Vô Tình Tiếp Cận Để Yêu Anh

Chương 5



4.

Buổi chiều Khiết Chi tan học xong thì về nhà thay đồ, sau đó được trợ lý của Phó Văn đến đón.

Cả hai đã nói với gia đình, vậy nên cũng không cần phải giấ.u hay lén lút nữa, trợ lý của anh cũng đón cô ngay trước cổng nhà cô.

Ban đầu cả nhà cô đều rất ngạc nhiên, còn cho rằng cô đùa họ, cho tới khi Phó Văn đến, họ mới tin là cô và anh thật sự đang hẹn hò.

Khác với tưởng tượng của cô, mọi người không những không ý kiến mà còn rất vui vẻ ủng hộ, cả gia đình của anh cũng thế.

Ở nhà Phó Văn.

Khiết Chi cảm nhận được bầu không khí khác thường, Phó Văn từ lúc về đến giờ vẫn luôn im lặng không nói gì với cô.

Khiết Chi nhận ly nước cam từ tay anh, khó hiểu quan sát biểu cảm của Phó Văn, “Anh làm sao thế?”

Phó Văn xoắn tay áo lên, nghe cô hỏi thì nhìn cô.

Khiết Chi đặt ly nước xuống, đứng lên đi tới gần anh, “Anh giậ.n gì à?”

Phó Văn rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên, “Hôm qua em đi cắm trại cùng lớp, đã xảy ra chuyện gì?”

Khiết Chi cau mày, nhớ lại buổi cắm trại đêm qua, sau đó cô lắc đầu, “Không xảy ra chuyện gì cả…”

Phó Văn thở mạnh một hơi, gương mặt vẫn cau có, “Em nhớ kĩ lại xem?”

Khiết Chi ngẫm một lúc, sau đó hai mắt mở to, “Là chuyện em được tỏ tình sao?”

Phó Văn vươn tay ôm e.o cô, kéo Khiết Chi sát lại người mình, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Là cậu ấy tỏ tình…. nhưng em đã từ chối rồi.” Khiết Chi ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh biết?”

“Cậu ta còn ôm em?”

“Phải… em cũng đẩy ra rồi còn mắn.g cậu ấy nữa.” Khiết Chi bình tĩnh giải thích.

Phó Văn lúc này mới thôi cau có, anh cúi xuống hôn Khiết Chi, sau đó nói tiếp, “Chúng ta cứ dứt khoát công khai không được sao?”

Ngoại trừ gia đình, bên ngoài đều nghĩ họ độc thân, những chuyện thế này vẫn sẽ còn diễn ra.

Khiết Chi nhìn anh, “Em chưa muốn…”

Nhìn cách chị gái trước đây bị soi mói, bị mọi người để ý, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn như vậy.

Phó Văn nhìn cô, im lặng không nói thêm gì.

Khiết Chi ôm anh, vùi đầu vào lòng anh, “Như bây giờ không tốt sao?”

Phó Văn im lặng hồi lâu, anh cúi xuống hôn trán cô, “Em không muốn thì không công khai, anh chờ em sẵn sàng.”

***

Khiết Chi ngồi trên sô pha trong thư phòng của Phó Văn, vừa ăn bánh vừa chơi điện thoại, còn anh thì đang xử lí tài liệu trên bàn làm việc.

Khiết Chi đột nhiên ngước lên, “Cậu ấy nhắn tin xin lỗi em này.”

Phó Văn dừng động tác gõ phím, nhìn sang chỗ cô, “Em xem rồi thì chặn cậu ta đi.”

“Nhưng người như cậu ấy cũng biết xin lỗi sao?” Khiết Chi vừa chặn vừa lẩm bẩm, ngay sau đó cô lại ngước lên, nghi ngờ nhìn Phó Văn, “Không phải anh đã làm gì rồi đấy chứ?”

Phó Văn tiếp tục gõ bàn phím, không trả lời cô, nhưng khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Khiết Chi lập tức xác nhận, anh thật sự đã làm gì đó nên cậu ấy mới xin lỗi cô.

Ở bên anh, được anh chiều chuộng, chuyện gì cũng theo ý cô, Khiết Chi xém chút nữa đã quên mất, Phó Văn… rốt cuộc vẫn là người uy quyề.n nhất của Phó thị, vẫn là người mà mọi người khiếp s/ợ ngoài kia.

Khiết Chi tắt điện thoại, cầm bịch bánh lên ăn, vừa ăn vừa nhìn anh.

Phó Văn biết rõ cô suy nghĩ gì, anh nói, “Những thủ đoạn đó anh tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng với em, không cần sợ hã/i.”

Khiết Chi chớp mắt, vội đáp, “Em… em biết rồi.”

Phó Văn tắt máy tính, đứng dậy đi lại sô pha, “Đưa em đi ăn nhé?”

“Hôm nay ăn ngoài sao?”

“Ừm, cho em đổi khẩu vị.” Anh cúi xuống cầm lấy vài cái vỏ bánh cô đã ăn xong lên, bỏ vào thùng rác, sau đó rút khăn giấy ướt lau tay cho Khiết Chi, “Hứa với anh thế nào?”

Khiết Chi chột dạ mỉm cười, “Tại vị của nó cuốn quá, em ăn không dừng được.”

Cô hứa ăn hai bịch, rốt cuộc lại thành 4 bịch.

Phó Văn vứt khăn giấy vào thùng rác, nắm tay cô ra khỏi thư phòng, ở trong thang máy, anh vẫn không yên phận mà xoa xoa e/o cô, “Ăn linh tinh nên mới không dư được chút thịt nào đấy.”

“Ai nói không dư?”

“Vậy thịt dư đâu?” Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cô.

“Đương nhiên là lắp vào chỗ cần lắp.” Khiết Chi vô thức đáp.

Nói xong rồi mới nhận ra, câu này… có chút ám muội.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cô đẩy tay anh ra khỏi e/o mình.

Phó Văn nhướng mày, cười cười, “Để sau này anh kiểm tra thử, có thật là lắp vào chỗ cần lắp hay không.”

“….”

Khiết Chi xấu hổ, không dám nói thêm lời nào.

Thang máy mở cửa, cô nhanh chân chạy ra ngoài.

Phó Văn vui vẻ theo sau, đi ngang ghế sô pha giữa phòng khách, anh dừng lại, cầm túi xách và áo khoác của Khiết Chi lên, sau đó đi ra ngoài, bước đến hầm đỗ xe.

Khiết Chi đã đứng sẵn ngay chiếc anh vẫn thường dùng khi đưa đón cô.

Phó Văn ấn mở cửa xe, Khiết Chi mở cửa ngồi vào, Phó Văn để túi xách và áo khoác cô vào ghế sau, sau đó mở cửa ghế lái ngồi vào.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn lẩu.”

***

Khiết Chi thoải mái ra ngoài cùng anh, là vì cô biết, chỉ cần cô không đồng ý công khai, thì cho dù có bị nhìn thấy, có bị chụp được thì Phó Văn vẫn sẽ giải quyết ổn thỏa.

Trong lúc chờ đồ ăn thì Khiết Chi bỗng thấy khó chịu, nhưng cô không để tâm quá nhiều, đến lúc ăn giữa chừng, chịu không nổi nữa cô mới nói với anh, “Anh, đầu của em đa/u quá.”

Phó Văn buông đũa, “Đa/u như thế nào?”

Vừa nói anh vừa gọi phục vụ tính tiề/n, sau đó cầm túi xách và áo khoác mặc vào cho cô, “Chúng ta đi bện/h viện.”

Khiết Chi vì quá đa/u nên nghe theo anh, cùng anh đến bện/h viện.

***


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner