6.
Quá trình yêu đương của Khiết Chi và Phó Văn vô cùng ngọt ngào trong suốt một năm, ngoại trừ hơi ghe.n một chút thì phải nói Phó Văn quả thật rất chiều Khiết Chi, anh căng bằng giữa công việc và thời gian cho cô cũng chu đáo, những lúc Khiết Chi cần, hay những sự kiện quan trọng trong đời cô, anh đều có mặt.
Đặc biệt là chuyện Phó Văn kiên quyết không chạm vào cô, cô cũng không phải là người cổ hủ gì, cả hai yêu nhau, cô tình nguyện trải qua chuyện đó cùng anh, nhưng Phó Văn lại nói chưa đến lúc, nói là vậy, nhưng ngoại trừ bước cuối cùng… thì những bước trước đó… cái gì anh cũng làm rồi còn đâu!
Tuần cuối cùng trước khi nhập học năm mới, Khiết Chi sang nhà Phó Văn ở cùng anh.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ, cô đọc sách ở phòng khách chán thì lên thư phòng tìm anh.
Khiết Chi vặn cửa, nhưng bên trong không có ai.
Cô vào phòng ngủ tìm cũng chẳng có ai.
Khiết Chi nhìn căn phòng kế thư phòng của anh, cô chưa từng vào đó, trước giờ nghĩ rằng đó là phòng chứa đồ linh tinh nên cũng không có ý vào làm gì, nhưng để tìm anh, cô đành đi tới, thử mở cửa.
Đậ/p vào mắt cô là một chiếc váy cưới đặt giữa phòng, nó đang được khoác trên một con ma nơ canh.
Khiết Chi sửng sờ, cô đóng cửa lại, mang theo trái tim loạn nhịp đi về phòng ngủ.
Hơn hai mươi phút sau, cô mở cửa đi ra, định đi qua đó xem lại lần nữa.
Đúng lúc này Phó Văn từ trên lầu trên đi xuống, thấy cô đang đi về phòng ngủ, anh gọi cô, “Khiết nhi?”
Khiết Chi quay lại, gương mặt vẫn còn đọng lại tia hoảng hốt, “Anh… anh lên sân thượng làm gì vậy?”
“Chẳng phải em nói muốn trồng hoa trên đó sao? Anh lên kiểm tra thử, xem bố trí thế nào cho em.” Phó Văn đi xuống, bước lại gần chỗ cô, nhìn ra sự kỳ lạ trong mắt cô, anh nói, “Sao vậy? Em không khỏe sao?”
“Không phải…” Khiết Chi lắc đầu, cô đi vào bên trong phòng ngủ, ngồi lên sô pha, cầm điện thoại lên nghịch, muốn giấu đi sự hốt hoảng của mình.
Thảo nào anh thường xuyên hỏi cô “em có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?” hay những câu như “em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì được?”.
Thì ra… là anh đang thăm dò suy nghĩ của cô.
Những lúc ấy, cô luôn trả lời rằng “em chưa có suy nghĩ kết hôn, còn sớm mà.”
Dường như cô luôn chặ.t đứt hy vọng của anh…
Phó Văn ngồi bên cạnh, ôm Khiết Chi lên người mình, “Sao thế? Anh làm gì sai sao?”
Khiết Chi tắt điện thoại, xoay người lại, hai tay vòng qua ôm cổ anh, gục đầu lên vai anh.
Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Có phải… em trẻ con quá không? Em khiến anh buồn nhiều lần mà chẳng hề hay biết gì cả, em…”
Phó Văn khựng lại, giọng nói trở nên gắt hơn, “Là ai nói gì em?”
“Không phải… là em tự thấy thế.”
Phó Văn kéo cô ra, để Khiết Chi nhìn mình, “Đừng nghĩ bậy, anh yêu em, chính là yêu mọi thứ ở em, huống hồ gì em chỉ mới 20 tuổi thôi mà?”
Khiết Chi cắ.n môi dưới, không chớp mắt nhìn anh.
Cô bỗng nhiên cúi xuống, hô.n môi anh.
Phó Văn ôm e.o cô, nhanh chóng phối hợp đáp lại.
Nụ hôn kéo dài một lúc thì Phó Văn giữ e.o cô, đẩy Khiết Chi ra.
Nhưng lần này cô lại không hề ngoan ngoãn lui ra, tiếp tục hôn anh.
Phó Văn cảm thấy đầu óc mình như muốn n.ổ tung, anh nghiêng đầu, thở dốc nhìn cô, “Ngoan, anh dẫn em lên sân thượng xem thử nhé?”
“Em muốn.” Khiết Chi cúi đầu nhìn anh, giọng nói nghiêm túc lạ thường.
“Nghe lời anh, chưa đến lúc.”
“Vậy khi nào mới đến lúc?”
Phó Văn thở dài một hơi, do dự một hồi mới nói, “Chờ anh khoác lên người em chiếc váy cưới đã nhé.”
Khiết Chi im lặng, bốn mắt nhìn nhau.
Phó Văn rơi vào ngõ cụt, anh vuốt lưng Khiết Chi, nhìn cô mãi chẳng nói được lời nào.
Khiết Chi bỏ chân xuống, rời khỏi người anh, cô bước đi ra ngoài.
Phó Văn đứng dậy đuổi theo, ôm cô lại, “Đừng giận đừng giận, anh không phải có ý muốn em phải kết hôn, ý anh là…”
Khiết Chi đẩy anh ra, cô bước tới căn phòng kia, mở cửa trước ánh mắt kinh ngạc của Phó Văn.
Khiết Chi bước vào, đứng bên cạnh ma nơ canh, mỉm cười, “Mặc nó cho em đi.”
Phó Văn nhìn cô, cơ thể như bị đông cứng.
Một lúc sau, anh bước nhanh vào trong, gương mặt vui sướng, “Em nói gì? Bảo bối, em vừa nói gì?”
“Em nói, mặc nó cho em, em đồng ý cưới anh.”
Phó Văn vốn còn hoảng sợ vì bản thân đã quên khóa cửa, sợ cô sẽ hiểu lầm, nhưng không ngờ…
Phó Văn cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa nói với giọng điệu bất lực, “Bí mật của anh!”
“Nhưng mà… em muốn tốt nghiệp xong mới để có em bé.” Cô không nghĩ mình sẽ làm người mẹ tốt ở tuổi này…