3.
Khi Sở Ngạn quay lại, Sở trạch đã chẳng còn bất cứ ai.
Mọi thứ đều bị đập phá, hủy hoại.
Đã thế báu vật mà hắn trân quý nhất.
Cũng đã biến mất rồi…
…
Trận tuyết đầu mùa đổ xuống, mang theo cái lạnh khiến người ta rùng mình.
Tôi mặc áo chiếc khoác lông ngồi sau vườn nơi hậu viện Thịnh trạch.
Trong tay là còn gấu bông nhỏ cũ nát, vật mà người quan trọng thứ hai trong cuộc đời tặng cho tôi.
Ầm một tiếng, cửa lớn Thịch gia bị ai đó đâm vào.
Tôi vẫn như cũ, ngồi thất thần trong vườn, bàn tay siết chặt lấy con gấu bông trong tay, cảm giác sợ hãi tràn ngập, khiến máu huyết trong người tôi như ngừng chảy.
Bởi vì rất nhanh sau đó, tiếng gầm chói tai của Sở Ngạn vọng vào tai, làm tất cả mọi người trong Thịnh trạch kinh hãi.
“Thịnh Kiến! Mau trả Giai Giai lại cho tao! Mau đưa cô ấy cho tao!”
Cả cửa và chiếc xe đắt tiền đều bị hư hại, nhưng Sở Ngạn không quan tâm, hắn điên cuồng gầm lớn, gọi tên tôi một cách bất lực.
Theo bản năng thuần phục ba năm qua mà Sở Ngạn dạy bảo, tôi đứng dậy rời khỏi hậu viện, loạng choạng đi về phía cửa lớn.
Cánh cửa vẫn luôn khép chặt, nhưng lúc này xung quanh đã xuất hiện rất nhiều vệ sĩ của Thịnh gia.
Thấy tôi, đám vệ sĩ lo lắng tiến đến muốn ngăn lại, nhưng họ không dám chạm vào tôi, nên chỉ có thể theo sau bảo vệ.
Cửa mở ra, Sở Ngạn vội vàng lao tới ôm tôi vào lòng, mùi thuốc lá quen thuộc sộc vào mũi, khiến tôi ho lên khù khụ.
Hắn biết thứ mùi này làm tôi khó chịu, thế nên lập tức buông tay, lùi lại ở một khoảng cách nhất định.
“Giai Giai, mau theo tôi về đi, không phải em nói…”
Tôi ngắt lời hắn: “Vẫn chưa đến lúc, chú mau về đi.”
“Tôi không về! Giai Giai, nếu em không đi cùng, tôi sẽ không đi đâu hết!”
Vẻ mặt cố chấp những đầy hèn mọn này, là lần đầu tôi thấy được.
Thật sự rất muốn an ủi hắn, nhưng tôi không thể.
Đoàng một tiếng.
Viên đạn từ trên cao bay sượt qua gò má Sở Ngạn.
Làm tất cả những người có mặt kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bố tôi, Thịnh Kiến, từ trên lầu cao của biệt thự Thịnh gia thu súng lại, nét mặt không chút biểu cảm nào.
Gương mặt người trước mặt nhanh chóng rỉ máu, nhưng dường như Sở Ngạn không cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng ôm lấy tôi, lo lắng không thôi.
“Mẹ kiếp, mày điên rồi à? Nếu viên đạn đó bắn trúng Giai Giai thì sao?”
Tôi cảm thấy cơ thể Sở Ngạn run rẩy không thôi, từ trong lòng hắn, tôi vươn tay chạm vào vệt máu bên má hắn, sợ hãi nói: “Máu… Chảy máu… Chảy máu rồi!”
“Chú… Chú Sở đừng khóc, không sao, sẽ không đau đâu…”
Tôi hoảng loạn dùng tay lau đi lau lại vết thương lớn bên má người đàn ông, nhưng hắn không quan tâm, chỉ dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía bố tôi.
Chất vấn ông vì sao lại dám nổ súng.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ tôi bị thương.
Bố bật cười thành tiếng, chậm rãi nói:
“Chẳng sao cả, đứa trẻ thiểu năng này, dù có chết đi, vẫn không có gì phải hối tiếc.”
“Sở Ngạn à Sở Ngạn, nếu mày đã yêu thương thứ đồ bỏ đi này đến vậy, thì hãy tìm cách đoạt lấy đi.”
4.
Tôi bị vệ sĩ cưỡng chế đưa vào nhà, hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với Sở Ngạn.
Thời khắc cửa lớn Thịnh gia đóng lại, tôi thấy tên đàn ông được gọi là ông trùm kinh tế hèn mọn quỳ xuống.
Chỉ vì muốn đưa tôi đi…
Ở trong phòng khách, tôi quỳ dưới đất, nức nở bật khóc.
Nhìn người bố từng yêu thương cưng chiều tôi vô điều kiện, lúc này đây lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.
Còn phải nghe những lời chửi rủa, ghét bỏ từ miệng ông.
“Sinh ra đã là một đứa thiểu năng, chỉ có duy nhất con đàn bà đó mới có thể dung thứ kẻ như mày, thật quá mức ghê tởm!”
“Giai Giai không phải đứa thiểu năng… Bố mắng Giai Giai… Bố là người xấu… Người xấu…”
Choang một tiếng lớn, chiếc ly thủy tinh trên tay bị bố ném mạnh xuống sàn nhà, ông nhìn tôi, lại như đang nhìn một con súc vật.
“Người xấu? Haha… Con đàn bà đó ra ngoài ngoại tình, sinh ra thứ bệnh tật như mày! Người xấu rõ ràng là cô ta!”
Bố cười lớn, nói tiếp: “Giai Giai ngoan, bố thương yêu hai người như vậy? Sao mẹ con lại ra ngoài ngoại tình?”
“Sao đến cả mày cũng vì tên chó chết đó mà đau lòng?”
Bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, tôi khóc đến mức nấc nghẹn.
Nhưng bố không dỗ dành tôi như những lần trước, ông chỉ tự lẩm bẩm một mình rồi bật cười như thể là kẻ điên có bệnh.
Bố đang nói gì vậy?
Ngoại tình… Là gì?
…
Tôi bị nhốt lại, không thể đặt chân ra ngoài, còn bố từ ngày đó cũng ra ngoài không thấy về.
Tôi rong ruổi cả ngày trong nhà, không có việc gì làm, đôi lúc sẽ nghe thấy giúp việc nói:
“Người đó hình như vẫn chưa đi, đã hai ngày rồi!”
“Tuyết rơi dày như vậy, không sợ hắn ta chết vì mất máu, có khi sẽ chết vì lạnh mất.”
“Còn không phải là vì con ngốc đó sao? Cả mẹ con nhà nó đều là sao chổi.”
“Mẹ nó đã chết rồi, chỉ không biết thứ nghiệt chủng đó còn muốn sống đến bao giờ.”
Họ nói rất lớn, không có ý giấu diếm.
Bởi tất cả bọn họ đều cho rằng Thịnh Giai Giai là kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc nghe không hiểu, vĩnh viễn sẽ chẳng thể biết được rốt cuộc họ đang nói gì.
Tôi không nhìn bọn họ, chỉ chú tâm đến chương trình trên tivi.
Chính là việc ông trùm kinh tế Sở Ngạn quỳ trước biệt thự Thịnh gia rất lâu, rất rất lâu.
Bởi vì, hắn muốn đưa báu vật của hắn quay về…