Hoá Cuồng Yêu

C53



CHAP 53 “Thư Ca… bé con.”

Loạt động tác của Trình Quân Dục vô cùng gấp, hắn xốc chăn ôm cô vào lòng quay người chạy ra. Hết cả quá trình còn chưa đến 1 phút đồng hồ.

Ôm Lục Thư Ca vào lòng, hệt như hắn đang cầm cục than trên tay. Nóng đến mức khiến hắn xót cả người.

Trung Hiểu Hiểu hợp tác ăn ý mở cửa. Vươn tay cầm vội chùm chìa khóa nhà rồi chạy sốt sắng theo Trình Quân Dục.

Chương Định chạy lên. Thấy hắn ôm Lục Thư Ca liền ấn gấp cửa thang máy. Hết thảy ba người đưa cô vô bệnh viện. Trung Hiểu Hiểu lo đến mức chân tay run run không nói thành lời.

Chiếc xe lao vội…đưa Thư Ca tới bệnh viện gần nhất. Trình Quân Dục suốt quá trình đều ôm Lục Thư Ca không buông, vẻ mặt hiện tại đã không còn giữ được bình tĩnh, Chương Định biết, Trình Quân Dục đang lo lắng, vì vậy không dám chậm trễ.

Đến nơi, Lục Thư Ca được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Theo sau là Chương Định và Trung Hiểu Hiểu, kỳ thực mỗi một động tác của người đàn ông họ Trình đó quá mức nhanh, Hiểu Hiểu chạy bạt mạng cũng không đuổi kịp.

Bấy giờ nhìn lại, trên trán Trình Quân Dục đã rịn một mảng mồ hôi lớn. Hắn quay đầu nhìn Trung Hiểu Hiểu, thái độ phân định rõ ràng lên tiếng hỏi chuyện.

“Em ấy phát sốt khi nào? Sao bây giờ mới đến bệnh viện.”

Trung Hiểu Hiểu lắc đầu:

“Tối qua cậu ấy về vẫn bình thường. Cậu ấy ăn cơm xong còn ngồi xem ti vi với tôi một lúc, có lẽ là nữa đêm phát sốt…” giọng Trung Hiểu Hiểu nghẹn cứng, nước mắt chảy xuống áy náy.

“Nhà tôi cũng không có sẵn thuốc hạ sốt. Tôi không biết cậu ấy sốt… Thư Ca sẽ không sao chứ? Nếu có mệnh hệ gì tôi làm sao dám nhìn mặt bác trai bác gái? Hơn nữa, cha mẹ cậu ấy cũng không sống nổi…”

Chương Định đứng bên tinh tế lấy ra chiếc khăn đưa sang, anh ta nhẹ giọng:

“Không phải lỗi của cô, Thư Ca sẽ không sao.”

“Tôi sợ lắm… dường như Thư Ca từ khi xảy ra chuyện tính cách cũng kiên cường tự lập… cậu ấy, còn không dám cho hai bác biết.”

Trình Quân Dục thở ra, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn:

“Không cần nói, cứ nghe theo em ấy đi.”

Trung Hiểu Hiểu cúi đầu lau nước mắt. Thấy quần áo trên người Hiểu Hiểu tươm tất, hắn nói tiếp.

“Cô đến trường sao?”

Mặt Hiểu Hiểu nhòe lệ gật đầu.

Trình Quân Dục nhìn sang, ra lệnh: “Định, đưa Trung tiểu thư đến trường đi.”

“Dạ anh.”

“Nhưng…”

“Thư Ca ở đây đã có tôi! Cô cứ đi học.”

Hiểu Hiểu hít sâu một hơi nghe hắn nói vậy đành gật đầu đồng ý, nhè nhẹ giọng.

“Vậy có chuyện gì phiền anh báo ngay cho tôi nhé.”

“Được.”

Ánh mắt Hiểu Hiểu nhìn về hướng cánh cửa cấp cứu, xong chậm rãi quay người bước đi. Chương Định khẽ khàng cúi đầu chào hắn, rồi sải bước đưa Trung Hiểu Hiểu đến trường.

Trình Quân Dục xoay lưng đi tới, bàn tay vô thức siết chặt. Trên ngực của hắn cơ hồ vẫn còn sức nóng của người cô để lại.

Nóng như muốn nung chảy tim hắn.

Ra bên ngoài, nhìn Trung Hiểu Hiểu vẫn thút thít làm Chương Định cười khẽ, thanh âm ôn hòa trấn an.

“Thư Ca sẽ không sao đâu, đã có anh Trình của tôi lo rồi, cô cứ yên tâm đến trường.”

Nhớ lại, Chương Định không khỏi thán phục. Kỳ thực vị trí Lục Thư Ca trong tim Trình Quân Dục không hề nhỏ bé. Lúc đứng dưới tòa chung cư, vừa nghe người con gái nhỏ hôn mê bị sốt, hắn nhanh hơn cả tên lửa lao đi, đến cả khi chờ thang máy còn không làm được, cứ thế xông thẳng ở cầu thang bộ để lên nhà Trung Hiểu Hiểu.

Nhìn dáng vẻ sốt sắng đó, Trình Quân Dục quả thực xem Lục Thư Ca như mạng.

Hiểu Hiểu hít nước mũi: “Có gì, anh phải báo cho tôi đấy.”

“Tôi biết! Nhưng mà, cô không mang theo sách sao.”

Trung Hiểu Hiểu lau nước mắt:

“Vừa rồi tôi gấp quá, không còn nghĩ đến túi gì nữa, giờ nó đang ở nhà.”

Nhìn sự đáng yêu của Hiểu Hiểu, Chương Định mỉm cười:

“Không sao, tôi đưa cô về lấy rồi đến trường.”

“Tôi không làm phiền đâu, anh chỉ cần cho tôi tới nhà thôi, tôi tự đến trường được.”

“Tôi đã nhận sự phân phó từ anh Trình, nên tất nhiên không làm qua loa.”

Hiểu Hiểu cũng không kì kèo thêm gật đầu nghe lời. Xong áy náy nhìn qua: “Tôi làm bẩn khăn của anh rồi.”

Chương Định không thể nhịn thêm liền phì cười, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười, anh ta bình thản lắc đầu:

“Không sao, cô Trung cứ dùng đi.”

“Cảm, cảm ơn anh!”

Chương Định cười mỉm, song đưa Hiểu Hiểu rời khỏi bệnh viện.

****

Khoảng chừng một chốc sau, Lục Thư Ca cũng được y tá đẩy sang phòng bệnh nghỉ ngơi. Trình Quân Dục nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập viện cho cô.

Tình hình của cô do căng thẳng, suy nhược cơ thể, vì thế khi bị sốt càng thêm yếu ớt, cũng may đưa đến kịp thời, chậm trễ thêm một chút thực sự nguy hiểm.

Ngồi bên giường bệnh…Bàn tay Trình Quân Dục khư khư nắm lấy tay cô, hắn cúi đầu hôn xuống một cách nhẹ nhàng.

Bên ngoài Chương Định khẽ khàng đẩy cửa bước vô:

“Lão đại.”

“Hủy hết những công việc trong mấy ngày này đi.”

“Dạ.”

Chương Định di ánh mắt đến Lục Thư Ca, trong lòng thở phào, may mắn là đã qua nguy hiểm. Chứ nếu không e rằng, Trình Quân Dục cũng sẽ phát điên lên mất.

Từ đầu chí cuối Trình Quân Dục vẫn không hề rời đôi mắt khỏi cô, giọng hắn trầm khàn vang:

“Liên hệ tới hai chỗ Thư Ca đang dạy đàn, nói họ tìm người khác đi.”

“Dạ vâng, em sẽ làm ngay.”

Chương Định gật đầu. Xong quay người chậm rãi trở ra ngoài. Thoáng chốc căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Trình Quân Dục xuyên suốt ở mãi trong phòng cùng Lục Thư Ca, một bước cũng không rời. Mãi đến khi buổi chiều cô mới có dấu hiệu tỉnh, trong người hiện đã hạ sốt, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Từ lúc cô tỉnh, Trình Quân Dục không nói lời nào. Tuy nhiên săn sóc cô vô cùng chu đáo. Nhìn hắn sốt sắng vài lần cô đã muốn cười nhưng đều kiềm chế lại không phát ra tiếng động, khoảnh khắc đó, trái tim cô đồng thời thổn thức đập loạn. Nhìn cách thức mà Trình Quân Dục đối xử với mình… cô biết hắn là thật tâm.

Sau khi học xong tiết, Trung Hiểu Hiểu gấp rút quay vào bệnh viện thăm cô. Nhìn cô, Hiểu Hiểu lại khóc lớn, Thư Ca phải mất một lúc mới có thể dỗ dành.

Nhân lúc Trình Quân Dục ra ngoài, Hiểu Hiểu mới kể lại sự việc. Cô nàng vừa lau mũi, vừa nói:

“Cậu làm mình hết hồn, cậu có biết tim mình lúc đấy suýt nữa ngưng đập không?”

Thư Ca ngồi trên giường, miệng nhỏ hơi hơi cong lên cười nhẹ, sắc thái nhìn chung đã hòa hoãn, dịu xuống một chút, không còn nhợt nhạt dọa người như khi sáng.

“Mình xin lỗi mà, lần sau mình không như vậy nữa…”

“Cậu đấy, còn có lần sau nữa hả?”

Lục Thư Ca mỉm cười:

“Cảm ơn cậu, chuyện này cậu cũng đừng nói cho cha mẹ mình biết, mình không muốn khiến cho hai người lo lắng.”

“Mình biết, anh Trình đó cũng dặn mình.”

Gương mặt Lục Thư Ca nghệch ra, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi:

“Nhưng mà, sao Trình Quân Dục xuất hiện thế.”

“Cậu và anh Trình đó chưa nói gì với nhau sao?”

Thư Ca phồng má, lắc đầu. Hắn một chữ với cô cũng không nói, chỉ có trao đổi với bác sĩ về tình trạng của cô là xong, nhiều lúc cô muốn mở miệng, nhưng trông thái độ của hắn Lục Thư Ca đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Trung Hiểu Hiểu hít mũi quay đầu nhìn ra hướng cửa xong kéo ghế ngồi sát lại.

“Lúc đó cậu hôn mê nên không nhìn thấy. Anh Trình sốt vó cỡ nào lao vào nhà tìm cậu đâu. Mình nghe Chương Định nói, hay tin cậu ngất anh Trình leo cầu thang bộ vì không thể chờ thang máy, suốt quá trình đưa cậu vô viện anh Trình đó ôm cậu không buông…”

Hiểu Hiểu thở dài nói thêm:

“Nếu không có Trình Quân Dục gấp gáp đưa cậu vào viện, thì vào lúc đó mình chỉ biết sợ hãi khóc gọi cấp cứu chờ xe đến… nghe bác sĩ bảo chậm trễ một chút thì…”

Không cần nghe Hiểu Hiểu nói hết. Bản thân cô hiển nhiên hiểu rõ. Trung Hiểu Hiểu nắm tay cô, vui vẻ cất giọng.

“Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi, có giấy nhập viện cũng không có vấn đề gì.”

“Mình cũng không cần trong viện nhiều đâu.”

_________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner