ho nhẹ:

“Ok, chuyện này tao sẽ giải quyết, đảm bảo bản kịch diễn ra không hay không lấy ti/ền.”

Gương mặt cương nghị tràn đầy nam tính ẩn hiện tia hài lòng. Khóe môi mỏng nhếch cao, Trình Quân Dục lặng thinh không nói gì.

Kai chầm chậm thở ra. Hất cằm cho Chương Định lái xe chạy đi. Bọn họ cũng không còn nhã hứng sẽ quay lại buổi tiệc của ông Lâm. Trên đường quay trở về, di động của Chương Định lẫn Kai lần lượt có tin nhắn gửi đến, là lời lẽ câu từ xin lỗi từ phía ông Lâm.

Khéo léo muốn gửi đến Trình Quân Dục. Kai mở xem nhưng không nói lời nào.

Nghĩ Trình Quân Dục sẽ vì mấy lời khẩn thiết van xin mà rộng lòng từ bi, quả thật quá sai lầm. Nếu hắn có lòng, đã không ngồi lên vị trí đến tận bây giờ.

________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner