Hoá Cuồng Yêu

C52



CHAP 52 “Muốn cóng chết sao? Em ở yên đó tôi đến đón, làm em khó chịu bất mãn đến vậy cơ à?”

Thư Ca để ý sang, những người đang đứng chờ cùng chuyến xe buýt không ngừng quan sát. Sau đấy, ánh mắt lại di đến người Trình Quân Dục, dưới cơn mưa ào ào cô nghe thấy được âm thanh ái mộ.

“Đẹp trai quá đi thôi…”

Cô không rõ Trình Quân Dục liệu có nghe không. Chỉ thấy hắn chu đáo cẩn thận khoác kín áo cho cô đỡ bị lạnh. Bấy giờ cô mới hồi thần, hít sâu một hơi, dù lạnh muốn c/hết vẫn bình tĩnh nhìn hắn phản bác lại:

“Tôi đâu biết tối nay sẽ mưa chứ?”

Mày kiếm Trình Quân Dục càng nhíu lại. Nhìn gương mặt có phần tái nhợt của cô thì lạnh giọng.

“Em còn bướng? Có tin tôi đánh đòn em ngay tại đây không?”

Thấy hắn nghiêm túc Lục Thư Ca mím cánh môi lặng thinh. Dẫu sao đang ngoài đường xá, huống hồ còn có người đang ở đây, Thư Ca không muốn xấu hổ, bị mất mặt. Cô chọn cách ngoan ngoãn không mở miệng nói lời gì, xem như bản thân đang nhượng bộ hắn.

Nhìn cô im lặng, hắn nặng nề thở ra, thái độ dần dần nguôi xuống một chút, vươn tay cầm ô đưa cô ra ngoài xe. Cô thấy phần lớn chiếc ô là hướng qua che cho mình, dường như Trình Quân Dục không muốn để bất cứ hạt mưa nào làm ướt cô thêm. Cô khẽ nhìn lên hắn, chú ý tới bờ vai rộng bị nước mưa thấm ướt:

Trình Quân Dục một mặt không biểu cảm, mở cửa để cô ngồi vào trong, xong liền vòng qua ngồi vào chiếc ghế lái, hắn gập ô thẳng thừng vứt ra ghế sau. Chỉnh nhiệt độ xe, quay đầu.

“Lạnh không?”

Thanh âm so với ban nãy dịu dàng nhẹ nhàng đi vài lần. Lục Thư Ca khe khẽ lắc đầu:

“Không!”

Ngồi trong xe rồi. Cô không còn cảm thấy lạnh giống như khi ở ngoài. Đôi phần, khiến cơ thể Thư Ca thoải mái dễ chịu được một chút.

“Em đã ăn gì chưa?”

“Tôi có hẹn với Hiểu Hiểu ăn cơm nhà rồi.”

Nói xong giống như nghĩ Trình Quân Dục sẽ xin cơm tối, Lục Thư Ca quay đầu nói thêm: “Nhưng đủ phần cho hai người.”

Trình Quân Dục cười khổ, đầu ngón tay đưa tới chạm vào má cô, ở trên da thịt mịn màng ấy cơ hồ vẫn còn lạnh lẽo.

“Em nghĩ tôi nghèo như thế à?”

“Anh không nghèo, anh chỉ mặt dày thôi!”

Lục Thư Ca vừa nói xong mặt liền nhăn nhăn một cái bởi má vừa bị tay hắn đột nhiên véo. Dùng lực không mạnh, cũng không khiến cô cảm thấy đau.

“Cái miệng nhỏ này cần phải phạt.”

Cô hoảng hốt, vội vàng dùng tay che kín miệng. Trợn mắt lườm hắn. Trình Quân Dục dở khóc dở cười trước hành động cảnh giác của Lục Thư Ca. Hắn thâm tình cưng chiều xoa xoa tóc cô song đồng thời thu tay về.

“Yên tâm, tôi không bắt nạt em.”

Dứt câu, liền khởi động máy chạy đi. Trong lòng chợt cảm thấy yên tâm, mới chậm rãi hạ tay xuống ngoan ngoãn yên vị trên ghế ngồi.

Xe chạy một đoạn, cũng dừng ngay khu chung cư tại nhà cô. Trình Quân Dục quay đầu, ân cần.

“Trong người em thế nào?”

Cô chớp hàng mi cong cong, giọng hồn nhiên:

“Tôi bình thường mà? Tôi cũng không yếu đuối giống như anh nghĩ chỉ cần dính vài hạt mưa liền bị bệnh…”

“Lát nữa tôi sẽ kêu Chương Định đem đồ ăn đến cho em tẩm bổ.”

“Đừng, tôi ăn không hết, anh đừng đưa đến nữa. Kẻo lại mang đi vứt thì phí phạm lắm. Tôi không cần đâu, vả lại còn đồ của mẹ Hiểu Hiểu gửi nữa cả hai chúng tôi chưa dùng hết.”

Thấy cô bảo, Trình Quân Dục chịu nghe song gật gật đầu đồng ý. Nhìn hắn chuẩn bị mở cửa, Lục Thư Ca vội vàng vươn tay nắm cánh tay hắn ngăn. Cô lắc lắc đầu khước từ.

“Đang mưa, anh đừng ra. Có thể cho tôi mượn chiếc ô của anh không.”

“Tôi đưa em vào trong…”

“Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi được, phiền anh cho tôi mượn chiếc ô là được.”

“Em khoác áo tôi lên nhà đi, tránh bị lạnh.”

“Oh.”

Trình Quân Dục không nói thêm. Rướn người ra phía sau cầm ô cho cô. Lục Thư Ca nhoẻn môi cười, nhận lấy miệng hé mở lên tiếng.

“Tôi sẽ trả lại sau.”

Không chờ Trình Quân Dục đáp! Cô đã nhanh chóng đẩy cửa bước ra, che ô. Đóng cửa rồi bước đi, chân đi được mấy bước, Lục Thư Ca bất giác quay lại, miệng cười tươi tắn lần đầu tiên vẫy tay tạm biệt, dưới làn mưa, người con gái ấy dường như càng nhỏ bé hơn.

Lục Thư Ca không náng lại lâu, xong co chân chạy đi mất, bước vào trong. Trình Quân Dục hướng mắt dõi theo, trên môi không biết đã cười từ bao giờ. Ôn nhu, dịu dàng.

Nói thật, hắn chỉ muốn đem cô đưa về nhà!

Trình Quân Dục thở hắt một hơi. Thực sự muốn mau chóng có được cô.

Ở dưới khu chung cư nhà Thư Ca thêm một chốc hắn mới chậm rãi lái xe chạy đi.

Thư Ca bước vội lên nhà. Khi mở lục xem lại trong túi cô mới phát hiện mình để quên chìa khóa. Cô đỡ trán, do mãi nghĩ về chuyện của Phan Phi Yến, ra khỏi nhà cô quên béng đi mất. Cô ấn chuông cửa bên trong Hiểu Hiểu liền bước ra mở.

Nhìn thấy cô, Trung Hiểu Hiểu ngớ ra. Không chờ cô bạn thân lên tiếng trách, Lục Thư Ca cười hì hì, nhận lỗi.

“Hôm nay mình quên chìa khoá nhà, cũng quên đem ô, nhưng mà mình không sao.”

“Cậu còn nói, ướt hết cả người rồi.”

“Không sao thật mà.”

“Cậu đừng biện minh nữa mau vào nhà tắm rửa thay đồ mới.”

“Tuân lệnh!”

“Đưa cái này cho mình!”

“Oh.”

Lục Thư Ca cười, ngoan ngoãn vội vã bước nhanh vô nhà, Trung Hiểu Hiểu nhìn theo, như một người mẹ lắc đầu, đi đến cẩn thận treo chiếc ô lên kệ, nhìn trên người Lục Thư Ca có khoác áo, còn cầm theo cái này hẳn là của anh Trình kia.

Trung Hiểu Hiểu bất giác bật cười!

Lúc Lục Thư Ca bước ra khỏi phòng!! Hiểu Hiểu cũng từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo ly nước đưa đến ôn hòa.

“Cậu uống đi, là trà gừng đó.”

“Cảm ơn Hiểu Hiểu.”

Cô vươn tay đón lấy… đưa lên miệng uống vài ngụm cho ấm bụng. Hiểu Hiểu nhìn nhìn nói thêm:

“Có lạnh không?”

Thư Ca cười xua tay: “Mình khoẻ lắm, không sao đâu cậu yên tâm.”

“Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường. Cậu chú ý mang theo ô để phòng tránh, mắc mưa dễ ốm lắm.”

“Được, mình sẽ ghi nhớ.”

Hiểu Hiểu cười thành tiếng, duỗi tay khẽ vỗ nhẹ vào trán cô:

“Cậu đấy, tìm bạn trai đi, để những chuyện này cũng không cần mình nhắc nữa.”

Đột nhiên nghe, da mặt Lục Thư Ca hơi nóng lên. Ở trong đầu bất ngờ nghĩ đến hình ảnh của Trình Quân Dục, không hiểu vì sao, người đầu tiên cô nhớ lại chính là hắn nữa, Thư Ca mím môi mau chóng che đi dáng vẻ đang thất thố ngại ngùng.

Mà bộ dạng này, vốn đã lọt vào mắt Trung Hiểu Hiểu không xót, cô nàng cong môi cười cười… song không trêu ghẹo gì.

Ăn cơm xong xuôi, vẫn như mọi lần cô trở vào phòng tranh thủ ôn bài một chút. Ngoài trời, mưa vẫn xối xả không có dấu hiệu ngưng. Ngồi trên ghế, cô hắt xì liên tục, mũi sụt sịt khó chịu, kiên trì thêm một lát, cơ mà dường như thể không nổi.

Cơ thể cô dần lả đi, mệt mỏi, trong người cũng nóng lên một cách bất thường. Nhìn đồng hồ cô quyết định nghỉ ngơi sớm một hôm. Lục Thư Ca chậm chạp thả cây bút. Đứng dậy sải chân bước đến nằm xuống giường mơ màng thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, Trung Hiểu Hiểu sửa soạn xong xuôi tươm tất liền sang phòng cô gõ cửa. Tối qua hai người hẹn nhau buổi sớm sẽ ra ngoài ăn vì gần đây mới mở một quán rất ngon. Song sẵn tiện tới trường:

Đứng trước cửa. Trung Hiểu Hiểu gõ, gọi mấy lần tuy nhiên người bên trong không hề có động tĩnh nào, Trung Hiểu Hiểu nhoẻn môi, mở cửa bước vào mang theo giọng nói nhẹ nhàng:

“Cô nương ơi, hôm nay cậu ngủ nướng sao…”

Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Hiểu Hiểu cứng nhắc khi thấy trạng thái của Lục Thư Ca, nằm trên giường. Trung Hiểu Hiểu lao vội đến, vươn tay chạm vô người của cô thì giật nảy, toàn thân Lục Thư Ca nóng như lò lửa.

Giọng Trung Hiểu Hiểu run run:

“Thư Ca, Thư Ca cậu mở mắt ra đi, Thư Ca.”

Trong tiếng gọi dữ dội, Thư Ca mơ màng hé mắt. Cổ họng khô khốc mãi mất một lúc lâu sau, Thư Ca mới lên tiếng.

“Hiểu… Hiểu…”

Trung Hiểu Hiểu nghèn nghẹn:

“Cậu bệnh sao không nói cho mình, sốt cao như vậy nguy hiểm đến tính mạng thì sao.”

Lục Thư Ca yếu ớt lắc đầu, tối qua sau khi lên giường cô liền thiếp đi, rồi cứ thế rơi vào trạng thái không còn sức lực, cô không còn sức di chuyển. Cơ thể mệt mỏi nhão như bùn, kéo cô tiếp tục vào giấc ngủ.

Khóe mắt Trung Hiểu Hiểu đỏ bừng chạm vào làn da bỏng rát của cô gấp gáp.

“Đi, mình đưa cậu đến bệnh viện.”

Gắng gượng chút sức, Lục Thư Ca vươn tay níu góc áo Hiểu Hiểu thều thào: “Đừng… đừng gọi cho cha mẹ mình nhé, họ sẽ lo lắng, mình không sao… mình lớn rồi sẽ ổn.”

Vừa nói xong, Thư Ca chìm vào hôn mê, Trung Hiểu Hiểu không nhịn được nước mắt rơi lã chã gọi.

“Thư Ca, cậu đừng doạ mình…”

Hiểu Hiểu run run đứng dậy chạy đến cầm di động ở trên bàn, đang chuẩn bị ấn số gọi xe cấp cứu thì đúng lúc có người gọi đến, tầm nhìn của Trung Hiểu Hiểu bị nhòe do nước mắt… vậy nhưng vẫn có thể thấy được Thư Ca lưu trên màn hình ba chữ là “Trình Quân Dục.”

Trung Hiểu Hiểu bắt máy: “Alo.”

Đầu dây, Trình Quân Dục nhận ra rất nhanh “Thư Ca có ở đó không?”

“Thư… Thư Ca bị sốt, cậu ấy hôn mê… tôi phải gọi xe cấp…”

Những chữ cuối cùng Hiểu Hiểu chưa nói xong, ngay lập tức đã truyền đến những tiếng tút tút. Đang trong tình hình cấp bách… căn bản Hiểu Hiểu không mấy quan tâm, tiếp tục bấm số khi vừa định ấn nút gọi thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông vô cùng gấp gáp vội vã, người ấn liên hồi. Sau đó là tiếng đấm vô cửa bình bịch.

Hiểu Hiểu nhíu mày quay người chạy ra, vừa mở tức thì một bóng người lao vào. Lúc nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Trình Quân Dục, không rõ là tại sao lại đến đây nhanh như vậy.

Trình Quân Dục sốt sắng, nhắm đúng căn phòng đã mở cửa chạy nhanh vào, nhìn Lục Thư Ca nằm im trên giường hắn bước đến ngồi xuống chạm vào mặt cô.

“Thư Ca… bé con.”

__________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner