“Được.” Phó Văn đi gọi người làm vào, sau đó anh nói với cô, “Anh lên lầu tắm rửa một lát.”
Khiết Chi gật đầu, sự dịu dàng lúc này khiến cô hoang mang, nghi ngờ, anh của bây giờ và lúc trên xe hoàn toàn như hai người xa lạ, dáng vẻ khi đó như ám ản.h cô, cô s/ợ một Phó Văn như thế.
***
Phó Văn xuống lầu, anh mặc quần tây đen và chiếc áo thun đơn giản ở nhà.
Lúc này người làm cũng bưng bữa sáng ra bàn ăn cho cô.
Khiết Chi đứng dậy, đi vào phòng ăn.
Phó Văn theo phía sau cô, “Làm nước ép cam cho em nhé?”
Khiết Chi lắc đầu, “Nước lọc được rồi.”
Điện thoại Khiết Chi đổ chuông, là mẹ cô gọi.
“Con… con ở nhà bạn.”
“Vâng ạ, con biết rồi.”
Phó Văn kéo ghế ngồi cạnh cô, “Sao vậy?”
“Mẹ nói buổi tối cùng đi gặp bạn của mẹ.”
“Dì sẽ không bắt em đi xem mắt chứ?” Phó Văn rót nước ra ly sẵn cho cô, không nóng không lạnh hỏi.
Khiết Chi kinh ngạc chốc lát rồi bình tĩnh đáp, “Không… không có đâu.”
Dù sao chỉ mới vào đại học, mẹ cô không muốn gả sớm, nên bà cũng sẽ không giới thiệu bạn trai cho cô sớm đâu.
“Em ăn đi.” Phó Văn nhắc nhở cô.
Người làm lại bưng ra một tách cà phê cho Phó Văn.
Khiết Chi ăn xong bữa sáng thì được anh đưa về nhà, lúc này cô mới để ý, chiếc xe anh dùng để đưa đón cô dường như cô chưa từng thấy nó, có lẽ vì yêu cầu của cô là không được để ai biết, anh lái xe này thì sẽ không ai nhận ra người bên trong xe là anh.
Cô cầm chiếc túi bước xuống xe, do dự một hồi rồi nói, “Anh… anh lái xe cẩn thận”
Phó Văn gật đầu, “Em đi đi, anh nhìn em vào nhà rồi sẽ đi.”
Khiết Chi đóng cửa xe, xoay người bước đi.
3.
Phó Văn về nhà thì lên thư phòng làm việc.
Anh về trước dự kiến, thế nên còn rất nhiều việc còn dang dở.
Làm việc thẳng đến 4 giờ chiều, Phó Văn tắt máy tính, dọn dẹp tài liệu.
Vừa ra khỏi thư phòng vừa cầm điện thoại nhắn tin cho cô, “Chiều nay em có đến trường không?”
Phó Văn về phòng ngủ, ngồi lên sô pha, dựa ra sau ghế nghỉ ngơi, tay vẫn cầm điện thoại chờ cô nhắn lại.
“Có, tôi đang trên đường về để đi cùng mẹ.”
“Đây là lần cuối cùng, nếu em còn xưng hô như vậy thì anh sẽ không bỏ qua đâu.”
Khiết Chi nhắn lại, “Biết rồi…”
“Buổi tối khi nào em về?”
“Không biết, tùy vào mẹ.”
“Khi nào về thì gọi anh.”
***
Phó Văn thay đồ để về nhà chính.
Ở phòng khách, mẹ anh lại muốn anh liên hôn.
Phó Văn ngồi xuống, thản nhiên nói, “Con có người thương rồi, mẹ đừng ghép đôi linh tinh nữa.”
“Con nói gì?” Mẹ Phó kinh ngạc, “Với ai?”
“Chờ vài tháng nữa, cô ấy sẵn sàng thì con đưa về gặp gia đình, tóm lại mẹ đừng ghép đôi con với bất kì ai nữa.”
“Con nói thật sao? Không phải nói vậy để mẹ…”
“Là thật.” Phó Văn nghiêm túc trả lời, “Không tin mẹ cứ hỏi trợ lý của con.”
“Là con nhà ai thế? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cô ấy vừa vào đại học.” Anh chỉ trả lời vế sau.
“Cái gì!” Mẹ Phó lại chấ.n động, “Như vậy… như vậy chẳng phải nhỏ hơn con những 9 tuổi sao?”
“9 tuổi thì sao?”
