Vô Tình Tiếp Cận Để Yêu Anh

Chương 2



Còn một chuyện nữa, chính là anh đã động tâm với cô từ lâu rồi, ngày đó cô theo ba đến công ty tìm anh, anh đã để ý cô. chỉ là hôn ước còn đó, ngày nào chưa hủy hôn thì ngày đó anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện theo đuổi hay dây dưa với cô, tránh làm tổn hạ.i đến cô, nào ngờ, anh chưa kịp thương lượng với chị cô thì cô đã hành động, tiếp cận anh để giúp chị gái hủy hôn…

Phó Văn giữ vô lăng bằng một tay, trong lúc chờ đèn đỏ, anh nghĩ về dáng vẻ như cú.n con của cô lúc ở phòng ngủ, không nhịn được mà cười cười.

Lá gá.n vẫn rất nhỏ.

***

Phó Văn đến công ty, vừa lúc nhìn thấy ba cô từ thang máy đi ra, công ty của ba cô và nhà họ Phó của anh ở cùng một trụ sở, từ tầng 28 trở lên là thuộc về nhà anh.

Từ Chính dừng bước, cười với anh, “Giờ này rồi còn đến làm việc à?”

Cũng gần 7 giờ tối rồi.

Phó Văn gật đầu, “Xử lý nốt vài email dang dở ạ.”

“Phải rồi, Khiết Chi và Khiết Ly, hai chị em nó thành thật với chú rồi… chuyện này thật là… xin lỗi cháu.”

“Không sao.” Phó Văn không biểu lộ chút gì, “Cháu không ghi th/ù đâu.”

Từ Chính cười cười, vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.

Phó Văn vào thang máy, ấn tầng 32, phòng làm việc của anh ở đó.

2.

Sáng hôm sau.

Khiết Chi đến trường, năm nhất đại học, cô vẫn còn bỡ ngỡ và bận rộn với môi trường mới.

Đến trường, tài xế vừa rời đi thì xe của Phó Văn lái đến, anh từ ghế sau bước ra, đi tới chỗ cô.

“Lát nữa anh phải đi công tác, có lẽ 2 3 ngày mới về.” Phó Văn cúi đầu nhìn cô rồi nói, anh vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cô, “Lúc rảnh nhớ nhắn tin hoặc gọi cho anh, đừng như tối qua, chỉ xem mà không trả lời.”

Khiết Chi vẫn luôn im lặng, cô gật đầu.

“Lúc về sẽ mua quà cho em, em thích sưu tầm các vật trang trí bằng thủy linh đúng không?”

“Sao… sao anh biết?”

Phó Văn mỉm cười, khom lưng hô.n nhẹ bên má cô, “Chuyện anh biết, hơi nhiều.”

Trợ lý mở cửa bước xuống, ra hiệu cho anh đã đến lúc phải đi.

Phó Văn đứng thửng dậy, xoa xoa phần tóc sau gáy cô, “Em vào trường đi.”

“Anh… anh chú ý nghỉ ngơi.” Khiết Chi ngượng ngùng nói.

Vừa dứt lời, cô xoay người bước đi, bước chân vội vã như đang chạy trố.n.

Phó Văn nhìn theo bóng lưng cô, anh cười cười quay người rời đi.

***

Trên xe.

Trợ lý báo cáo lịch trình cho anh, sau đó nói, “Quà cho cô Từ đã đặt xong rồi ạ, sang đó là ta có thể nhận luôn.”

“Có khắc tên cô ấy chứ?”

“Có ạ.”

“Ừm.” Phó Văn gấp tài liệu lại để sang một bên, “Sau này gọi cô ấy là phu nhân.”

“Dạ?”

Phó Văn ngước lên, nhìn trợ lý thông qua chiếc gương trước xe.

Trợ lý ngây người, sau đó gật đầu, “Đã hiểu.”

***

Phó Văn đến sân bay tư nhân, sau đó lên máy bay để sang nước ngoài.

Chuyến bay kéo dài 6 tiếng, vừa hạ cánh lại ngồi xe 2 tiếng đến khách sạn.

Vừa vào phòng, anh cởi áo vest vắt lên ghế sô pha, ngồi lên ghế, mệt mỏi dựa ra sau lưng ghế.

Khoảng 5 phút sau, anh lấy điện thoại ra kiểm tra.

Thông thường giờ này cô đang tham gia câu lạc bộ mĩ thuật.

Anh đã hứa sẽ ưu tiên việc học của cô, tức là thời gian để cô học tập anh sẽ không cố ý làm phiền cô, nhưng nghĩ ngợi một lúc, anh gửi một tin nhắn báo rằng mình đã đến nơi cho Khiết Chi.

***

Khiết Chi nghe thấy thông báo thì mở điện thoại lên xem, không biết phải nhắn gì lại cho anh, kỳ thực cô vẫn chưa thích nghi được, đột nhiên lại yêu đương… còn là yêu đương với kẻ đáng s/ợ nhất gia tộc họ Phó…

Khiết Chi cầm điện thoại mãi mới nhắn lại được một câu, “Anh nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe.”

Nhắn xong, cô tắt điện thoại, tập trung thảo luận cùng bạn học.

***

Phó Văn không vội nhắn lại cho cô, anh biết giờ này cô vẫn chưa rảnh, thế nên sẽ để buổi tối rồi nhắn sau.

Ngồi nghỉ một lúc, anh mở vali lấy ra một bộ đồ mới, đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây đen bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo.

Đúng lúc này trợ lý cũng sang gõ cửa.

“Vào đi.”

“Sếp, còn hai mươi phút nữa đến giờ gặp mặt.”

“Ừm.”

Phó Văn đeo lại đồng hồ, thắt cà vạt, mặc áo vest, sau đó cầm điện thoại lên đưa cho trợ lý, “Dùng sạc dự phòng sạc giúp tôi, nếu có thông báo tin nhắn phải gọi tôi ngay.”

“Dạ vâng.” Trợ lý đi về phòng, lấy sạc dự phòng, sau đó cắ.m sạc cho Phó Văn, anh ta cầm điện thoại của Phó Văn và tài liệu xuống sảnh chờ trước.

Phó Văn chỉnh lại tóc, xịt nước hoa xong thì ra khỏi phòng, xuống đại sảnh.

Trợ lý đã đặt sẵn xe, Phó Văn vừa xuống tới thì cả hai lên xe rời đi.

Trên đường đi, điện thoại trên tay trợ lý có âm thanh thông báo, anh ta ngay lập tức đưa nó cho Phó Văn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner