Phó Văn cuối cùng đã nhớ, anh lùi về sau thêm hai bước, tránh cho cô ta bất ngờ nhào tới, “Gia đình cô dạy cô thế này sao? Chặn đường đàn ông, chỉ để truy hỏi về chuyện yêu đương của người ta?”
“Nhưng hai năm trước… khi em tỏ tình, anh đã nói cả đời này sẽ không yêu ai, không cưới ai!”
“Thế cô cứ xem tôi là người nói được nhưng làm không được đi.” Phó Văn mất kiên nhẫn, anh né sang một bên, sau đó bước đi qua cô gái.
Cô ta đuổi theo, kéo cánh tay anh, “Tại sao chứ? Cô ta không xứng với anh chút nào!”
Phó Văn rút mạnh tay lại, “Đủ rồi! Tôi là đang chừa thể diện cho ba cô, còn cố chấp thì đừng trách tôi.”
Phó Văn bước đi, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.
Phía sau anh chỉ còn âm thanh thở dốc vì tứ/c giận và tiếng khóc.
***
Hai tuần sau.
Vẫn như thường lệ, Phó Văn sau khi đưa Khiết Chi đến trường thì đến công ty.
Nhưng buổi trưa, trong lúc đang dùng cơm cùng trợ lý, anh nhận được tin nhắn của Khiết Chi.
Phó Văn ngay lập tức đến trường cô.
Trong văn phòng.
Khiết Chi đứng một bên, hai ba cô gái khác đứng một bên.
Phó Văn cau mày bước lại gần cô, kiểm tra quanh người Khiết Chi.
“Cô ta đán/h bọn em, anh kiểm tra cô ta làm gì?” Cô gái đối diện lên tiếng, kèm theo tiếng nức nở.
Phó Văn nhìn sang cô gái, là cô gái đã chặn đường anh lần trước, Phó Văn liền đoán rằng là cô ta tìm Khiết Chi gây sự.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phó Văn hỏi thầy giáo.
“Phó tổng, là thế này, mấy em này khóc lóc chạy tới đây, nói rằng bị.. bị Khiết Chi đán/h.”
Khiết Chi lập tức giải thích với anh, “Bọn bọn họ kéo nhau tìm em, đán/h không lại liền đi mách thầy giáo!”
“Bọn họ có đán/h em không?” Phó Văn kéo tay cô lên kiểm tra.
“Chưa kịp chạm vào em thì đã bị em đ/á văng ra rồi, là em đánh họ trước, nhưng dù sao cũng nhiều người hơn em, em bị cô ta cà/o bên cổ này!” Khiết Chi trả lời, cô lườm nhóm người trước mặt, Phó Văn đến rồi, cô không nhịn bọn họ nữa.
Phó Văn kéo Khiết Chi ra sau lưng mình, anh nhìn thầy giáo rồi nói, “Dù xảy ra chuyện gì, ra tay trước là sai, tôi thay mặt em ấy xin lỗi mọi người, tiề/n thuố/c men tôi sẽ chịu, xin lỗi thầy.”
Thầy giáo khó xử, áy náy nhìn anh, “Phó tổng nặng lời rồi… chuyện này…” Tuy nói Khiết Chi đán/h người trước, nhưng không có lửa làm sao có khói? Ông nhìn sang nhóm của cô gái kia, “Các em có chịu thỏa hiệp không?”
Bọn họ lần lượt gật đầu, ai mà ngờ được Khiết Chi sẽ gọi Phó Văn đến chứ, cứ tưởng cô chỉ gọi người nhà là ba hoặc mẹ, lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau lấn tới… nào ngờ người tới lại là Phó Văn.
Phó Văn xoay người lại, ôm vai Khiết Chi, dẫn cô rời đi.
Tìm một góc không có ai, Phó Văn cúi xuống nhìn cô, nhìn vết cà/o bên cổ cô, nhẹ nhàng nói, “Học bạ của em đang đẹp, đừng làm “dơ” nó.”
Khiết Chi gật đầu, “Em nhớ rồi.”
“Chuyện này chưa xong đâu.” Phó Văn vén tóc cô, chạm nhẹ vào cổ cô, “Theo anh đến phòng y t/ế.”
Cô không dám gọi ba mẹ, cũng không dám gọi chị gái, nếu là họ, sau khi giải quyết xong nhất định sẽ là cô một trận, ba mẹ cô rất ghé/t bạ/o lự/c, có khi còn phạt cô thêm gì đó.
***
Buổi tối Khiết Chi ăn tối cùng gia đình xong thì lên phòng, ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của những người kia.
Thì ra Phó Văn rút vốn đầu tư, khiến chuyện làm ăn của gia đình họ gặp vấn đề. Mà quan trọng là, anh rút vốn, những người khác cũng vì vậy mà rút theo, cổ phiế.u tuột dốc với tốc độ không kịp trở tay.
Thảo nào lúc sáng anh lại như vậy giải quyết nhẹ nhàng như vậy, thì ra anh đáp trả lại bằng cách này.
Khiết Chi bỏ qua tin nhắn của bọn họ, nhưng cô vẫn nhắn cho Phó Văn.
[Anh đừng triệt đường sống của người khác, dù sao cũng là chuyện vặt của con gái với nhau.]
Phó Văn không trả lời, anh trực tiếp gọi cho cô.
“Anh chuẩn bị tắm?” Khiết Chi nhìn thấy ba hàng cúc áo sơ mi đã được mở, dáng vẻ rõ ràng là chuẩn bị.
“Ừm. Em ăn tối chưa?”
“Vừa ăn xong. Anh tắm đi, lát nữa gọi sau.”
Phó Văn để diện thoại dựng đứng, tiếp tục cởi cúc áo ở cổ tay, nghe cô nói, anh dừng lại, cười cười một cách kỳ lạ, “Anh đem vào phòng tắm không được sao?”
“Biến thá/i!” Khiết Chi hét lên.
“Không muốn nghe anh gọi tên em hả?” Phó Văn tiếp tục trêu cô.
“Anh thôi đi!” Khiết Chi cảm giác tai mình nóng bừng, nghĩ tới mỗi lần gần gũi với anh, biểu hiện sinh l/ý của anh… cô bất chợt tưởng tượng ra những cảnh tượng bậy bạ, Khiết Chi cố bình tĩnh lại, “Em tắt đây.”
Nói rồi cô ấn tắt ngay.