Trăng Trong Nước Người Trong Tâm

Chương 4



8.

Thịnh gia loạn lạc, tôi mất tích, tập đoàn suốt ba năm gây dựng lại lần nữa sụp đổ.

Nếu lần trước, Thịnh Kiến còn có thể tìm mọi cách lẫn quan hệ để gây dựng lại sự nghiệp.

Thì lần này đã không thể như trước nữa.

Tôi giúp hắn thân bại danh liệt, giúp hắn nhận lấy nhiều tội danh mà hắn từng gây ra.

Bởi vì Thịnh Giai Giai này chơi chán rồi, không thể tiếp tục diễn, cũng không muốn gọi Thịnh Kiến là bố thêm một khắc nào nữa.

Một tháng sau, tôi tổ chức họp báo, ở trước truyền thông công bố việc Thịnh Kiến cùng tình nhân bức chết ông bà ngoại và mẹ tôi, và cả chuyện hắn ngoại tình trong hôn nhân.

Còn có nhiều bằng chứng được đưa ra về việc hắn tham ô, trốn thuế, hoàn toàn dồn Thịnh Kiến vào bước đường cùng.

Không thể quay lại.

Buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người trong thành phố đều biết tôi không ngốc.

Mà kẻ ngốc bị thao túng, lại chỉ có tất cả bọn họ.

Tập đoàn Thịnh gia mà năm đó mẹ cho Thịnh Kiến hoàn toàn thuộc về tôi.

Còn hắn, mất tất cả mọi thứ.

Người khác không tin tôi thật sự có thể nhẫn nhịn từng ấy năm trời, lại càng không thể hiểu được.

Vì sao tôi phải làm nhiều chuyện như vậy, có những thứ vốn dĩ không hề cần thiết.

Chẳng phải chỉ cần một bước đạp đổ Thịnh Kiến là xong, cần gì chơi đùa hắn như vậy?

Tôi nhìn người đàn ông đứng nơi khuất ánh sáng cách đó không xa, đáp: “Càng nâng lên cao, không phải lúc ngã sẽ rất đau sao?”

Mùa xuân, hoa nở rực rỡ.

Tôi thừa kế Thịnh thị, còn Thịnh Kiến vào tù, hứng chịu toàn bộ lỗi lầm do hắn gây ra.

Hạ đến, ông trùm kinh tế Sở Ngạn mua một hòn đảo.

Chính thức cầu hôn tôi.

9. Góc nhìn của Sở Ngạn

Là sinh viên nghèo ăn ba bữa không no, tôi đã gặp được một người phụ nữ vô cùng tốt bụng.

Chị ấy tài trợ học bổng, giúp tôi lẫn rất nhiều người có thể tiếp tục học tập.

Tôi xem chị ấy như chị gái, vừa kính trong lại vừa nể phục.

Nhưng khi Sở Ngạn này thành tài rồi, liền nghe được tin tức người từng giúp đỡ tôi kết hôn.

Tôi mừng thay cho người đàn ông đó, có thể tìm thấy một người tốt như vậy.

Ấy vậy mà, tại một buổi tiệc hạng sang sau sáu năm chị ấy kết hôn, tôi gặp được chồng chị và đứa con gái có gương mặt giống đến tám phần.

Khi ai hỏi đến, Thịnh Kiến sẽ nói là vị chị bị bệnh nên không thể đến tham gia.

Nhưng ở một góc khuất không ai chú ý đến, Thịnh Giai Giai lại hoảng sợ nắm lấy góc áo tôi.

Kết thúc buổi tiệc, tôi nhìn theo Thịnh Giai Giai cùng con gấu bông mà tôi tặng rời đi.

Chỉ nghĩ ở trên thương trường sẽ khiến tên đàn ông đó sống không bằng chết, xem như giúp trả thù cho Thịnh Giai Giai và mẹ con bé.

Vậy mà ba năm sau, người chị gái tôi kính trọng nhất chết đi, tôi đến tang lễ.

Chỉ thấy tia sáng nơi đáy mắt của Thịnh Giai Giai biến mất, thứ duy nhất còn lại chính là hận thù.

Ấp ủ mười năm, Thịnh Giai Giai đem đến không ít thông tin mật từ Thịnh thị cho tôi.

Chẳng những vậy còn dùng chính cơ thể và sự ngọt ngào của cô ấy quyến rũ tôi.

Cô ấy nói, những thứ này là vì muốn báo đáp tôi đã giúp cô ấy báo thù.

Thật sự là một kẻ khôn ngoan, cô ấy lại không nghĩ, nếu cô ấy không dùng cách này báo đáp.

Thì tôi vẫn sẽ độc chiếm lấy cô ấy.

Không phải vì trả thù, cũng không phải vì bất cứ thứ gì.

Mà Sở Ngạn này yêu cô ấy, yêu đến cuồng dại.

Mặt trăng rực rỡ nhất tưởng chừng không thể chạm đến, tôi đã nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.

HẾT.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner