1.
Khiết Chi mang theo tâm trạng vui vẻ hớn hở đến quán rượ/u quen thuộc của cô, thế nhưng bước chân cô dần chậm lại, sau đó là dừng hẳn.
Phó Văn đứng trước mặt cô, hai mắt sâu thẳm ghi.m thẳng vào gương mặt Khiết Chi.
“Họ thưởng em bao nhiêu?”
Toàn thân cô lạn.h toát, chẳng phải như không mà gia đình cô kiêng dè, không dám chủ động hủy hôn, mà người đàn ông này… vốn có tiếng là người nhẫn tâ/m nhất gia phả họ Phó, thế nên vì tránh đắc tộ.i với anh nên chị cô mới phải đi đường vòng như thế, để anh tự mình hủy bỏ hôn ước…
Khiết Chi run rẩ.y, lắp bắp mãi cũng chẳng thốt ra nổi câu nào.
Phó Văn tiến lên một bước, nắm cổ tay Khiết Chi, kéo cô lên chiếc xe của anh đang đỗ gần đó.
Khiết Chi nắm chặt dây an toàn, nhìn chiếc xe đang lăn bánh về hướng biệt thự của Phó Văn.
“Tôi… tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa, tôi thề sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa…”
Phó Văn không trả lời, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn giậ.n của anh, xương hàm căng chặt, ánh mắt lạnh buốt.
Chiếc xe dừng lại, Phó Văn xuống xe, dứt khoát ẵm gọn Khiết Chi lên, giao xe cho người làm lái vào hầm đỗ.
Khiết Chi chính thức bị dọa sợ, không phải anh định nhố.t cô rồi tra tấ/n đấy chứ?
Cửa thang máy mở ra, Phó Văn ôm cô vào một căn phòng rất lớn, cô cứ tưởng phòng ngủ của mình đã lớn, không ngờ của anh lại to gấp hai ba lần.
Phó Văn đặt cô lên giường, bàn tay to gần bằng khuôn mặt Khiết Chi, anh nắm cằm cô, é/p cô nhìn mình, “Nói đi, họ thưởng em bao nhiêu?”
“Tôi thật sự không dám nữa…” Khiết Chi rưng rưng, giọng nói cực kì sợ hã.i.
“Em hẳn cũng biết, Phó Văn tôi chưa bao giờ là người nhân từ, đúng không?”
“Tôi sai rồi, xin lỗi, tôi thật sự không dám nữa đâu.” Khiết Chi rơi nước mắt, tay chân đều run lên.
Nhưng rõ ràng trước đó anh luôn tránh né cô, cô có làm gì được anh đâu chứ, sao bây giờ lại… lại muốn trả th/ù cô?
Phó Văn nhíu mày, bàn tay anh di chuyển lên, lau nước mắt trên gương mặt nhỏ đang vô cùng hoản/g loạ.n của cô, “Được rồi được rồi, không dọa em nữa, đừng khóc.”
Khiết Chi đột nhiên nấc lên, cô né sang một bên, xuống giường, muốn bỏ chạy.
Phó Văn cười lạnh một cái, anh kịp thời giữ cổ tay Khiết Chi, một lần nữa kéo cô về giường, “Bình tĩnh lại, trả lời anh, họ thưởng em bao nhiêu?”
Khiết Chi nghẹn giọng nói, “Một chiếc thẻ tí.n dụng.”
“Đổi lại em sẽ tiếp cận anh?”
Khiết Chi cúi đầu không dám trả lời.
“Trả lời anh.”
“Phải…” Cô mím môi, nhỏ giọng nói tiếp, “Nhưng đến gần anh cũng không có cơ hội… tôi cũng.. cũng đâu có làm gì được, anh tha cho tôi lần này đi, tôi thật sự sẽ tránh xa anh, không dám nữa…”
Phó Văn nhướng mày, thở mạnh một hơi, sắc mặt có chút u á/m, “Vậy nên, em tiếp cận anh chỉ vì như vậy, không có lí do khác?”
“Đúng vậy…” Khiết Chi nhích qua một bên, muốn rời đi, “Tôi đi được chưa… lần này tôi thật sự s.ợ rồi, tôi xin lỗi.”
“Cuộc sống của anh đang rất yên ổn, bởi vì sự xuất hiện của em mà xáo trộn cả lên, em nói xin lỗi là xong à?” Phó Văn nhìn cô, ánh mắt không nóng không lạnh, nhưng giọng điệu nghiêm nghị vẫn khiến cô s/ợ sệt, “Suốt một tuần qua, anh mất tập trung sáu lần trong lúc họp.”
Khiết Chi lau nước mắt, cô nhìn anh, thấp giọng hỏi, “Vậy… vậy anh bắt tôi phải làm sao bây giờ…”
“Ở bên anh.”
“Cái gì?” Khiết Chi quên cả s/ợ hãi, “Không thể nào!”
Phó Văn nheo mắt, “Cho anh lí do?”
“Tôi.. tôi chỉ vào đại học thôi, chưa muốn yêu đương đâu, vả lại… vả lại…”
“Vả lại em không thích anh, chỉ vì chị gái nên mới đến gần anh.” Phó Văn lạnh giọng tiếp lời cô.
Khiết Chi cắ.n môi, gật đầu.
Phó Văn thở dài, đứng thẳng dậy, đi lại ngồi lên sô pha, “Nhưng anh không chấp nhận lời xin lỗi của em. Em biết đấy, tâm trạng anh không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và quyết định của anh, ba em đang muốn anh đầu tư vào dự án sắp tới của ông ấy, em nói xem…”
Rõ ràng đang uy hiế/p cô!
Khiết Chi trầm mặc, nhìn người đàn ông với dáng vẻ ung dung ngạo mạn trước mặt, cô không cách nào “đấu” lại anh.
“Ở bên anh, đừng nói là một chiếc thẻ, tất cả những gì dưới tên anh đều thuộc về em.”
Khiết Chi há hốc, không điều khiển nổi sắc mặt nữa.
“Nhưng mà…”
“Anh sẽ ưu tiên việc học của em.”
“Nhưng…”
“Em muốn gì anh cũng chiều em.”
Khiết Chi im bặt.
“Thôi được rồi.” Phó Văn đứng lên, bình tĩnh nói, “Anh đưa em về, chuyện này coi như kết thúc.”
“Vậy… vậy hợp tác với ba tôi…”
“Đương nhiên cũng kết thúc tại đây.” Phó Văn thản nhiên đáp.
Khiết Chi hoản/g hốt, cô chạy lại kéo tay anh, “Đừng… đừng mà…”
Phó Văn cụp mắt nhìn cô, nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi, “Thế nào?”
“Tôi đồng ý… nhưng mà anh không được để ai biết!”
“Anh không chấp nhận mối quan hệ không minh bạch.”
“Chỉ là tạm thời, tạm thời thôi… chờ tôi sẵn sàng có được không? Anh mới nói chuyện gì cũng chiều theo tôi mà..” Khiết Chi bước lên ôm anh, nịnh nọt anh, “Tôi chỉ có yêu cầu này thôi.”
Phó Văn vươn tay chạm lên e/o cô, nhẹ nhàng vuố.t ve, “Hai tháng, hai tháng sau anh phải công khai, hai nhà sẽ đính hôn.”
“Được.” Khiết Chi đồng ý, nói không chừng chưa tới một tháng anh và cô sẽ chia tay thì sao?
Phó Văn cúi xuống hôn nhẹ bên tóc cô, “Anh đưa em về.”
Vóc dáng Khiết Chi thật sự quá nhỏ so với anh, mặc dù cao 1m58, nhưng đứng bên cạnh anh, ôm anh, thì nhìn cô chẳng khác nào cô cháu gái hoặc em gái nhỏ tuổi của anh.
Phó Văn cũng cảm thấy như thế, cô chỉ ngang vai anh, nói đúng hơn là một chút nữa mới ngang vai.
“Anh cao bao nhiêu vậy?” Khiết Chi đi bên cạnh anh, tò mò hỏi.
“Năm ngoái khá/m sức khỏe đo là 1m92.”
Khiết Chi lại há mồm, “Cao hơn cả anh rể của tôi, anh ấy cao 1m89.”
“Hết hôm nay, nếu em còn xưng tôi với anh thì coi chừng.” Phó Văn vòng tay qua, nhéo e/o cô.
Người làm nhìn thấy Phó Văn nắm tay Khiết Chi đi xuống thì không khỏi kinh ngạc, quản gia âm thầm gửi tin nhắn cho ông bà chủ ở nhà chính.
Phó Văn lấy xe, đưa Khiết Chi về nhà cô, nhưng vì hứa sẽ không công khai nên anh chỉ đỗ gần nhà, Khiết Chi xuống xe đi bộ thêm một đoạn ngắn.
Phó Văn vòng xe đến công ty, thật ra anh đã sớm đầu tư cho ba cô, chỉ là phải dùng thủ đọa.n như vậy cô mới ngoan ngoãn nhận lời anh.
Khiết Chi vốn dĩ không biết, trước cả khi cô tiếp cận anh, anh đã nhiều lần muốn hủy hôn, chỉ là phải để thể diện cho đôi bên nên anh chưa tìm được lí do thích hợp.