70. Trình Quân Dục rướn người sang, chủ động thắt dây an toàn cho cô. Lục Thư Ca mặc nhiên để Trình Quân Dục làm. Cô nghiêng đầu, cất giọng hỏi thêm một câu:
“Chỉ có mỗi hai chúng ta thôi ạ?”
“Không, còn có bọn người của Kai nữa, nhưng mà họ xuất phát trước chúng ta hai ngày rồi!”
“Oh!”
Cô khe khẽ thốt ra một tiếng… Xem ra người của hắn cũng đi nghỉ dưỡng? Nhưng trước vấn đề này, cô căn bản là không có ý kiến, dẫu sao cô chỉ là người theo cùng, việc Trình Quân Dục muốn gọi ai đi cùng cũng là chuyện của hắn.
Trình Quân Dục vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, mỉm cười khẽ:
“Không cần phải căng thẳng, đến nơi em sẽ biết.”
Nhìn cái cách thần bí của hắn Lục Thư Ca cũng đành bất đắc dĩ gật đầu nghe theo. Trình Quân Dục thu người về, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Chỉ mới vừa xuất phát không bao lâu, bầu trời đã đổ cơn mưa. Càng lúc, mưa càng nặng hạt thêm, phía trước đầu xe là một màu trắng xóa.
Từng hạt mưa nặng trĩu đánh lộp bộp trên mui chiếc xe. Lục Thư Ca quay đầu liền bắt gặp sắc mặt xám xịt của Trình Quân Dục khiến cô thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Cô không biết Trình Quân Dục rốt cục muốn đến đâu nhưng thông qua biểu cảm kia thì chắc hẳn hắn phải đến bằng được địa điểm đó dù trời có mưa.
Lục Thư Ca mím môi thầm thở sâu, cô im lặng không nói gì. Cô trầm ngâm, ngắm nghía khung cảnh một chốc liền cảm giác buồn ngủ vô cùng. Phải nói, những ngày mưa thế này, là linh hồn của những cơn buồn ngủ, chống cự không nổi, Lục Thư Ca thiếp khi nào không hay?
Mãi đến khi cô mơ màng tỉnh giấc, là do bị đánh thức bởi tiếng ồn nói chuyện. Cô lơ mơ mở mắt, phát hiện trên người bỗng có thêm chiếc chăn nhỏ, ghế cũng được chỉnh xuống một tư thế giúp cô nằm thoải mái! Vì ngủ quá say, cô không biết, Trình Quân Dục làm những cái này bao giờ? Thư Ca gãi đầu, bên tai chợt nghe một giọng nói, hòa vào tiếng mưa còn chưa dứt hẳn.
Giọng một người đàn ông:
“Phía trước không thể đi, cơn mưa quá lớn khiến sạt lở, đất đá tràn ra đường gây nguy hiểm. Yêu cầu xe hãy quay đầu trở lại. Đội công tác đang tìm cách xử lý.”
“Thời gian mất bao lâu?”
“Cụ thể vẫn chưa biết, vì trời vẫn còn mưa nên công tác gặp khó khăn, nhưng nhanh nhất phải chiều ngày mai mới xử lý xong đoạn đường bị đất đá tràn xuống.”
Trình Quân Dục không nói gì. Tuy nhiên hơi thở khan khốc kia, cô cảm nhận dường như hắn đang vô cùng khó chịu. Lục Thư Ca dụi mi mắt, bấy giờ mới trong cơn mơ màng tỉnh táo lại, cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn phía trước một đội người mặc áo mưa hì hục ngăn chặn bản cấm. Vì mưa tầm tã suốt đồng thời kéo sắc trời u ám theo cùng. Cô quay đầu, đập vào mắt là một cảnh vật hết sức lạ lẫm, Thư Ca không rõ là chỗ nào. Khi nhìn vào đồng hồ, càng khiến Lục Thư Ca giật mình hơn, cô mới đó đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ rồi sao?
Quay đầu trông thấy Lục Thư Ca đã tỉnh, Trình Quân Dục ôn hòa mỉm cười:
“Dậy rồi hả? Em mệt thì ngủ tiếp đi!”
“Quân Dục, đây là chỗ nào thế? Em ngủ suốt chặng đường hơn 5 tiếng rồi!”
“Nơi anh muốn đưa em đến, nhưng phía trước lại xảy ra sạt lở không thể đi tiếp.”
Lúc nói ra câu này. Cô thấy được trong đáy mắt Trình Quân Dục có sự bực bội. Vậy nhưng thái độ và giọng nói đều cực kỳ nhẹ.
Vừa rồi cô cũng loáng thoáng nghe, có lẽ chiều ngày mai đoạn đường mới xử lý xong. Cô chỉ ở với Trình Quân Dục có 2 ngày, chiều mai cũng tức là ngày cuối cùng thì quả thực là không kịp để di chuyển tới nơi hắn muốn.
“Vậy… vậy phải làm sao?”
Với tính của Trình Quân Dục, chắc không chịu cứ thế mà quay về đâu nhỉ? Dù sao thì hắn cũng lái xe suốt hơn 5 tiếng đồng hồ.
“Anh tìm một nơi cho em nghỉ ngơi trước.”
“Dạ!”
Trình Quân Dục quay đầu xe vòng lại. Cô bây giờ đã tỉnh cả ngủ. Chạy thêm một đoạn, hắn tìm được một chỗ nhà nghỉ, Trình Quân Dục lái xe vào bãi đậu, song mở cửa bước xuống vòng qua mở cửa cho Lục Thư Ca.
“Tạm thời ở đây nhé.”
Lục Thư Ca gật đầu, Trình Quân Dục quay ra sau mở cốp xe lấy ra một chiếc vali. Cô giương mắt nhìn, quả thực Trình Quân Dục đã lên kế hoạch xong xuôi cho chuyến đi lần này. Nhưng đáng tiếc, nữa chừng đoạn đường kia không thể đi tiếp.
Một tay Trình Quân Dục cầm đồ, tay còn lại vòng ôm người Lục Thư Ca bước vào bên trong.
Nhà nghỉ nhìn chung rất lớn. Mọi thứ bên trong, sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Quầy lễ tân, một chị nhân viên trẻ trung mỉm cười niềm nở cúi đầu.
“Xin chào quý khách!”
“Bên cô còn phòng trống không?”
“Dạ còn ạ. Anh chị muốn lấy mấy phòng.”
Lục Thư Ca đứng bên cạnh, nghe chị lễ tân hỏi ngay tức khắc cất giọng bình thản:
“2 phòng!”
Câu trả lời của Lục Thư Ca nghiễm nhiên khiến người nào đó không bằng lòng. Tay đang ôm eo cô bỗng dưng dùng sức nắm lại, Trình Quân Dục cúi đầu nhìn xuống, nhíu mày xác nhận:
“2 phòng?”
“Vâng! Em muốn ở một phòng.”
Thư Ca ngây ngô gật đầu! Vì cơ bản cô không nghĩ đến vấn đề vào nhà nghỉ mà sử dụng một phòng cùng Trình Quân Dục, nếu hắn không thích, cô cũng có thể tự trả chi phí phòng mình.
Chị lễ tân mỉm cười, mở to đôi mắt nhìn. Thư thả chờ hai người thảo luận xong. Ánh mắt thi thoảng sẽ liếc sang chỗ Trình Quân Dục với vẻ đầy cảm thán.
Kỳ thực, một cặp quá đẹp.
Môi mỏng Trình Quân Dục giật giật, hắn phất lờ mặc kệ yêu cầu của Lục Thư Ca, nghiêm túc quay đầu nói với chị lễ tân:
“1 phòng.”
“Dạ được ạ!”
Lục Thư Ca bối rối liền nhéo vào tay hắn, vậy mà đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ cùng ung dung. Trình Quân Dục nhếch môi:
“Thuê 1 phòng đi!” Ánh mắt hắn nhìn vào người của cô, giọng lạnh xuống bồi thêm: “Em nghĩ tôi chó thế sao? Sợ gì chứ…”
Lục Thư Ca xấu hổ cắn chặt môi, cô cơ hồ thấy được nụ cười nhè nhẹ trên khóe môi của chị lễ tân. Ngượng ngùng làm cô cứng cổ, không nói được câu nào.
Chị lễ tân ngẩng đầu lên tiếng: “Anh chị cho em xin mượn thẻ căn cước.”
Lục Thư Ca thở ra chầm chậm mở túi xách cầm ví để lấy thẻ. Nhưng tìm liền không thấy đâu, cô có phần hơi sửng sốt, vì lúc nào thẻ cô cũng cất cẩn thận, thế mà bây giờ lại, Thư Ca luống cuống quay đầu, miệng chưa kịp hé đã thấy Trình Quân Dục thong dong đưa hai thẻ đặt xuống bàn, trong đó là một cái của cô.
Tức khắc, cô hơi ngây người ra nhìn. Tại sao, thẻ của cô lại ở chỗ Trình Quân Dục chứ?
Nhận hai thẻ, lễ tân thao tác vài cái ở máy tính xong liền cầm thẻ phòng, nhã nhặn lên tiếng:
“Mời anh chị đi lối này.”
Trình Quân Dục lãnh đạm gật đầu. Cầm hành lý nắm bàn tay Lục Thư Ca sải chân bước đi, vào thang máy, lên đến lầu 2.
Đứng trước phòng 203. Chị lễ tân mở cửa xong, trao lại chìa khóa phòng cho Trình Quân Dục rồi cúi chào trở xuống.
Sau khi người đã đi khỏi, Lục Thư Ca mới lên tiếng:
“Quân Dục, sao ở chỗ anh có thẻ của em.”
“Lần trước em đánh rơi ở nhà anh!”
“Em làm rơi?”
Hắn đưa đồ vào phòng, bình thản gật đầu giống như không có gì lớn lao. Hàng mày của cô nhăn lại, suy nghĩ thế nào cũng không thông. Tại sao không rơi cả chiếc ví mà chỉ có mỗi cái thẻ căn cước?
Nhìn gương mặt cô trùng trùng vẻ hoài nghi, hắn bật cười: “Em nghi ngờ anh hửm?”
“Anh nhặt được sao không đưa cho em?”
“Ùm, anh bận quá, nên quên.”
Nhìn không ra được vẻ khác thường, trên gương mặt cương nghị kia, Thư Ca đành thôi, không tiếp tục tra khảo nữa, cô bước vào trong, nhìn căn phòng có mỗi một giường song liền nhìn sang chỗ Trình Quân Dục. Hắn một biểu cảm lạ cũng không thấy, hoàn toàn bình tĩnh đứng đắn khiến cô yên tâm rất nhiều trong lòng.
“Thư Ca, em đói chưa.”
Cô lắc đầu, xong bước vào trong phòng toilet rửa tay rửa mặt. Khi cô trở ra ngoài thì thấy Trình Quân Dục đứng ở cửa sổ đang nói chuyện điện thoại, cô không rõ người bên kia đã nói gì? Chỉ nghe Trình Quân Dục nghiêm túc hỏi “Có bay được không?”
Như câu trả lời không vừa lòng hắn, cô thấy đôi hàng mày đen rậm của hắn nhăn lại đầy khó chịu, cơ hồ cô nghe thấy Trình Quân Dục nóng nảy chửi bậy một tiếng. Cuộc trò chuyện không kéo dài, xác nhận thời tiết quá xấu không còn cách di chuyển xong hắn cúp máy vứt di động qua một bên.
Ngoài trời, mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng.
Lục Thư Ca chậm rãi bước đến:
“Có chuyện gì sao?”
Hắn quay mặt, vươn cánh tay ôm cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, nặng nề thở dài:
“Không có gì đâu!”
“Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?”
“Thằng Kai, bọn họ cũng bị mắc kẹt vì thời tiết xấu ở đó, không có cách nào đưa em đến.”
Thư Ca nghiêng mặt ngước nhìn lên, hồ nghi:
“Ở đó có cái gì sao?”
Cô nghe lần nữa hắn thở dài. Tuy nhiên, lại không có ý sẽ nói ra. Giống như sợ để cô biết nhưng không thể nhìn thì thật vô nghĩa, bởi vậy hắn thà rằng lặng thinh, không nói thì tốt hơn.
Cả ngày hôm đấy. Mưa nhão đất, đến tối mới ngưng được một chút.
Mưa nhiều, nên cả cô và hắn cũng chỉ ở trong phòng nghỉ, Lục Thư Ca thoải mái xem đại vài tập phim ở trên điện thoại rồi lại ngon lành lăn ra ngủ, còn Trình Quân Dục bận bịu gì cô cũng không rõ.
Nhìn bầu trời ráo, Trình Quân Dục gọi cô ra ngoài ăn tối. Mưa xong không khí liền có chút lạnh, cô và hắn dùng xong bữa, thì cũng quay về phòng.
“Quần áo anh đã chuẩn bị cho em rồi, em vào tắm đi bé.”
“Vâng.”
Nhìn Trình Quân Dục chuẩn bị mọi thứ, đến cả đồ kia mà cô nghẹn! Sao hắn không nhắc, để cô tự sắp xếp đem đồ của mình theo chứ. Cô vỗ vỗ má, mau chóng tắm nhanh rồi trở ra ngoài.
Nhìn cô nhỏ mới tắm xong… da dẻ trắng trắng, hồng hồng một mảng cực kỳ đáng yêu. Mặc trên mình chiếc váy, lộ ra đôi chân thon thả đầy mê người, hắn mỉm cười, ánh mắt si tình nhìn không rời.
Thấy Trình Quân Dục không chớp mắt. Thư Ca mau chóng lên tiếng đánh tan bầu không khí.
“Em xong rồi, anh cũng đi đi.”
“Ùm!”
Giọng Trình Quân Dục bỗng dưng khàn xuống.
Hắn chầm chậm đứng dậy khỏi ghế rảo chân bước đi thẳng vào trong phòng tắm. Lục Thư Ca ngoảnh lại nhìn, rồi bước đến bên giường ngồi, duỗi tay cầm điện thoại mở khóa, trên màn hình tin nhắn của Hiểu Hiểu mới gửi đến không bao lâu, cô vừa chuẩn bị mở xem thì từ phòng tắm giọng Trình Quân Dục vọng ra gọi:
“Bé à? Lấy giúp anh túi đồ.”
Lục Thư Ca ngẩng mặt, trông thấy ở trên bàn có một túi đồ. Cô không suy nghĩ gì, bỏ điện thoại xuống đứng dậy đi đến cầm túi đồ tiến lại phòng tắm gõ gõ cửa.
“Quân Dục, đồ của anh!”
“Em mở cửa rồi bỏ vào đây giúp anh!”
Nghe bên trong phòng phát ra tiếng nước xả. Cô cắn môi chậm rãi làm theo, mở cửa he hé đút túi đồ Trình Quân Dục nhờ vào trong, khi túi đồ đã yên vị đặt dưới sàn xong xuôi. Cô thở phào vừa định rút tay về đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại, ngay sau đó cửa phòng tắm mở tung ra cả người cô bị hắn kéo ôm vào lòng.
“Á…” Hành động dọa Lục Thư Ca giật mình la lên, sợ hãi hơn là Trình Quân Dục không hề mặc gì, một thân vạm vỡ, cao lớn không một mảnh vải che chắn hết thảy đều phô ra.
Cô bị hù cho giọng nói lắp bắp:
“Anh…anh…”
Tay Trình Quân Dục ôm cô càng chặt chẽ, môi mỏng cười tươi, cúi đầu thâm tình cọ chóp mũi lên mũi của cô.
“Tắm cùng anh đi.”
“Em… em đã tắm rồi, anh buông em ra đi.”
Hắn khẽ hôn lên môi cô, cười: “Đằng nào lát nữa em cũng phải tắm lại, chi bằng bây giờ, anh tắm cho em nhé.”