“Người ta còn nhỏ như vậy…mẹ nói này, những cô gái mới lớn sẽ dễ rung động với người cùng trang lứa hơn, họ cũng còn ham vui và không thích bị tró.i buộ.c, con.. con muốn tính chuyện lâu dài thì không nên quen những cô gái nhỏ tuổi như vậy.”
“Mẹ.” Phó Văn cau mày.
“Tùy con.” Mẹ Phó sợ con trai tứ.c giậ.n nên đành thôi, “À phải rồi, lát nữa con đưa mẹ đến bện/h viện XX hỏi thăm dì Từ và Khiết Chi một chút.”
Phó Văn nhíu mày, đứng phất lên, “Họ làm sao vậy?”
“Nghe ba con nói bị va chạ/m xe, cũng không biết thế nào rồi nữa.”
Phó Văn xoay người bước đi.
“Con đi đâu vậy?”
“Bện/h viện.”
“Hả.. à… chờ mẹ lấy túi xách đã.”
***
Tại bện/h viện.
Khiết Chi ngạc nhiên nhìn Phó Văn và mẹ anh đang đi tới.
Phó Văn nhíu chặt mày, mở miệng muốn truy hỏi nhưng cố kìm lại.
Mẹ Phó lên tiếng hỏi, “Hai mẹ con không sao chứ?”
“Không sao ạ, chỉ là chú tài xế bị gã/y tay rồi.” Khiết Chi lén nhìn anh.
Phó Văn cũng nhìn cô, “Em có sao không?”
Hai người lớn căn bản không nghi ngờ, chỉ là một câu hỏi bình thường trong mắt họ.
“Chỉ trầ/y da thôi…” Cô trả lời.
Lúc này ba cô cầm hai túi thuố/c bước ra, “Chị Phó, Phó Văn.”
Lúc này Khiết Ly cũng chạy tới cùng bạn trai của cô ấy.
Từ Chính nhìn mọi người nói, “Về thôi, đều ổn cả.” Ông nhìn bạn trai của Khiết Ly rồi bảo, “Con đưa tài xế về nhà ông ấy giúp chú nhé.”
“Dạ được.”
Phó Văn vẫn luôn nhìn Khiết Chi, anh nói mình sẽ dìu cô, chờ mọi người đi trước, rồi cả hai đi cuối cùng.
“Thật sự chỉ trầ/y da thôi sao? Nhìn ba mẹ em lo như vậy, anh không nghĩ chỉ trầ/y da.” Phó Văn cúi đầu nói nhỏ với cô.
Khiết Chi đáp, “Thật sự, do ba mẹ em lo quá nên vậy thôi.”
Vì gặp tai nạ/n nên buổi gặp mặt của mẹ cô đành hủy bỏ, mọi người kéo nhau về nhà.
Phó Văn và mẹ anh cũng đến nhà cô một lúc mới ra về.
Phó Văn đưa mẹ về xong thì cũng lái xe về nhà mình, anh lập tức nhắn tin cho cô.
[Thật sự chỉ trầ/y da thôi sao?]
[Thật mà.]
Khiết Chi đi vào phòng ngủ, khóa cửa rồi ấn gọi cho anh, quay cho anh xem khuỷu tay mình, “Chỉ bị thươn/g chỗ này.”
Phó Văn lúc này mới thật sự an tâm, anh nói chuyện cùng cô thêm một lúc thì tắt để Khiết Chi nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, lén lút qua lại cũng ngày càng thuần thục hơn.
Chỉ là Phó Văn luôn ám chỉ rằng anh muốn công khai, Khiết Chi lại hết lần này đến lần lượt bơ đi, không đồng ý công khai.
Trước đó đã hứa hai tháng sẽ công khai, ấy thế mà hiện tại cả hai đã quen nhau gần 4 tháng, cô vẫn nằng nặc đòi giấ.u, chỉ cần Phó Văn nói công khai thì cô sẽ kiếm cớ gây sự, thái độ không chịu với anh.
Phó Văn càng chiều thì cô càng lấn tới, giấ.u đến tháng thứ 6, Phó Văn không mềm lòng nữa, anh một hai phải công khai.
Khiết Chi trải qua 6 tháng được anh cưng chiều, tiếp xúc lâu dài cũng đã thật sự nảy sinh tình cảm với anh, nhưng cô vẫn không muốn công khai, cô chưa sẵn sàng để đối diện với ánh mắt săm soi của những người ngoài kia, yêu đương với Phó Văn, cô nhất định sẽ bị để ý rất nhiều…
Cuối cùng Phó Văn đồng ý thỏa hiệp, cho người nhà biết, tạm thời vẫn giấu với người ngoài.
Khiết Chi gật đầu đồng ý.