Trăng Trong Nước Người Trong Tâm

Chương 3



5.

Đêm nay, bố vẫn không về nhà.

Giúp việc làm theo giờ đã đi hết.

Cả Thịnh trạch chìm trong bóng tối ảm đạm.

Tôi ôm theo con gấu bông nhỏ trong tay, mặc chiếc váy ngủ chậm rãi đi trên dãy hành lang tối đen.

Sau đó đẩy cánh cửa phòng làm việc vốn luôn đóng chặt của bố ra.

Khoảnh khắc đèn phòng bật sáng, tôi để con gấu bông lên bàn làm việc của ông, rồi cầm lấy tài liệu từ trên bàn lên xem.

Dự án mà ông cực khổ giành lấy trong suốt ba năm tôi bị Sở Ngạn giam cầm để gây dựng sự nghiệp trong tay này.

Chính là vật tráo đổi.

Phải, là vật tráo đổi.

Bố tôi phá sản, liền xem tôi là món hàng mà đổi lấy tài nguyên từ tay Sở Ngạn.

Chuyện này không một ai biết.

Những thật không may, tôi lại là người hiểu rõ nhất.

Bởi vì tất cả những thứ này, đều là kế hoạch của tôi.

Còn nhớ mẹ từng nói tất cả những người xung quanh Thịnh Giai Giai mới là kẻ ngốc.

Bà nói không sai.

Kẻ ngốc không phải tôi, mà chính là bọn họ.

Một lần nữa cánh cửa phòng làm việc của bố đóng lại, tôi ôm theo gấu bông cùng tài liệu kia rồi đi xuống lầu.

Đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự Thịnh gia, khẽ nhìn ra bên ngoài.

Đã không còn thấy bóng dáng Sở Ngạn đâu nữa.

Chỉ thấy tuyết trắng bay rợt trời, sau đó hòa vào vết máu đỏ tươi đang loang lổ dưới nền tuyết.

6.

Từng có một cô nhóc nói với tôi.

“Em sẽ dạy chị cách chơi đùa số phận của người khác, chị có muốn không?”

Tôi nhếch môi cười, đáp lời cô bé: “A Nguyệt, mau dạy chị đi.”

“Dạy chị cách nắm giữ số phận của người khác… Như em.”

Tôi lên năm, đã biết bản thân không phải con ruột của bố.

Mẹ không muốn Thịnh Giai Giai tham gia vào nhưng việc trên thương trường với tư cách người thừa kế của Thịnh gia.

Mới nói tôi phải làm một kẻ ngốc, phải diễn, diễn thật đạt để không bị nghi ngờ.

Tôi không hiểu, vì sao phải diễn? Vì sao phải làm một kẻ ngốc?

Thương trường như chiến trường, vốn dĩ luôn tàn khốc như vậy.

Năm đó tôi không hiểu, nhưng sau này tôi mới biết từng chuyện một.

Từng chuyện kinh tởm mà người bố đáng kính của tôi làm ra.

Mẹ vốn là người thừa kế duy nhất mà ông bà ngoại tin tưởng, nên tập đoàn theo lẽ đương nhiên được bà tiếp quản.

Cho đến khi gặp được bố tôi, bà liền nhượng lại mọi thứ cho ông.

Một kẻ mù loà trong tình yêu, tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng thứ nhận lại chính là sự phản bội.

Bố từng nói mẹ ra ngoài ngoại tình, mới sinh ra thứ nghiệt chủng như tôi.

Thế nhưng lại không phải như vậy.

Chính ông ta mới là kẻ ngoại tình, dung túng tình nhân.

Người phụ nữ kia tìm người bắt cóc, để chúng cưỡng hiếp mẹ tôi.

Đến khi chuyện này lộ ra, mẹ mang thai, bà mới phát điên.

Không ai làm chứng, thế nên bố liền cho rằng mẹ ngoại tình, rồi đứa trẻ có bệnh là tôi được sinh ra đời.

Ông căm ghét, hận thù, đoạt lấy gia sản trong tay mẹ, đã thế còn bức chết ông bà ngoại.

Tám năm tôi trưởng thành, cả mẹ và tôi đều bị giam nhốt trong Thịnh gia, phải ngoan ngoãn nghe lời bố, thực hiện mọi yêu cầu của ông ta.

Người ngoài không biết, mới cho rằng gia đình này hạnh phúc êm ấm.

Hơn hết Thịnh Giai Giai còn là một đứa ngốc, thế nên họ mới tùy tiện nói những lời khinh thường mà cho rằng tôi nghe không hiểu.

Bởi thế, một kẻ ngốc, sẽ là thứ vũ khí mà người thông minh dùng để báo thù.

Vì họ cho rằng tôi vô hại, tôi cái gì cũng không biết, không hiểu.

Thật buồn cười làm sao.

7.

Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi đến nghĩa trang thăm mẹ.

Đã gặp được một cô nhóc, một đứa trẻ trong lòng cũng chứa đầy hận thù giống như tôi.

Tôi từng ấp ủ âm mưu trả thù, hàng trăm vạn lần muốn giết chết người đàn ông đó.

Nhưng tôi nào có can đảm?

Tôi có gì? Không có bất cứ thứ gì trong tay cả, thế nên làm sao mới có thể hủy hoại người đàn ông mà tôi từng hết mực kính trọng, còn gọi ông ta là bố rất nhiều năm được?

Lúc bấy giờ, La gia đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, mọi thứ đều khiến người ngoài nhìn vào phải thèm khát.

Ấy vậy mà lại có một con chuột đục đẽo, từng chút một hủy hoại mà không ai biết.

Cô bé tôi từng gặp gỡ ở nghĩa trang, đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng phải khiến tôi nể trọng.

Đã dạy tôi cách diễn.

Phải diễn thế nào để đánh lừa những kẻ ngốc ngoài kia.

Không phải tự dưng Thịnh gia phá sản, mà chính là vì tôi nên mới phá sản.

Tôi muốn xoay vần tên khốn đó trong lòng bàn tay, nâng hắn lên cao, sau đó sẽ khiến hắn ngã một cú thật đau.

Lần này, bố tôi, sẽ thật sự rơi xuống cái hố sâu không đáy, chuộc tội cho toàn bộ lỗi lần của ông ta.

Đã đến lúc để ông ta hiểu, cảm giác đau khổ đến chết đi là như thế nào.

Tuyết vẫn còn rơi rất nặng hạt.

Tôi đứng trước biệt thự Sở gia, lấy điện thoại ra gọi vào số máy của Sở Ngạn.

“Chú Sở, mở cửa đi, em có quà cho chú.”

Rất nhanh cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, người đàn ông từ bên trong bước ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Tôi cụp mắt, cong môi mỉm cười: “Không lạnh?”

Sở Ngạn tiến lên phía trước, khom người bế tôi vào nhà, chỉ để lại một câu hoà trong cơn tuyết lớn:

“Em giúp tôi sưởi ấm đi.”

Hôm sau tin tức đầu mặt báo, là việc tôi mất tích.

Bố tôi tỏ ra lo lắng, kêu gọi truyền thông hãy tìm mọi cách giúp ông ta tìm tôi về.

Nhưng trái với sự vội vàng của ông ta, tôi lại bình thản ngồi trên đùi Sở Ngạn, lần tìm bờ môi hắn.

“Giúp chú hạ được ông ta rồi, chú sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”

Hắn cười khẽ, ngấu nghiến đôi môi tôi: “Trông tôi là người sẽ làm những việc như vậy không?”

Tôi đáp: “Có thể.”

Sở Ngạn siết lấy eo tôi, khàn giọng: “Giai Giai, mạng này có thể tùy tiện cho em. Nói lại lần nữa, tôi sẽ làm những việc như thế với em sao?”

Tôi cười: “Còn chưa biết được.”

Hôm trước tin tôi mất tích lan rộng, hôm sau Thịnh Kiến hoảng loạn vì mất một hợp đồng quan trọng.

Chẳng qua tôi chỉ lấy thứ thuộc về Sở Ngạn, trả lại cho chủ cũ.

Rõ ràng không phải chuyện sai.

Có những thứ, nếu bản thân không thể tự giải quyết, thì có thể tìm một người có đủ khả năng giúp đỡ.

Thế nên tôi mới chọn Sở Ngạn, sinh viên nghèo từng được mẹ tôi giúp đỡ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner