Thực ra, tôi đã giấu rất kỹ chuyện yêu đương với Tạ Thời Khứ, không ai trong gia đình biết chúng tôi từng bên nhau.
Chỉ có anh trai tôi, mỗi lần họp với Tạ thị, đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Tạ Thời Khứ.
Thế nên, anh ấy đã đề nghị hai nhà đính hôn.
Tôi không phản đối, Tạ Thời Khứ cũng không phản đối.
Anh trai tôi cứ thế thúc giục chuyện này cho xong.
Thế nhưng, tôi không biết là do khi đó, anh ấy thực sự không thích tôi nữa hay chỉ đơn giản là đang giận.
Dù đã đính hôn, nhưng mỗi lần gặp nhau, anh ấy vẫn luôn giữ thái độ xa lạ với tôi.
Tôi cảm thấy có chút buồn, liền đề nghị hủy bỏ hôn ước.
Khi đang bàn bạc với gia đình nhà họ Tạ, thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra với Tạ Thời Khứ.
Tìm được Tạ Thời Khứ ở Tiểu Thạch thôn, tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy.
Tôi nhớ đến sự im lặng của anh ấy ngày trước, sợ rằng anh sẽ lặp lại điều đó.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi mất trí nhớ, Tạ Thời Khứ lại trở nên bám người hơn gấp trăm lần.
Dù tôi nói thế nào, anh cũng một mực khẳng định rằng mình rất yêu tôi.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi rất chân thành kể lại chuyện trước đây cho anh nghe.
Bao gồm cả việc anh từng nghĩ rằng tôi không yêu anh đủ nhiều, nên đã lựa chọn chia tay.
Nghe xong, Tạ Thời Khứ chỉ nắm lấy tay tôi, giọng điệu chậm rãi:
“Nghe em nói xong, anh bỗng cảm thấy mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt.”
Tôi hỏi tại sao.
Anh đáp:
“Dựa vào sự hiểu biết của anh về bản thân mình, việc chia tay với em, khả năng cao không phải vì thực sự muốn rời xa, mà là muốn nhân cơ hội này để em nhìn rõ lòng mình.”
Anh không chút lưu tình mà chỉ trích chính bản thân trước đây:
“Em luôn nói rằng em có lẽ không yêu anh nhiều đến thế, nhưng nếu thực sự không yêu, thì ngay từ lúc anh tiếp cận em, em đã đưa anh đến đồn cảnh sát rồi. Làm gì có chuyện em lại dung túng để anh lấy đủ loại lý do vớ vẩn để hẹn em ra ngoài hết lần này đến lần khác?”
“Anh biết rõ điều đó, nhưng lại không tìm cách giải quyết vấn đề một cách dịu dàng hơn, mà lại dùng cách chia tay để ép em. Bị tổn thương là đáng đời.”
Tôi…
Cũng không cần phải tự mắng bản thân đến mức ấy đâu.
“Nếu như anh không bị mất trí nhớ, có lẽ anh sẽ tiếp tục để bản thân chìm trong sự kiêu ngạo và ngu ngốc của mình, cứ thế để bà xã tốt như em rời xa khỏi tầm tay anh. So với việc đó, bị thương một chút vẫn còn tốt hơn nhiều.”
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
“Không cần phải quá nghiêm trọng như vậy đâu.”
“Không, đây là chuyện rất nghiêm trọng, anh muốn nghiêm túc phê bình chính mình. Hai người yêu nhau, đôi lúc không thể tránh khỏi những lúc va chạm. Nếu không ai chịu nhường nhịn, thì không thể ở bên nhau lâu dài được. Em bận rộn công việc, không có thời gian cúi đầu trước anh. Còn anh, là đàn ông, cúi đầu trước em một chút thì có làm sao? Cũng đâu có chết được.”
“Thật là,” anh bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng, “Sĩ diện chết tiệt, không có vợ là đáng đời.”
…
Sau khi nói rõ mọi chuyện, thái độ của tôi với Tạ Thời Khứ cũng thay đổi nhiều.
Có lẽ chính điều đó khiến anh càng thêm chắc chắn rằng tôi sẽ không hủy bỏ hôn ước.
Tôi trở lại ghế lái, khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.
Sự im lặng của tôi đã tiếp thêm dũng khí cho Tạ Thời Khứ, khiến anh ấy càng trở nên đắc ý.
Có được kim bài miễn tử mới, anh ta bắt đầu tính sổ với tôi.
“Sầm Loan Tây, em làm cái trò gì vậy?”
Tôi nghi hoặc: “Gì cơ?”
“Vị hôn phu của em bị một cô gái bám riết không buông, em không ghen, lại còn bình tĩnh giúp anh tìm cách giải quyết? Em có thực sự yêu anh không thế?”
Tôi…
Không biết có phải lời tôi nói đã kích thích Lý Yên Hồng không, mà từ sau khi Tạ Thời Khứ xuất viện, tần suất xuất hiện của cô ta tăng vọt.
Cô ta như một fan cuồng, có mặt ở tất cả những nơi mà Tạ Thời Khứ có khả năng sẽ xuất hiện.
Tạ Thời Khứ tham gia tiệc rượu, cô ta mặc váy trắng kiều diễm xuất hiện trong sảnh tiệc.
Tạ Thời Khứ họp ở công ty khác, cô ta cầm ô đứng dưới lầu chờ, nói là sợ anh ấy ra ngoài sẽ bị mưa ướt.
Ngay cả khi Tạ Thời Khứ đến công ty làm việc, quầy lễ tân mỗi ngày đều nhận được hộp cơm tình yêu do cô ta đích thân làm.
Sự việc rùm beng đến mức không ít người biết chuyện ân nhân cứu mạng của Tạ Thời Khứ yêu thầm anh.
Tôi có chút lo lắng, bèn gọi cho Tạ Thời Khứ.