Hoá Cuồng Yêu

C69



69. “Hải sâm bị em đánh thức rồi!”

Cô vốn dĩ đã ngượng, còn vì hai chữ “Hải Sâm” trong miệng Trình Quân Dục thốt ra, càng thêm xấu hổ bội phần. Thư Ca nhớ lúc trước, khi mình vô thức nói ra hắn đã rất cáu kỉnh vậy mà giờ đây ngược lại còn hết sức dửng dưng mà nhắc đến.

Hơn hết, còn trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Cảm giác bên dưới lấn cấn, khó chịu. Lục Thư Ca liền muốn trở người tránh đi. Tuy nhiên, còn chưa kịp hành động thì eo nhỏ đã bị Trình Quân Dục giữ chặt, cố ý ấn ngồi xuống nó. Con ngươi Lục Thư Ca tròn xoe đầy sửng sốt cùng xấu hổ, da mặt cô nóng bừng bừng hệt một lò lửa. Hai tay cô luống cuống chống đỡ ở ngực hắn.

Nhìn dáng vẻ của Trình Quân Dục ngập tràn sắc thái dục vọng kết hợp cùng màu tóc đỏ rượu phóng túng mới toanh lại khiến đối phương có vài phần mê muội không lối thoát.

Vừa đẹp đồng thời cũng rất buồn cười!

Trình Quân Dục kéo thân thể cô đến gần, ngẩng đầu nhìn, âm thanh lúc này gần như đã khàn khàn hết cỡ.

“Em cứ vậy mà đi hay sao?”

Lục Thư Ca hơi ngây người! Hắn không để cô đi? Vậy chẳng nhẽ muốn tại đây. Ngay trong khoang xe chật chội này hay sao. Nghĩ, Lục Thư Ca cũng không dám nữa, nếu xẩy ra vạn nhất để ai trông thấy, mặt mũi của cô biết để vào đâu. Huống hồ, cô cũng không có ý định sẽ mây mưa cùng Trình Quân Dục. Vì sáng ngày mai cô có tiết kiểm tra quan trọng, gần dịp nghỉ lễ bởi thế tần suất kiểm tra trước rất nhiều.

Trình Quân Dục nhẹ nhàng dụi đầu vào người của cô như thú cưng làm nũng giọng nói thốt ra nghe giống như đang thiết tha cầu xin cô:

“Giúp anh!”

Câu nói, cùng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào da thịt liền hóa thành ngọn sóng đánh vào tim ầm ầm. Giúp? Cô phải giúp Trình Quân Dục thế nào đây chứ? Nhìn ra được vẻ lo lắng thấp thỏm từ Thư Ca, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay cô kéo lên miệng hôn mạnh, nhờ vả:

“Dùng tay giúp anh! Anh cứng sắp nổ tung rồi.”

Toàn thân Lục Thư Ca ngưng đọng. Len lỏi ánh sáng bên ngoài chiếu vào cô thấy gương mặt Trình Quân Dục cực kỳ khống khổ, đồng thời bên dưới mỗi lúc một cứng cáp hơn, ép vào mép đùi cô kỳ thực nó khá khó chịu, vài giây sau, Lục Thư Ca mím môi hạ quyết tâm gật gật, xong lại bối rối:

“Nhưng mà… em không biết làm cái này.”

“Anh sẽ dạy.”

Trình Quân Dục lần nữa, hôn xuống mu bàn tay mịn màng, trắng trẻo của cô cong môi mỉm cười. Lục Thư Ca cắn cắn răng, thầm thở ra một hơi. Hoàn toàn nghe theo Trình Quân Dục. Cô khẽ khàng lùi về sau một chút, được sự chỉ dẫn của người đàn ông chầm chậm từng chút hạ tay nhẹ nhàng chạm đến thắt lưng quần hắn, bên tai là giọng nói âm trầm mê hồn:

“Cởi ra đi em.”

Lục Thư Ca nuốt xuống ngụm nước miếng. Ngón tay di chuyển lủng củng cởi thắt lưng quần. Như là hồi hộp nên trằn trọc mãi Thư Ca không tài nào tháo được, cô nhíu mày bực mình.

“Quân Dục, em… không cởi được.”

Hắn bật cười thành tiếng, nắm lấy hai tay cô tỉ mỉ chỉ dạy từng cái. Rất nhanh khóa thắt lưng đã được tháo ra, Lục Thư Ca phồng má thở phào, mà hết thảy những biểu cảm kia của người con gái nhỏ… đều thu vào đáy mắt hắn. Thực sự ngây thơ đến đáng yêu.

Thư Ca chăm chú nhìn xuống cởi bỏ khóa quần Trình Quân Dục, bên trong mẫu quần lót nam quen thuộc Calvin Klein màu đen, gói gọn trong nó là một thứ đã sớm căng phồng như muốn được thoát ra ngoài. Thư Ca mím môi, da mặt lần nữa nóng rực. Đột nhiên chần chờ không dám động.

“Tiếp tục đi em yêu.”

“Em…”

Trình Quân Dục rướn người, khẽ hôn lên đôi môi nhỏ của cô, thâm trầm dụ dỗ: “Không phải sợ… nó là của em!”

Lục Thư Ca im lặng, bàn tay cẩn thận kéo chiếc quần lót xuống g*y th*t nhanh chóng bật ra ngoài. Bên trong khoang xe, ánh sáng đủ để cô thấy đường nét của thứ cứng rắn hừng hực kia. Lục Thư Ca vô thức nuốt nước miếng. Trong đầu vừa cảm thán, vừa thấy sợ.

Kỳ thực, đây không phải lần đầu cô nhìn thấy. Nhưng so với lần trước thì khoảnh khắc này cô gần như nhìn ngắm nó kỹ hơn, gần hơn.

Thứ này, có thể lớn khủng khiếp như vậy sao?

Một cây thẳng tắp với quy đ*u to lớn màu đỏ tím cán dài gân xanh quấn quanh nó hung tợn… nhưng cũng rất bắt mắt.

Trình Quân Dục cười khẽ, nụ trên môi càng mị hoặc:

“Suy nghĩ gì thế cục cưng?”

Thư Ca cắn cắn môi dưới, ngước mặt nhìn hắn thẳng thắn: “Lớn!”

Trình Quân Dục cười nhẹ một tiếng, nắm lấy cằm cô hôn thật mạnh một cái: “Mau, giúp anh.”

Cắt cảnh nóng

“Anh làm như vừa rồi! Về sau này thì nghĩ đến em sẽ ra nhanh hơn một chút, cũng sảng khoái hơn.”

“Gì chứ?”

“Cảm giác nghĩ đến em, đúng là rất tuyệt.”

“Anh, anh b::iến thái sao?”

Ý cười trên môi Trình Quân Dục càng đậm. Hắn lặng thinh không trả lời! Hắn được xem là kẻ biến thái sao? Cũng có lẽ là vậy, nhưng mà suy cho cùng hắn là người kén chọn, và chỉ cảm thấy hứng khi nghĩ về một người con gái là Lục Thư Ca.

Trình Quân Dục lau xong, vứt nhúm khăn sang chiếc ghế bên cạnh, vòng tay ôm cô vào lòng cọ cọ vào cơ thể cô.

“Anh chỉ nổi hứng với em thôi!”

“Anh… chưa ngủ với ai?”

“Có!” Hắn tì cằm lên ngực cô, khoé môi cong cong lộ ra nụ cười háo sắc: “Anh ngủ với em.”

Lục Thư Ca tặc lưỡi, nhưng mà nghe câu trả lời trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui. Cô chủ động cúi đầu hôn vào đôi môi g::ợi cảm kia. Trình Quân Dục hiển nhiên thích điều này, quấn quýt môi l::ưỡi với cô thêm một hồi lâu mới buông cô ra để cô lên nhà.

****

Tạ Hữu Minh sau khi được bà Tạ xuống tận nơi, chạy vào đồn bảo lãnh liền bị giáo huấn một trận, tuy vậy mẹ anh ta cũng chớ dám nặng lời.

Lục Thư Ca là điểm yếu của Tạ Hữu Minh, nhưng mà nếu không thông minh biết điều khiển, chi phối, ngay tức khắc sẽ trở thành mối họa.

Chuyện Tạ Hữu Minh gây rối, bị đưa vào đồn khi đến gặp Lục Thư Ca, bà Tạ không dám hé với chồng nửa câu, đồng thời cũng dặn bác Phúc giữ kín.

Ngồi trong phòng. Mẹ anh ta, ngoài mặt vẫn luôn cố duy trì sự điềm tĩnh nhã nhặn, nhưng cốt lõi trong lòng thì đã tức giận muốn xâu xé không thôi. Lại nhớ đến cuộc gọi bị Lục Thư Ca phũ phàng ngắt, còn chặn cả số liên lạc khiến bà Tạ hầm hực mãi. Đúng là khi con người ta không còn tiền tài, không còn là tiểu thư khuê các tính cách cũng hạ thấp theo cùng.

May mắn khi cuối cùng không làm con dâu nhà họ Tạ.

Trông con trai một mặt như chết yểu không còn sức sống, bà Tạ thở dài:

“Con còn muốn duy trì trạng thái này đến bao giờ.”

“Mẹ… Thư Ca, em ấy đã có người đàn ông khác rồi.”

Với vấn đề này Tạ phu nhân không thấy làm lạ. Nhận xét thật tâm thì Lục Thư Ca rất xinh đẹp, dung mạo như hoa như ngọc thì không thiếu đàn ông bổ vây và tán tỉnh. Cơ mà, trong mắt bà Tạ bây giờ dù có đẹp có xinh đến đâu, gia thế không còn thì cũng như con số không, không xứng với Tạ Hữu Minh.

Bà Tạ tiếp tục lối mòn nhẹ giọng:

“Hữu Minh, Thư Ca xinh đẹp khó trách sẽ có người ở xung quanh ngưỡng mộ theo đuổi Nếu như con muốn nhanh chóng có vị trí như xưa trong lòng Thư Ca, vậy phải nhanh chóng kế thừa sản nghiệp của nhà họ Tạ, chỉ khi con có mọi thứ, tài chính sự nghiệp mới đủ khả năng lo cho con bé, đồng thời cũng chứng minh và đuổi hết những người đàn ông khác, hiểu không.”

Tạ Hữu Minh lần nữa như bị tẩy não trước những câu từ dụ dỗ từ mẹ ruột!

“Có thật không mẹ, có thật chỉ khi con kế thừa em ấy sẽ không còn ghét con nữa chứ?”

“Có ai lại ghét mẫu người ưu tú chứ?” Bà Tạ liếc nhìn song lại khéo léo nói tiếp “Tạm thời trong quãng thời gian này, con không nên gặp mặt Thư Ca, để tránh khiến con bé khó chịu, chuyện giữa hai nhà có lẽ con bé vẫn buồn lòng, sau này mọi thứ êm xuôi, con giải thích con bé sẽ hiểu! Hữu Minh, bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng, con nên tập trung, cha con mà biết, ông ấy sẽ nổi giận.”

“Vâng!”

“Con về phòng nghỉ ngơi đi! Hãy nhớ lời mẹ nói. Nếu để cha con biết, phật lòng ông ấy, vị trí này tín nhiệm lên người thằng nhóc Hữu Lễ… thì mẹ và con đều sẽ ra đi tay trắng.”

Trọng trách đặt nặng lên vai khiến Tạ Hữu Minh khó thở vô cùng, nhưng bên cạnh đó, anh ta cũng không muốn để thằng con riêng được lợi trong cái nhà này.

Tạ Hữu Minh đứng dậy cúi đầu:

“Con hiểu rồi thưa mẹ!”

“Về phần của Thư Ca, mẹ sẽ cho người tiếp tục chú ý đến, con không cần lo.”

“Dạ!”

Bà Tạ hiền hòa gật gật, Tạ Hữu Minh cũng không nói gì thêm, anh ta cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng con trai đi khuất, sắc mặt của mẹ anh ta tức thì thay đổi, Tạ Hữu Minh rời đi không bao lâu thì bác Phúc gõ cửa bước vào, còn chưa lên tiếng liền đã ăn một cái tát từ bà phu nhân.

Bên ngoài, Tạ Hữu Minh lững thững sải chân bước đi về phòng, ở một góc Tạ Hữu Lễ hờ hững liếc nhìn, khóe môi bất giác nhếch cao khinh thường, cậu ta vô tư huýt sáo. Tắt màn hình điện thoại quay lưng rời đi.

Thái độ hời hợt, như thể chuyện trong nhà chẳng hề liên quan. Tuy nhiên ngẫm lại thì khác gì chứ? Bọn họ quá gia giáo, cao sang. Một thằng đầu đường xó chợ như cậu, căn bản không hòa nhập.

Những ngày sau đó, lịch học của Lục Thư Ca đều kín hết, còn phải kiểm tra để chuẩn bị cho bốn ngày nghỉ lễ sắp tới. Lần nghĩ này, cô đã hứa sẽ ở với Trình Quân Dục 2 ngày, nên không thể nuốt lời.

Mà hắn, chắc cũng không để yên nếu cô không chịu.

Thoắt cái cũng tới ngày, Lục Thư Ca lẫn Hiểu Hiểu lo thu xếp đồ về nhà. Nghỉ lễ Trung Hiểu Hiểu vui vẻ ra mặt, còn cụ thể lên sẵn kế hoạch bản thân sẽ làm gì trong 4 ngày lễ.

Nói chung, Hiểu Hiểu cực kỳ khoan khoái hào hứng.

Lần nghĩ lễ này. Cha mẹ cô cũng biết cô về nhà được 2 ngày liền phải trở nên lại. Thư Ca không dám nói thật, nên chỉ đại khái nói tránh, phía Trung Hiểu Hiểu biết chuyện khá phối hợp, để đặng khi bị hỏi thì nhất quán trả lời cho chuẩn.

Về nhà với cha mẹ. Cô nhận ra cha cô dường như già hơn trước, tóc ông cũng lún phún bạc đi. Nghĩ tới lòng cô lại cồn cào không cam tâm, đột nhiên nhớ lại lời của Trình Quân Dục, Thư Ca mấp mé dò hỏi:

“Gần đây con thấy nhà họ Tạ xuất hiện trên báo. Họ hình như đang đầu tư một dự án.”

Cha cô nghe vậy hơi khựng người, động tác cầm đũa nhất thời cũng cứng đi. Sau một khắc, ông cười:

“Là người kinh doanh, cũng không thể cấm cản bọn họ đầu tư phát triển.”

Thư Ca cố âm thầm quan sát, cảm nhận thái độ biểu cảm của ông khang khác, nhưng cụ thể nội tình sâu bên trong thì cô không rõ. Thư Ca không biết, rốt cục cha cô có biết gì về Tạ Gia?

Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không tiếp tục nhắc đến. Dùng cơm xong, cha cô ra ngoài phòng khách trước, bây giờ mẹ cô mới thở dài nhắc.

“Sao con lại nhắc chuyện đó với cha?”

Lục Thư Ca cười nhẹ:

“Con chỉ vô tình thấy trên báo đưa tin! Dự án đó hệt như của cha trước đây.”

“Tạ Gia có năng lực thì làm. Hơn nữa, giữa hai nhà quan hệ đã không còn, không nhất thiết phải dính dáng…”

“Dạ…” đắn đo một hồi Lục Thư Ca nhìn mẹ, cô dè dặt liếm môi, lên tiếng: “Mẹ, nếu chuyện nhà chúng ta bị phá sản là có người nhúng tay thì sao ạ.”

Bà Lục đang dọn bát đĩa, nghe con gái nói thì hoảng hốt giật mình. Cô nhìn biểu cảm đó, thì có lẽ bà nghĩ cô chỉ đang nói bừa.

Cô cười, vội vã đánh trống lảng: “Để con phụ mẹ rửa bát.”

“Con cứ lên phòng nghỉ, bận bịu học hành nhiều rồi. Để đấy mẹ làm.”

“Không sao ạ, mẹ để con.”

Lục Thư Ca nói xong, liền nhanh chóng đem đồ bước vào bếp. Hai tay cô gắt gao siết chặt.

Không lâu nữa, cô sẽ để mọi chuyện sáng tỏ.

*****

Ở với cha mẹ hai ngày lễ xong, Thư Ca sắp xếp quần áo để chuẩn bị trở lên. Lúc cha đưa cô ra chạm xe chờ không bao lâu xe Trình Quân Dục liền xuất hiện.

Vẫn là chiếc Rolls-Royce đó.

Cầm lái là hắn, không có Chương Định theo. Hắn mở cửa bước xuống, dáng dấp cao lớn nghiêm nghị, phớt mái tóc đỏ rượu chọc Lục Thư Ca phải bật cười. Đột nhiên nhớ lại buổi tối đấy? Cô lại ngượng ngùng.

“Chờ anh có lâu không?”

Lục Thư Ca lắc đầu: “Không, em cũng vừa ra.”

Trình Quân Dục đón chiếc túi trong tay cô, song theo thói quen ôm eo cô ra ngoài xe, mở cửa cẩn thận để cô ngồi vào trong. Hắn mau chóng vòng sang ngồi ở ghế lái.

Thư Ca hiếu kỳ: “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

Hắn cười, tuy vậy không thấy nói gì càng khiêu khích tính tò mò của cô hơn. Trông điệu bộ không hề muốn nói kia, Thư Ca cũng thôi, không kì kèo hỏi cho bằng được.

Nhưng qua quan sát, không lẽ là đi xa sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner